1
HanBin chợt mở mắt sau khi lờ mờ cảm nhận được thứ ánh sáng kỳ lạ xung quanh, dù chỉ vừa mới thức dậy anh cũng biết rất rõ thứ ánh sáng này vốn dĩ không đến từ ngọn đèn ngủ trong căn phòng quen thuộc của mình.Ngực anh phập phồng nặng nề khi cảm nhận được mặt đất cứng lạnh bên dưới cơ thể mình.Anh nhớ mình chỉ vừa rời khỏi chiếc máy tính và rồi chợp mắt một lát sau một ngày dài mệt mỏi, vậy mà giờ đây, anh lại đang xuất hiện ở nơi đâu thế này?HanBin để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm,anh đã nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần, và dù không muốn tin điều kỳ lạ này, nhưng trước mặt anh thật sự là một bãi cát dài hoang vắng không một bóng người, xung quanh là tiếng sóng biển liên hồi vỗ vào bờ. Cơn gió biển lạnh buốt đột ngột lướt qua thân thể anh ,mang theo cảm giác rờn rợn đến khó tả... như báo hiệu một điều gì đó không lành đang chờ đợi anh ở phía trước...
“Đây là đâu…?” HanBin lẩm bẩm,anh khó khăn đứng dậy và nhìn quanh. Một hòn đảo, nhưng nó không giống bất kỳ một nơi nào anh từng thấy. Mọi thứ đều tĩnh lặng một cách bất thường. Không có tiếng chim chóc, không bóng dáng con người,chỉ có một sự u ám vô hình bao trùm.Anh nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, có vẻ nó vẫn đang chạy bình thường và hiển thị vừa đúng lúc 8 giờ sáng, nhưng có buổi sáng nào lại u ám không hề có một ánh nắng mặt trời nào chiếu qua như thế này?
Bỗng nhiên từ đâu đó phía sau, một giọng nói trầm nhẹ vang lên:
“Anh ổn chứ?”
HanBin giật mình quay lại. Trước mặt anh là một người đàn ông cao ráo, khuôn mặt khá điển trai nhưng làn da lại trắng bệch đến kỳ lạ, cơ thể ấy như không còn một giọt máu nào. Ánh mắt anh ta nhìn anh sâu thẳm, lòng đen trong con ngươi mắt to đến bất thường, gần như không thấy một chút ánh sáng nào trong đó,đôi môi nhợt nhạt lại hé nở một nụ cười làm HanBin chợt rùng mình đến tận óc.
“Cậu… là ai?” HanBin thận trọng hỏi,anh hơi lùi lại một bước,cố gắng kiềm chế cảm giác bất an đang cồn cào trong cơ thể mình.
“Là người tình cờ đi qua thôi” Khác với vẻ ngoài kỳ lạ,anh ta lại cúi đầu nhã nhặn với anh “Tôi là Ahn Hyeong Seop”
Trước khi để HanBin kịp hỏi thêm, Hyeong Seop đã nhanh chóng bước tới, bàn tay hắn lạnh như băng khẽ chạm nhẹ vào vai anh, cảm giác như hắn đang giúp anh đứng vững lại.Nhưng hắn càng tỏ ra lịch sự, càng khiến HanBin trở nên rùng mình hơn, nhưng trước khi anh kịp phản ứng, Hyeong Seop đã đột nhiên quay lưng lại và biến mất dạn vào màn sương như chưa từng tồn tại...
Không để HanBin kịp nghỉ ngơi,ngay sau lúc đó, một âm thanh kỳ lạ vang lên trong không trung, như tiếng chuông ngân khẽ. Trước mắt HanBin, một giao diện trong suốt bỗng hiện ra, giống hệt một hệ thống trò chơi mà anh thường thấy trên điện thoại.
> [NHIỆM VỤ KÍCH HOẠT: TÌM RA BÍ MẬT CỦA HÒN ĐẢO]
Chú ý: Không có con người nào tồn tại tại đây.
HanBin đọc những dòng chữ đang trôi nổi trước mặt, có vô vàn câu hỏi xuất hiện liên tiếp trong đầu anh, nhưng tim anh chợt như đang bị ai đó bóp nghẹt lại khi lướt đến dòng cuối cùng của thông báo"Không có con người?" Nhưng vừa rồi anh đã gặp Hyeong Seop,dù khá quái dị nhưng anh ta trông giống con người hơn bất kỳ điều gì khác ở đây.
Ý nghĩ đó khiến HanBin lạnh sống lưng,đôi chân anh đã gần như ngã quỵ xuống nền đất.Cái hệ thống kỳ lạ này và người con trai lúc nãy thực sự là gì? Và... rốt cuộc tại sao anh lại bị cuốn vào nơi quỷ quái này?
...
