Chap9 :

__________Sunflower[chap9]_________

Ngay sau khi Nicholas rời KTX của em đã có 2 người đứng đợi bên ngoài.

-Anh ấy sao rồi?-

-Tôi đưa anh ấy cho họ rồi, cậu đừng có tùy tiện làm những chuyện không nên làm! - Nicholas lườm người đối diện.

Người đó chẳng để lời nói của Nicholas vào tai mà đi luôn chẳng thèm quay lại.

- Heeseung điên thật rồi à? Chẳng khác gì Koga Yudai cả!- Sunoo đứng đó cũng chẳng hiểu nổi mà lên tiếng.

-Không! Heeseung không phải loại người giống K đâu.-

-Nhưng ruốc cuộc là tại sao K lại làm như vậy chứ?-

-K huyng thích Hanbin huyng.-

Sunoo nghe chọn không thiếu hụt chữ nào.

-Cái gì cơ? K huyng lại...tuy tôi chẳng có hiềm khích với Koga Yudai nhưng, hắn có tình cảm với ai cũng được, trừ Hanbin huyng là không được.-

Nicholas ngước nhìn Sunoo chằm chằm.

-Tôi đã sớm coi Hanbin huyng như anh trai của mình rồi, chuyện Hanbin huyng không thích Koga Yudai thì hắn phải tôn trọng quyết định của anh ấy, và tôi cũng vậy.-

-Vậy mà tôi cứ tưởng cậu có tình cảm với Hanbin huyng... Haha, thì ra cậu với tôi cùng một suy nghĩ.- Nicholas thở dài, cười giễu cợt đáp lại.

-Tiếp đến có thể tới Heeseung nhỉ? Cậu nghĩ Heeseung sẽ làm gì Hanbin huyng đây?- Sunoo tiếp lời.

-Dù có làm gì thì chỉ cần có thể, chẳng phải tôi với cậu sẽ hết sức bảo vệ anh ấy sao?- Nicholas thản nhiên nói.

-Nếu mọi chuyện tồi tệ hơn thì biết làm như nào? K huyng thì có thể nhưng . . . Heeseung thì không đơn giản như vậy!- Sunoo trả lời rồi nhìn sang Nicholas có chút lo lắng, Nicholas cũng như đã dự cảm được điều Sunoo nghĩ, sự thản nhiên trên khuôn mặt Nicholas biến mất trong tức khắc, thay vào đó là sự lo lắng.

-Cậu cũng về đi, khi nào có chuyện chắc chắn họ sẽ gọi cho tôi, lúc đó tôi sẽ nói cậu.- Nicholas nói xong rời đi.

Sunoo đứng đó rơi vào trầm tư, ngoảnh lại nhìn cửa KTX thở dài rồi cũng nhanh chóng rời khỏi, cuối cùng chỉ để lại một câu.

-Đối đầu với Koga Yudai đã phát điên, vậy để tôi xem đối đầu với Heeseung thì các người định làm gì! Chẳng sớm thì muộn Hanbin huyng cũng sẽ gặp lại Heeseung thôi, lúc đó cho dù tôi muốn cũng khó mà giúp được . . .haiz-

Trong phòng của em, bọn hắn người ngồi ghế, người ngồi giường, không rời mắt khỏi em được.

-Em xin lỗi! Hanbin huyng em...là do em nổi giận vô cớ với anh...- Hyeongseop cúi gằm mặt xuống hối lỗi với em.

Em không nhúc nhích gì, vẫn ngồi ôm lấy đầu gối rúc mặt xuống trong góc giường, che toàn bộ mặt khiến bọn hắn chẳng nào biết được rằng em đang khóc, thậm chí còn chẳng có nổi một tiếng động ở phía em.

Hyeongseop nghĩ em vẫn đang giận nên lại gần ôm lấy em, không ngờ điều này lại khiến em hoảng sợ đẩy hắn ra rồi ngẩng mặt lên, mặt em đỏ ửng, trên khuôn mặt xuất hiện những giọt nước mắt lăn dài xuống hết cằm.

-Hanbin huyng!!- Taerae ở ngay đầu giường sốt sắng lao tới ôm lấy em, hai tay em đặt trên ngực Taerae không giám đáp lại cái ôm mà gào khóc lên thành tiếng.

-Taerae anh. . .hức. .anh sợ. . .- Em khóc nấc lên khó để mở lời.

-Hanbin huyng, anh đừng sợ, có em, có em đây, đừng khóc, có em rồi!- Taerae vội tiếp lời, mọi người xung quanh cũng lo lắng lại gần giường.

Hyeongseop đen mặt, không nghĩ bây giờ việc bản thân ôm em cũng khiến em sợ như vậy, Hyeongseop nhìn em đang khóc rồi bước ra khỏi phòng, trở về phòng của mình dằn vặt tự đấm bản thân.

