Chap8 :

__________Sunflower[chap8]_________

-Sao em lại khóc rồi Hanbin?!- K dùng tay lau hai bệt nước mắt lăn dài trên gò má của em.

-Anh hứa sẽ không làm gì em cả, chỉ cần em ngoan ngoãn ở lại cùng anh 3 ngày tới. Nhóm anh cũng không có lịch trình gì trong 3 ngày tới cả!-

-K huyng, anh mau đưa em về đi, trả em điện thoại nữa, em không muốn ở đây!- Em dứt khoát trả lời.

-Bởi vậy nên anh mới phải dùng cách này với em đó Hanbinie à!- K lộ rõ ánh mắt chiếm hữu nhìn thẳng vào mắt em, lúc này hắn không còn cố gượng cười nữa.

-Anh đi lấy đồ ăn cho em ha, chắc em đói lắm rồi.- K vừa nói vừa đứng dậy.

-Tôi không đói!- Em ngưng khóc, thay đổi cách xưng hô với K, nghe thấy em thay đổi cách xưng hô, hắn dừng chân quay người lại, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ.

-Em đừng vì những chuyện nhỏ nhặt này mà thay đổi cách xưng hô như vậy chứ!- Trên gương mặt K chẳng lộ ra vẻ tức giận nào cả, em thì dùng vạt áo lau lấy lau để vết hôn của hắn trên trán.

-Máy anh Hanbin có được em bật định vị, mn thử mở lên xem có thấy không.- Taerae nói, không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào để tìm thấy em.

-Anh thử rồi, không thấy gì cả.- Hyeongseop đáp lại.

Đã sang ngày thứ hai không có tung tích gì của em, 6 kẻ kia cũng chẳng thể nào ngủ được, giờ nhìn họ cứ như một cái xác không hồn. Không có hình bóng em cả KTX vô cùng chống trải, bây giờ họ lại càng hiểu tầm quan trọng của em đối với mình nhiều hơn nữa.

*Reng reng reng - Tiếng điện thoại của Hwarang vang lên, hắn nhanh chóng nhấc máy, là số của một máy bàn, hy vọng mỏng manh nhưng hắn không muốn bỏ qua.

-Hwarang!!!- Giọng nói quen thuộc mà hắn đang không ngừng mong chờ muốn nghe xuất hiện.

-Cứu anh với!! Anh không biết anh đang ở đâu cả, cứu anh!! Anh sợ!!- Em vừa nói vừa khóc thảm thiết, vì khi K rời phòng đi mua chút đồ ăn cho em đã không chốt cửa ngoài cẩn thận, nên em đã ra được khỏi phòng, xuống tầng cũng chẳng có chỗ nào có thể thoát ra ngoài, cửa cũng khóa chặt, không còn cách nào em đành lấy điện thoại bàn gọi tới Hwarang.

-Hanbin anh đang ở đâu?? Anh có nhớ địa chỉ không??- Hwarang gấp gáp hỏi, phía họ mn xung quanh cũng nhảy cẫng lên.

-Là...l..à nhà riêng của K, nhưng anh không biết ở đâu cả, anh chỉ biết chỗ này cách KTX của chúng ta rất xa.- Hanbin hoảng loạn nói vội.

-Má nó, máy bàn thì làm sao mà lấy định vị được chứ!- Hyuk tức giận không kìm được mà chửi thề một câu.

Đúng lúc họ nói chuyện, K mở khóa cửa nhà, nhìn thấy em đang ngồi xụp xuống bên cạnh chiếc máy bàn, hắn tức giận run tay làm rơi lộp độp đồ xuống sàn, đi thẳng tới chỗ em.

-K...K....K huyng.- Đó là những từ cuối cùng bọn hắn nghe được qua điện thoại.

-Koga Yudai!!! Thằng khốn!! Tao cấm mày đụng tới Hanbin huyng!!!- Hwarang thét lên qua điện thoại.

-Thấp tuổi hơn tôi thì nên xem lại cách xưng hô đi, hơn nữa mấy người cũng đâu có ở đây đâu mà có thể cấm tôi?- Nói xong K cúp máy, mặc xác không để Hwarang nói thêm câu nào.

