4

Hòn đảo này không thuộc về bất cứ thứ gì mà con người có thể tưởng tượng,đó là một mảnh đất bị lãng quên giữa hư không, nơi tồn tại của những con quỷ mà thần đã từ bỏ...Chúng không cần ăn uống để duy trì sự sống, cũng chẳng có mục đích gì ngoài việc trôi dạt trong cõi hư vô, chúng sống như những cái xác không hồn, vô định và bị nguyền rủa mãi mãi suốt hàng nghìn năm...

Nhưng vẻ ngoài của chúng lại là điều khiến bất kỳ ai lạc vào đây cũng phải kinh ngạc,vẻ đẹp của chúng rực rỡ đến phi thực tế,làn da hoàn mỹ, gương mặt hoàn hảo như được chạm khắc tỉ mỉ , và đôi mắt thì lấp lánh một thứ ánh sáng kỳ lạ.Tất cả đều phản chiếu sự hoàn mỹ mà các vị thần đã từng cố gắng tạo nên,nhưng đáng tiếc thay chúng không phải là một kiệt tác, chúng là phiên bản lỗi, là những sinh vật không hoàn thiện và thất bại, chúng đã bị các thần bỏ rơi và ném xuống đây như những mảnh rác...

Hòn đảo này, trong mắt thần, chính là một bãi rác khổng lồ chứa tất cả những thứ cần được vứt bỏ,và những kẻ bị vứt bỏ ấy, trong sự oán hận và tuyệt vọng, chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất "trả thù thần"

Trong hàng ngàn năm tồn tại trong cõi hư vô này, chúng đã nghe về một sự thật,đó là câu chuyện về con người, loài sinh vật được thần yêu quý nhất, thịt của con người, đặc biệt là cơ thể thuần khiết , sẽ mang lại sức mạnh to lớn cho bất cứ kẻ nào ăn được nó. Nhưng điều kiện để đạt được sức mạnh đó lại vô cùng đặc biệt...Con người ấy phải là cơ thể trong sạch nhất ở cả tâm hồn lẫn thể xác, và khi chết phải ở trong trạng thái sợ hãi và tuyệt vọng cùng cực nhất trước khi bị ăn....Chỉ khi con người cảm nhận được nỗi đau tận cùng, những tiếng thét cuối cùng của linh hồn đó mới trở thành nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất,và với nguồn sức mạnh ấy, những kẻ bị thần vứt bỏ sẽ có cơ hội vượt qua cả thần, biến mình trở thành những kẻ thống trị mới...

May mắn thay… lần này, một con người nữa đã bước vào đây...

Những con quỷ trên hòn đảo cảm thấy sự phấn khích kỳ lạ mà chúng đã không cảm nhận được suốt hàng thiên niên kỷ. HanBin, con người duy nhất lạc vào cõi hư vô này, trở thành con mồi hoàn hảo nhất trong mắt chúng,cơ thể anh thuần khiết, trái tim vẫn mang theo những khát vọng đẹp đẽ và ý chí sống mãnh liệt,chính những điều đó đã khiến anh trở thành mục tiêu hấp dẫn nhất mà chúng từng được thấy.

...

Trong số những kẻ săn mồi trên hòn đảo,Koo Bon Hyuk là kẻ khát máu nhất,hắn luôn đứng trong bóng tối, quan sát con mồi từ xa, ánh mắt hiện lên sắc lạnh như lưỡi dao cắt xuyên qua da thịt.Cơ thể cao lớn với mái tóc vàng óng ánh như được dát vàng dưới ánh trăng mờ nhạt,vẻ đẹp của hắn gần như phi thực tế, nhưng cái đẹp ấy lại mang một sự bất an chết chóc.Đôi mắt hắn mang màu xanh lá đặc trưng như những chồi non lấp lánh, nhưng khi quan sát con mồi,màu xanh ấy lại dần chuyển sang một màu u tối, giống hệt như vực thẳm không đáy. Khuôn mặt tuy đẹp đẽ, nhưng mỗi khi đôi môi ấy nhếch lên thành một nụ cười, hàm răng sắc nhọn như dao cạo lại hé lộ, nó đủ để khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải run rẩy...

Koo Bon Hyuk đã theo dõi HanBin từ lần đầu tiên anh đến đây,hắn không vội vã, bởi hắn biết rằng thời gian chính là đồng minh của hắn. Cảm giác chờ
đợi để thưởng thức nỗi sợ hãi tột cùng của con mồi mang đến cho hắn một niềm vui méo mó,nhưng lần này sự kiên nhẫn của hắn có vẻ đã bắt đầu cạn kiệt...