-Hanbin huyng! Tên Koga Yudai đã làm gì anh? Hắn đã làm gì khiến anh thành thế này hả?- Hyuk lớn tiếng hỏi, em đã gần ngừng khóc nhưng khi nghe thấy cái tên đó thì lại rơm rớm nước mắt.

-Anh không trả lời cũng được, anh mau nghỉ ngơi đi.- Lew nắm chặt cổ tay Hyuk ra hiệu hắn ngậm miệng lại rồi lôi hắn ra ngoài.

-Hyuk anh điên rồi hả? Anh ấy đã thành vậy rồi mà anh. . .-

-Thế cậu nghĩ anh mày phải làm gì?-

-Heeseung!- Lew lo lắng lên tiếng.

-Tôi không biết Heeseung là ai nhưng, Nicholas ở ngoài KTX của chúng ta đã nói chuyện với tên Heeseung và Sunoo thì phải. Khi tên Sunoo đi hắn chỉ thắc mắc chúng ta đối đầu với Heeseung như nào và nói rằng không chắc giúp được chúng ta!- Lew lúc khi Nicholas đóng cửa KTX thì chạy tới định hỏi vài thứ thì lại nghe thấy.

-Heeseung? Có tên này ở trong danh bạ SĐT cá nhân của Hanbin huyng?- Hyuk ngờ vực thắc mắc.

-Làm sao cậu biết được?-

-Chỉ là từng mượn máy cá nhân của Hanbin huyng nghịch chút.-

-Không lẽ phải hỏi Hanbin huyng à?- Hyuk đang rất muốn biết danh tính tên Heeseung nên cố hỏi.

-Hanbin huyng tới Hàn Quốc thì chỉ quen người ở công ty cũ nhưng đã sớm không liên lạc, vậy thì chỉ còn I-land nhỉ?- Trong lúc nói thì Lew đã nhanh tay tra trên mạng, lúc sau thì dơ điện thoại lên trước mặt Hyuk, hình ảnh trên đó Hyuk lập tức nhận ra.

-Đây không phải là người Hanbin huyng tránh mặt lúc đi chơi với anh sao?-

-Tránh mặt?- Lew bất ngờ hỏi.

-Um, cách đây tầm 2 hay 3 tuần gì đó, anh cùng Hanbin đi chơi có suýt chạm mặt tên này tận 4 lần, cứ khi gần chạm mặt là Hanbin huyng kéo anh đi ngay mà.-

Cả hai người lại rơi vào im lặng, Lew buông máy đi xuống phòng bếp nấu cháo như chưa từng có cuộc trò chuyện vừa rồi, nhưng hiện tại lòng hai người rối như tơ vò, tự hỏi ruốc cuộc tên đó có quan hệ như thế nào với em.

Mọi người đều trở về phòng sau sự hối thúc của Lew, Lew để lại bát cháo cùng một tờ giấy cho Hwarang rồi cũng rời phòng. Sau khi đọc hết tờ giấy Hwarang mới nhấc bát cháo lên.

-Hanbin huyng à, ăn cháo thôi.- Em ngoan ngoãn ăn từng hớp cháo Hwarang đút.

-Heeseung là ai vậy ạ?- Hwarang đột nhiên hỏi, nghe tới cái tên này em có chút chột dạ.

-Nếu anh nói thì. . .-

-Thì sao?-

-Thì em sẽ giận anh đấy, anh nghĩ không nên nhắc tới.- Nói xong em lại cúi mặt xuống.

-Nhưng em muốn biết mà.- Hwarang xà vào lòng em nũng nịu.

-Là người đầu tiên anh. . .từng đem lòng yêu.-

Hwarang ngước mặt lên nhìn em trợn tròn mắt đầy bất ngờ, Hwarang cũng nhanh chóng nhận ra hành vi thô lỗ của bản thân nên lại ôm em thật chặt.

-Không sao chỉ là từng thôi.- Nghe như là để an ủi em nhưng thật ra là an ủi bản thân hắn, ai mà không biết mối tình đầu là thứ khó quên nhất chứ. [chém đó hehe]

-Vậy hắn đã cầm tay hay hôn anh hay là đã làm chuyện đó với anh chưa?- Hwarang cố hỏi nhưng rất sợ, chỉ một cái gật đầu hay câu nói "rồi" đã đủ để hắn khủng hoảng tinh thần như chết đi sống lại.

-Chưa, mới chỉ ôm thông thường.-

-Vậy thì được.- Nghe thấy câu trả lời vừa ý, Hwarang như chút được tảng đá đè nặng trong lòng.

-Năm đó Heeseung không có tình cảm với anh, thậm chí còn cảm thấy kinh tởm anh... Anh gặp Heeseung ở I-land, anh lúc đầu rất quý thằng bé nhưng cuối cùng vẫn là thích...Bây giờ anh không muốn gặp lại Heeseung nữa, anh không hiểu sao mỗi lần gặp là anh thấy trong lòng đau lắm, lại có lỗi nữa, anh không muốn gặp Heeseung nữa đâu.- Em nói như muốn khóc thêm.