Hệ thống không cho anh nhiều thời gian để suy nghĩ. HanBin nhìn chằm chằm vào dòng chữ trước mặt, đầu óc rối tung. Anh cố gắng trấn tĩnh, nhưng cái đói cồn cào trong bụng và cảm giác lạnh lẽo do bộ đồ rách nát mỏng manh
trên người làm anh gần như kiệt sức.
Hệ thống không cho anh nhiều thời gian để suy nghĩ. Một thông báo khác lại hiện lên:
[CẢNH BÁO: ĐỊNH VỊ QUÁ LÂU TẠI MỘT ĐIỂM CÓ THỂ GÂY RA RỦI RO CAO. QUÁI VẬT SẼ XUẤT HIỆN TRONG 5 PHÚT.]
[NHIỆM VỤ: TÌM THỨC ĂN ĐỂ PHỤC HỒI SỨC LỰC]
Tim HanBin đập nhanh hơn. “Quái vật? Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy?” anh lẩm bẩm, nhưng cơ thể anh tự động phản ứng, buộc anh phải đứng dậy. Đôi chân anh vẫn đang run rẩy liên hồi, nhưng anh hiểu rõ mình không có lựa chọn nào khác...
Anh liếc nhìn mọi thứ trước mắt.Cảnh vật xung quanh chỉ toàn cây cối rậm rạp và những mỏm đá nhấp nhô, không hề có một dấu hiệu của sự sống. Không khí nặng nề, mang theo cảm giác bất an như thể có hàng trăm ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào anh từ những nơi anh không thể thấy...
HanBin lảo đảo bước đi,anh không biết nếu làm theo hệ thống mình có thể trở về nhà được hay không, nhưng ngoài cách này ra anh không còn cách nào khác.Anh cố gắng tìm kiếm bất kỳ thứ gì có thể ăn được. Đôi mắt anh bỗng lướt qua những bụi cây thấp, nơi có một vài loại quả lạ mọc rải rác...
“Liều thôi,” anh tự nhủ rồi đưa tay hái một quả tròn đỏ mọng lên và cắn thử. Vị ngọt ban đầu làm anh thở phào, nhưng ngay sau đó, một cảm giác nóng rát lan ra khắp miệng. HanBin vội vàng nhổ ra, nhưng cổ họng anh khô rát khiến anh liên tục ho sặc sụa.
[CẢNH BÁO: VẬT PHẨM KHÔNG AN TOÀN. GIẢM 10% MÁU.]
Hệ thống hiện lên một thông báo mới, làm anh chỉ biết cười khổ. “Không chỉ bị bỏ đói, giờ còn bị trừng phạt vì ăn nhầm thứ sao? Đúng là điên thật mà…”
Ngay lúc đó, một tiếng động lớn vang lên từ phía xa, giống như tiếng kim loại va vào đá. HanBin lập tức nín thở, anh quay đầu lại nhìn.Sau những tán cây rậm rạp, anh nhìn thấy bóng một thứ gì đó đang di chuyển,đó là một sinh vật khổng lồ, với đôi mắt phát sáng trong bóng tối...
[CẢNH BÁO: QUÁI VẬT ĐÃ ĐƯỢC TRIỆU HỒI. CHẠY NGAY!]
HanBin giờ đây không nghĩ được gì nữa,con quái vật anh chưa bao giờ nhìn thấy trước đây đang hiện diện trước mắt,bản năng cơ thể đang cố hết sức thúc đẩy anh bỏ chạy, mặc kệ nỗi sợ đang xâm chiếm,anh biết phải tìm đường sống cho chính mình.Anh lao nhanh qua những bụi cây, bỏ lại sau lưng tiếng gầm rú ngày càng gần. Từng bước chạy của quái vật làm mặt đất rung chuyển liên tục, như thể chính hòn đảo này cũng đang muốn nuốt chửng anh...
“Đây là địa ngục sao?” HanBin hét lên trong hơi thở đứt quãng, nhưng câu trả lời duy nhất mà anh nhận được là tiếng gầm kinh hoàng vang vọng trong bóng tối...
...
HanBin gục ngã trên nền đất lạnh lẽo, hơi thở anh trở nên nặng nề. Anh đã chạy, đã cố gắng hết sức, nhưng cơ thể bây giờ đã không chịu nổi được nữa. Nỗi tuyệt vọng đang tràn ngập trong tâm trí anh khi nhớ lại chính mình chỉ mới hôm qua vẫn đang là một sinh viên bình thường, chưa từng phải đối mặt với bất kỳ điều gì vượt ngoài khả năng của một người thường... Đói, khát, sợ hãi, tất cả đang hòa quyện thành một cảm giác làm anh nghẹt thở và chỉ muốn chết đi...