Ánh mắt hắn dần hạ xuống hai kẻ khác trong nhóm săn mồi,một kẻ đang lượn lờ xung quanh, không làm gì ngoài việc dòm ngó con mồi như một tên hề bất tài. Kẻ còn lại,kinh tởm hơn, tên đó thậm chí đã đưa tay ra giúp đỡ một con mồi? trong khi đã có thể giết được nó,điều đó đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Koo Bon Hyuk.Hắn đứng yên trong bóng tối, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo, đầy khinh
miệt“Chúng nó đang làm cái quái gì vậy?"Cứ tưởng chỉ cần chờ đợi là sẽ được ăn no thỏa thích...nhưng rốt cuộc, bọn vô dụng này còn không có cái gan  ra tay.

Việc con người xuất hiện trên hòn đảo này không phải là lần đầu, trước đây bọn hắn đã thưởng thức rất nhiều lần, nhưng điều vô tác dụng vì chúng không phải là cơ thể thuần khiết, việc giết con người vốn dĩ dễ như giết một con kiến,nên Koo Bon Hyuk thường không trực tiếp ra tay mà hắn ta thích ngồi hưởng thụ kết quả, nhưng có vẻ lần này mọi thứ đang đi lệch dần với quỹ đạo ban đầu.

Hắn siết chặt nắm tay, những móng vuốt sắc nhọn khẽ ló ra từ đầu ngón ,Koo Bon Hyuk là kẻ thích chơi đùa lâu,nhưng lần này có vẻ hắn sẽ phải ra mặt hành động.Nếu bọn chúng không giết HanBin, hắn sẽ tự mình ra tay,nhưng trước khi kết liễu con mồi, hắn sẽ để con người ấy cảm nhận sự tuyệt vọng sâu thẳm nhất, để tiếng thét cuối cùng của HanBin sẽ trở thành khúc ca chiến thắng của hắn.

“Chỉ cần ăn được nó" Koo Bon Hyuk thì thầm "Chắc chắn mọi thứ sẽ thay đổi"

...

HanBin đã nhận được nhiệm vụ mới từ hệ thống:
[NHIỆM VỤ: HÃY SĂN BẮT CÁ Ở BÃI
BIỂN]
[Thu thập càng nhiều cá, phần thưởng
càng lớn]
[Lưu ý: Quái vật có thể xuất hiện bất cứ
lúc nào. Hãy thận trọng!]

Bụng HanBin cũng đã nghe một chút cồn cào,nên anh nhanh chóng tiến đến bãi biển,coi như vừa tìm thức ăn vừa thực hiện nhiệm vụ, một công đôi chuyện. Mặc dù nhiệm vụ nghe có vẻ đơn giản,nhưng HanBin biết rõ rằng chẳng có gì trên hòn đảo này là dễ dàng.

HanBin quỳ gối bên mép nước, anh tập trung bắt cá bằng đôi tay trần,may mắn là hệ thống có vẻ đã giúp khả năng bắt cá của anh trở nên nhanh hơn,mỗi lần chộp lấy một con cá nhỏ, anh đều cảnh giác nhìn xung quanh, vì những lời cảnh báo về quái vật vẫn luôn vang vọng trong đầu.Nhưng ngay khi anh vừa bắt được con cá thứ tư, một cơn ớn lạnh bất chợt xộc tới chạy dọc
sống lưng...

[HỆ THỐNG CẢNH BÁO"ĐỐI TƯỢNG MỚI XUẤT HIỆN"]
[KOO BON HYUK:ĐỘ HẢO CẢM - 50%]
[LƯU Ý: NẾU ĐỘ HẢO CẢM DƯỚI 0%, HỌ CÓ THỂ GIẾT BẠN BẤT CỨ LÚC NÀO, HÃY CHẠY NGAY ĐI]

Tiếng chuông quen thuộc của hệ thống vang lên bên tai anh, nhưng lần này nó to và rõ liên hồi như để cảnh báo sự nguy hiểm đáng sợ đang ập tới.

HanBin ngẩng đầu lên, đôi mắt anh
đảo khắp nơi tìm kiếm, như chẳng hề trông thấy bất cứ bóng dáng nào xuất hiện...