-Được vậy thì không gặp, anh đừng khóc, dần dần sẽ ổn thôi.- Lời nói nhẹ nhàng nhưng từng câu từng chữ như siết chặt lấy tim hắn vậy, embe của bọn hắn giờ vẫn sót lại chút gì đó với người khác, vậy phải làm sao đây.

Hwarang dỗ em ngủ rồi đi xuống phòng khách, mang điện thoại vừa rồi đã ghi âm cho tất cả cùng nghe. Sau khi nghe xong ai cũng đờ người ra, giờ bọn hắn cũng có cảm giác giống hệt Hwarang vậy, đau đến nghẹt thở.

-Vậy giờ phải làm sao?- Eunchan mở lời, mặt cúi gắm xuống đất.

-Chỉ có thể cố hết sức ngăn cản thôi, theo suy đoán thì tên đó nhận ra tình cảm của bản thân với Hanbin huyng nên có ý hàn gắn à?- Lew là người luôn nghiêm túc, cẩn trọng lời nói và có chừng mực, vậy mà bây giờ chẳng khác nào con thú hoang xổng chuồng, chỉ bất cẩn một chút là bị cắn chết ngay tức khắc.

-Có lẽ anh ấy không phải còn tình cảm với tên đó, theo anh tìm hiểu thì sau một lần va chạm sân khấu, Heeseung nói bất giác đã dùng cả cơ thể đỡ đèn sân khấu cho Hanbin huyng, khiến hắn bị thương nặng nên Hanbin huyng thấy có lỗi thôi.- Hyeongseop tiếp lời.

-Em cũng mong là suy luận đó đúng.- Hwarang như cún con lạc mẹ, thất vọng nói.

-Giờ không phải ở trước mặt Hanbin huyng đâu mà như trẻ con vậy Hwarang, em cũng đâu có hiền?- Hyuk giễu cợt nhìn Hwarang.

-Nhưng nếu Hanbin huyng thật sự còn tình cảm với tên đó thì sao?- Taerae cả người dựa vào thành ghế, ngửa mặt lên.

-Nhốt anh ấy lại? Khi đó dùng lời nói đâu còn tác dụng đúng chứ!?- Hwarang lạnh giọng đi thẳng lên phòng em đang ngủ.

Lên phòng, Hwarang rúc người vào hõm vai của em, tham lam hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể em.

-Anh hãy nói rằng anh không còn tình cảm với tên Heeseung được không?- Hắn nói nhỏ, vòng hai tay ôm chặt em.

-Bọn em thực sự rất yêu anh...- Hwarang vẫn nói mặc em vẫn đang chìm trong giấc ngủ.

-Anh thật sự khiến em phải rớt tim ra ngoài liên tục đó.- Giọng hắn vẫn rất nhẹ nhàng nũng nịu, nhưng ánh mắt hắn nhìn như muốn xuyên thủng kẻ muốn tiếp cận em vậy, lạnh băng, chẳng thấy có nổi một tia sáng nào trong ánh mắt đó cả.

*Reng reng reng -

Hwarang nhấc điện thoại lên, nhìn dòng chữ hiện trên màn hình, hắn mỉm cười dùng sức nắm mạnh chiếc điện thoại, khiến màn hình xuất hiện mảnh vỡ và nhiều mảng đen,. Bước ra khỏi phòng, hắn ném thẳng vào thùng rác.

-Ưm, Hwarang?- Em tỉnh dậy đã sáng hôm sau.

-Em mới mua điện thoại cho anh này, chắc anh để quên điện thoại ở nhà tên kia rồi, em không thấy đâu cả, em nghĩ chắc anh cũng không muốn quay lại đó đâu nên...-

-Cảm ơn em, Hwarang!-

-Vâng, em cũng giúp anh lưu lại các SĐT cần thiết và cả người trong gia đình anh rồi nên anh đừng lo.-

-Em nhớ SĐT của gia đình anh sao?-

-Em có chí nhớ siêu tốt á nha, nhìn vài lần là nhớ thoi mà..Hehe.- Hwarang đáp lại, nhìn em cười tinh nghịch.

-Cảm ơn em!-

Chiếc sim điện thoại cũ kia của em thật ra đang ở trong máy của hắn.

Xem ra là Sunoo và Nicholas cũng quá coi thường bọn hắn rồi, Hwarang cũng chẳng phải là một người dễ dãi.

_____________________________________

Hehe fic này Nicholas, Sunoo ko có tình cảm với Bin đâu nha, Heeseung là 1 người được mn ship vs Bin nhiều thứ 4 sau K, Nicholas và Jay trong I-land đóa.

Miễn là mấy bà đau khổ há há😔

Nếu thấy hay thì đừng quên bình chọn cho tui nha💙🌀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top