K đi thẳng tới chỗ em ngồi một tay kéo mạnh em lên khỏi mặt đất vào thang máy, em sợ run cả người, hắn cũng cảm thấy được em đang sợ nên cũng hạ cơn giận xuống ôm em vào lòng.

-Không sao đừng sợ, anh sẽ cố gắng không làm gì em cả.....-

-Mặc dù anh đã cảnh cáo em trước Hanbinie.- Nghe tới đây em không tự chủ được cả người như mất trọng lực, may là K giữ chặt em trong lòng. K đưa em về phòng, nhưng lần này hắn không chốt cửa lại nữa.

-Anh nghĩ em đủ thông minh để hiểu nếu chuyện này xảy ra một lần nữa thì...em sẽ là người chịu thiệt thòi đó, đừng trách anh không nói trước.- K vốn rất tức giận nhưng đối với em lại rất nhẹ nhàng, khiến em cũng đỡ sợ hơn phần nào.

-Em ngồi yên ở đây, anh xuống tầng làm đồ ăn cho em.- K nói rồi đi xuống, em thì ngồi ở đó mặt vẫn trắng bệch.

-Alo.-

-K huyng! Hanbin huyng đâu rồi? Anh đang làm cái trò mèo gì vậy hả?- Nicholas mất kiên nhẫn lên tiếng.

-Em đâu phải không biết chuyện anh thích Hanbin đâu phải không Nicholas? Mà em cũng chỉ coi Hanbin là anh trai thôi mà, cần gì phải làm quá lên như vậy.-

-Đúng! Em biết chứ, em không cấm hay ý kiến gì việc anh đi chơi hay làm gì với Hanbin huyng, nhưng K huyng à, sau chuyện lần này anh nghĩ anh có thể tiếp cận Hanbin huyng nữa không?-

-Chuyện của anh, không cần em xen vào đâu Nicholas!-

-Nhưng nó liên lụy tới em! Em cũng không thể gặp mặt Hanbin huyng nữa chẳng phải sao? K huyng, anh nên biết giới hạn bản thân đi! Mấy người kia vừa gọi điện cho em hỏi địa chỉ nhà riêng của anh, nhưng em nói em không biết, phần còn lại anh tự xử em sẽ không giúp thêm.- Nói xong Nicholas dứt khoát tắt máy.

-Haiz thật là một lũ phiền phức.- K úp điện thoại xuống bàn bếp, tay vẫn tiếp tục khuấy cháo trong nồi.

Lên phòng em, hắn thấy em vẫn ngồi nghệt ra đó chẳng nhúc nhích gì.

-Em ăn chút đi, hết mai anh đưa em về.- Hắn nói giọng có chút nuối tiếc.

-Tôi không đói. Tôi muốn về.- Em sợ nhưng vẫn cố nói ra được 2 câu.

-Em đừng có cứng đầu nữa Hanbinie!- K mất kiên nhẫn mà lớn tiếng.

-Tôi không đói, đưa tôi về đi, tôi không muốn ở đây.-

Thấy em quá cứng đầu, K không kìm được giữ hai tay đè em xuống giường, em cố vùng thật mạnh ra khỏi tay hắn, cầm cái đèn ngủ thủy tinh đập vỡ chạy lại góc tường, dơ phần nhọn thủy tinh về phía hắn.

-Habinie em chảy máu rồi!- K chẳng sợ hất mạnh khiến đèn ngủ trên tay em văng vào tường rồi rơi bộp xuống đất.

Em bất lực ngồi xụp xuống ôm cơ thể sợ hãi, thật ra tay em chẳng bị thương mà là hắn, vì dùng tay chạm vào thủy tinh trên đèn nên bị chảy máu. Hắn kéo mạnh em lên giường, cưỡng hôn em, dù cố gắng vùng vẫy thế nào em cũng không thể thoát khỏi tay hắn.

-Đừng..tôi..x.i..n....an..h.- Em khóc nấc lên, mãi không nói ra thành lời.

*Rầm rầm rầm- Tiếng cửa dưới nhà vang lớn lên tận phòng hai người, chẳng lâu sau lại thêm một tiếng rầm lớn hơn......khóa cửa dưới nhà đã phá được. K ngồi dậy chỉnh lại quần áo cho em rồi chỉnh lại cho mình, ngoài phòng đã có người tới.