Nhưng ngay sau đó một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, như tiếng cát bị dẫm nát.
"Chăm chỉ thật đấy"

HanBin quay phắt lại phía sau, và trái tim anh như muốn ngừng đập. Một tên nào đó đang đứng cách anh chỉ vài bước chân,mái tóc vàng óng ánh của hắn bồng bềnh trong gió, đôi mắt xanh lá sáng rực nhìn chằm chằm vào
HanBin,nhưng điều đáng sợ nhất là nụ cười nhếch mép của hắn, để lộ hàm răng sắc nhọn như dao cạo.
"Chơi đủ rồi đấy, HanBin. Cậu không nghĩ là mình đã bắt đủ cá rồi sao?" Hắn nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm.

HanBin không dám trả lời, anh lùi lại theo bản năng, cảm giác hiện tại với người này hoàn toàn không giống bất cứ ai mà anh đã từng gặp trước đó, dù anh khá chắc chắn tên này cùng một loại với hai tên trước anh từng gặp, nhưng hắn lại ác ý với anh hơn gấp nghìn lần.Nhưng Koo Bon Hyuk không để anh có cơ hội trốn thoát nào,hắn lao tới với tốc độ kinh hoàng, móng vuốt sắc bén vung lên nhắm thẳng vào đầu anh

May mắn thay HanBin đã kịp lăn người sang một bên, và tránh được đòn tấn công trong gang tấc, nhưng hắn vẫn không dừng lại.Hyuk tiếp tục tấn công, ép anh dần lùi về, Chẳng mấy chốc HanBin nhận ra mình đã bị dồn vào đường cùng , phía sau là mặt biển mênh mông, phía trước lại là một con quỷ khát máu, cảm giác tuyệt vọng như bóp nghẹt lấy anh.Hiện tại hắn chỉ đang chơi mèo vờn chuột, trong tất cả đòn tấn công đều không có một chút sức mạnh thật sự, nhưng có vẻ hiện tại Koo Bon Hyuk  đã mất hết kiên nhẫn,hắn vung tay, một nguồn ánh sáng xanh đột ngột xuất hiện, nó nhanh chóng biến thành lưỡi đao sắc nhọn sắp sửa chĩa vào người HanBin.

Nhưng đúng lúc đó, một tia hi vọng lóe lên trong đầu anhLọ Thuốc Sức mạnh"
HanBin vội vã đưa tay vào túi quần,nơi anh cất lọ thuốc sức mạnh mà hệ thống đã thưởng cho mình hôm qua . Không có thời gian để do dự,anh nhanh chóng mở nắp và uống cạn.Ngay lập tức, một luồng năng lượng nóng bỏng tràn vào cơ thể, sức mạnh ấy lan tỏa trong từng cơ bắp, khiến anh cảm thấy như mình đã mạnh hơn ban đầu rất nhiều lần.

Koo Bon Hyuk nhướn mày,ánh mắt lóe lên sự thích thú với hành động kỳ lạ của con mồi “Ồ? Cậu vừa làm cái gì thế?"

Nhưng HanBin không quan tâm đến lời nói của hắn,với sức mạnh mới này anh né tránh đòn tấn công tiếp theo từ lưỡi đao sắc nhọn của Bon Hyuk một cách dễ dàng. Anh cúi người, trượt qua bên hông hắn ,trước khi kịp bị móng vuốt hắn xé toạc ở đòn thứ hai.

“Hắn thật sự quá mạnh... dù mình đã uống thuốc nhưng cũng chỉ đủ để né tránh” HanBin tự nhủ,nhân lúc vẫn còn thời gian, anh dùng toàn bộ sức lực của mình để chạy,bỏ lại hắn ta ở phía sau.HanBin chạy thẳng vào rừng, tận dụng mọi khe đá và bụi cây để lẩn trốn, trái tim anh đập loạn nhịp, nhưng cơ thể mạnh mẽ hiện tại đã gúp anh di chuyển với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết...

Phía xa, Koo Bon Hyuk đang đứng yên lặng tại bãi biển, đôi mắt xanh lá chuyển thành một màu u tối như vực sâumHắn khẽ nhếch mép, lẩm bẩm với chính mình:
“Cậu thú vị hơn tôi nghĩ, HanBin, Nhưng đừng nghĩ cậu có thể trốn thoát được khỏi tay tôi"

Hắn quay người bước đi, lần đầu tiên có một con người mạnh mẽ đến mức đỡ được đòn tấn công của con quỷ như hắn,đúng là một điều kỳ lạ, khiến hắn không thể không suy nghĩ đến,có vẻ trước mắt hắn phải tìm hiểu kỹ càng về con mồi khó nhằn này trước khi có một cuộc săn mồi thứ hai.

Bóng dáng cao lớn của hắn dần hòa vào bóng tối, để lại bên bờ bãi biển là mùi máu và sự căng thẳng vẫn chưa tan biến...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top