“Mệt quá... ” HanBin nghĩ, giọng nói trong đầu anh yếu dần, cả người anh ngã xuống nền đất,anh biết rõ mối nguy hiểm vẫn đang theo sau mình nhưng đôi mắt giờ chỉ muốn khép lại...
Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói khác lại vang lên gần bên tai, rõ ràng nhưng lại nhẹ như gió thoảng...
“Cậu thật sự định bỏ cuộc dễ dàng vậy sao?”
HanBin cố gắng mở mắt ra. Trước mặt anh là một người thanh niên với mái tóc đen gọn gàng và đôi mắt sáng, lấp lánh một sự bí ẩn khó tả.Người đó trông trẻ hơn HanBin, nhưng cách anh ta đứng thẳng lưng và ánh mắt đầy tự tin lại toát lên sự chín chắn lạ lùng...
“Cậu là… ai?” HanBin thều thào, cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể không còn chút sức lực nào...
Người thanh niên mỉm cười, đưa tay ra giúp anh. “Tôi là Lee Eui Woong. Cứ gọi tôi là Eui Woong. Và tôi sẽ giúp cậu...”
HanBin chần chừ một lát trước khi để Eui Woong kéo mình dậy. Nhưng bàn tay của Eui Woong rất lạnh, giống như không phải của một người bình thường. Anh biết rõ nhưng đã không còn sức để thắc mắc.
“Cậu muốn giúp tôi?” HanBin hỏi, hơi thở vẫn gấp gáp.
Eui Woong gật đầu, nhưng nụ cười của hắn ta có chút kỳ lạ. “Phải. Tôi cũng đã từng giống cậu. Kiệt sức, hoang mang, và chẳng biết làm gì. Nhưng khác với cậu, tôi đã tìm ra cách để vượt qua.”
“Cách gì?” HanBin hỏi, ánh mắt đầy mệt mỏi nhưng vẫn có chút hi vọng.
Eui Woong không trả lời ngay. Hắn ta lùi lại một bước, mắt chăm chú nhìn vào khoảng rừng phía sau HanBin. “Quái vật sắp đến. Cậu không còn thời gian nữa rồi"
Ngay khi Eui Woong nói dứt câu, từ trong rừng sâu vang lên tiếng gầm rú vô cùng đáng sợ. HanBin lại một lần nữa rùng mình, tim anh đập thình thịch khi cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển dưới chân, lại nữa rồi... cảm giác đáng sợ ấy đã đến.
“Chết tiệt!” HanBin hoảng loạn, cố gắng chạy nhưng đôi chân anh đã trở nên cứng đờ,vô cùng khó khăn để di chuyển.
Eui Woong thở dài khi nhìn thấy,hắn ta bước đến gần và đặt một bàn tay lên vai HanBin. “Cậu yếu quá, HanBin à Nhưng tôi sẽ giúp cậu lần này vậy"
HanBin không có thời gian để hỏi tại sao Eui Woong biết tên mình,anh gật đầu nghe theo vì giờ đây đã không còn lựa chọn nào khác.
Eui Woong khẽ mỉm cười khi trông thấy anh ngoan ngoãn như vậy “Tốt. Nhắm mắt lại đi. Đừng chống cự”hắn thỏ thẻ vào tai anh.
HanBin làm theo, và kỳ lạ thay ngay lập tức một luồng sức nóng lạ thường dần tràn vào cơ thể anh qua bàn tay của Eui Woong. Cảm giác như sức mạnh ấy đang bùng nổ trong từng mạch máu, xoa dịu cơn đau và khiến cơ thể anh có thể đứng vững một cách mạnh mẽ.Khi HanBin mở mắt, đôi tay anh đã không còn run rẩy nữa...
“Cái này là… gì?” HanBin ngạc nhiên nhìn chính mình hiện giờ.
Eui Woong nhún vai. “Tạm thời cậu có thể chiến đấu. Nhưng đừng lạm dụng, cậu chưa đủ mạnh lắm đâu!”
Ngay lúc đó, từ trong rừng, một con quái vật khổng lồ lao ra, đôi mắt nó đỏ rực, bộ da đen bóng lóe sáng dưới ánh sáng mờ ảo của khu rừng. Eui Woong cười nhạt, giọng bình tĩnh nhưng có chút lạnh lùng.
“Đến lúc chứng minh cậu xứng đáng sống sót rồi, HanBin à đừng làm tôi phải thất vọng.”
HanBin siết chặt nắm tay,lần này anh quyết định sẽ không chạy nữa. Anh sẽ chiến đấu, bởi giờ đây anh biết mình đã không còn đường lui... chỉ có hai con đường ,một là cố hết sức để sống sót,hai là trở thành cái xác khô héo tại hòn đảo quái dị này, và anh chắc chắn muốn được sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top