-Mở cửa!!- Người ngoài phòng đấm mạnh vào cửa. K bước ra mở cửa, kẻ đó nhìn thấy em trên giường liền nhào tới đỡ em dậy.

-Hanbin huyng! K huyng đã làm gì anh?!- Nhìn cơ thể yếu ớt tàn tạ của em, kẻ đó không ngừng thương sót, đúng là không có tình cảm với em, nhưng hắn đã sớm coi em như người thân trong gia đình vậy.

-Nicholas, anh sợ.- Em vừa nói vừa khóc.

-Không sao, không sao, em ở đây, có em ở đây rồi, em đưa anh về được không? Đừng khóc.- Nicholas ân cần bế em lên bước khỏi phòng, K vẫn đứng yên đó nhìn hai người.

-Anh đã nói em đừng có xen vào chuyện của anh rồi em không hiểu sao Nicholas??- K nhìn thẳng vào Nicholas, tuy không nhìn trực tiếp nhưng lại khiến Nicholas run sợ.

-K huyng! Anh là người sai, anh giờ còn có quyền lên tiếng sao?-

-Không liên quan tới em, mau để Hanbin xuống và cút đi.- K lớn tiếng như quát vào mặt Nicholas, K đi thẳng tới giật lấy em khỏi tay Nicholas đặt em xuống giường, em sợ đến nỗi không giám nhúc nhích.

-K huyng!! Anh...- Máu chảy xuống bên mép môi của Nicholas.

-Anh nói em đừng xen vào chuyện của anh!!!- K trừng mắt nhìn Nicholas.

-K!! Anh làm cái quái gì vậy hả?!!- Em lớn tiếng chạy tới xem vết thương của Nicholas, không còn dùng kính ngữ với hắn nữa. Tuy sợ nhưng em vẫn cố điều chỉnh lại tinh thần của mình.

-Em bênh Nicholas?....anh vốn rất nhẹ nhàng với em, quan tâm em, vậy mà em chưa từng để ý tới nó, em đi quan tâm, dịu dàng với kẻ khác! Còn anh thì sao? Anh cũng thích em mà, thậm chí anh còn không tức giận khi em đã trao thân cho mấy tên kia, chúng chẳng bằng anh nổi 1 phần, vậy thì tại sao...sao em lại không thích anh?- K tức giận nhưng lại nhẹ giọng nói với em.

-Cái gì? Hanbin huyng đã trao cái gì cơ?- Nicholas giật bắn mình khi nghe được lời K nói.

-Em không thích anh! Người em thích là họ....em không thể.- Em nói nhưng trên gương mặt vẫn cố gượng cười.

K im lặng, Nicholas cũng nhanh chóng đưa em rời khỏi nhà riêng của K.

-Anh chưa từng thích anh K sao?-

-Chưa.- Em thẫn thờ ra, cứ như vừa thoát khỏi cõi chết. Tuy trong suy nghĩ cứ mặc định K chưa làm gì bản thân hết, nhưng em vẫn không tự chủ được mà sợ run lẩy bẩy.

Khi tới KTX của em, Nicholas cẩn thận đỡ em ra khỏi xe, tới trước cửa gõ cửa. Người ra mở cửa là Eunchan, chông thấy hình bóng của em, Eunchan chạy thẳng tới ôm em vào lòng.

-Đưa anh ấy vào trong trước đi, tôi có chuyện cần nói.-

Sau khi đưa em về phòng, chỉ có Hyeongseop ở lại trong phòng chăm sóc em còn mn đều ờ dưới phòng khách.

-Tôi không biết các người có quan hệ như thế nào với Hanbin huyng nhưng...mấy người đừng có đối xử quá đáng với anh ấy, tôi sợ rằng nếu có chuyện nữa thì không giúp thêm được gì, nên sau này cẩn thận hơn chút vì chẳng ai biết được K huyng có dừng lại hay không? Hanbin huyng đang rất sợ các người lên với anh ấy đi!- Nicholas mở lời, nói xong cũng rời đi luôn.

_____________________________________
Fic này tui để giành Nicholas để fic tui đang chuẩn bị tặng cho Nicholas nhân vật phản diện hen😢😁
Nếu thấy hay thì hãy bình chọn cho tui á nhen💙


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top