Chap6 : Cóa H nha(*꒦ິ꒳꒦ີ)
__________Sunflower[chap6]_________
Sau khi thành công comback với MV Dragon, và được sự ủng hộ đáng mong đợi từ phía các netizen, thì cả nhóm quyết định mở tiệc chúc mừng.
Em cùng Eunchan đến siêu thị mua chút đồ, chủ yếu đều là đồ ăn yêu thích, hợp khẩu vị của em, ngoài ra còn mua thêm chút đồ nhắm và rượu. Về tới KTX cũng đã gần 6h, em chạy vội tới phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, Hwarang mò vào trong phụ em, hầu hết là cứ lẽo đẽo theo sau lưng em.
Dọn đồ ăn ra ngoài xong thì đã tới 7h, mọi người cùng ngồi xuống, cả tối vui vẻ nhậu nhẹt với nhau, đồ nhắm chẳng qua là mang tính tượng trưng thôi, chứ chủ yếu cũng toàn xoài với mít, còn lại đều là đồ ăn em nấu, nhiều chẳng khác gì một bàn tiệc lớn. Ăn uống hăng say xong, cuối cùng thì mình Hyeongseop là còn chút tỉnh táo, dọn đồ trên sàn, quẳng bát vào chỗ rửa bát nhưng cũng không thèm rửa mà mệt rũ người đi lên phòng.
Ở phía em, bản thân em cũng say mướt không còn chút ý thức nào, Hyuk phải bế em lên phòng, đặt em xuống giường, xong cũng vì quá chén nên mệt, Hyuk chèo thẳng vào giường ngồi cạnh chỗ em nằm, nhìn em không cách nào rời mắt.
Cơ thể em hiện tại chẳng khác gì là đang mời gọi hắn phạm tội, quần áo em xộc xệch, làm cơ thể cứ như không có vải che thân, lộ hết cả eo, hai cúc áo trên cùng thì bị em giựt đứt vì quá nóng, làm phần ngực và xương quai xanh gần như lộ toàn bộ, nước da trắng sáng hiện lên rõ trước mắt hắn. Mặt Hyuk đỏ ửng lên, cả cơ thể nóng lên nhanh chóng mặt, không thể kiềm lòng nổi.
Khi nghe thấy tiếng động, em mơ màng tỉnh dậy, cơ thể em còn say nhưng vẫn cố gắng giữ thăng bằng ngồi lên. Hyuk nhận thấy liền dùng tay nhấn mạnh em xuống thành giường, cúi xuống hôn lên môi, khóe miệng áp lên đôi môi mềm như cánh hoa của em, chỉ nhận thấy người trong lòng khẽ run lên từng đợt, nhưng lại không giám phản kháng, thân thể em mềm mại, hai mắt nhắm nghiền.
Hyuk luồn tay vào áo em, hôn từ cổ em xuống, theo ngực em chầm chậm hôn xuống.
-Dừng lại.... Hyuk... không được...dừng lại- Cả hai bàn tay em dùng sức cấu vào vai hắn, giãy giụa đẩy hắn ra, nhưng dưới tác dụng của rượu thì sức lực cơ thể em chẳng là gì đối với hắn.
Hyuk ngày càng ôm chặt em hơn, vuốt ve lưng em, tay hắn từ từ vuốt dọc theo xương sống hơi gồ lên của em xuống tận chiếc eo vẫn còn hơi run, hắn khó chịu dùng sức siết chặt eo em, khiến em đau không chịu được mà kêu khẽ lên thành tiếng, rơi nước mắt.
Em không sao cử động được, chỉ có hai tay chật vật gỡ tay hắn ra khỏi eo nhưng xong lại uổng công, Hyuk đan chặt lấy tay em, giơ lên quá đỉnh đầu, đè mạnh em xuống giường, hắn bắt đầu thở dốc. Hyuk hôn lên gáy em, kinh sợ tột độ, em nhắm nghiền hai mắt không giám nhìn, nhưng cảm giác của cơ thể không thể lừa gạt, hơi thở của em cũng nặng nề dần lên.
Tay hắn chầm chậm vuốt từ eo em xuống, cảm giác mài miết khiến cả người em nhũn ra, rồi từ từ nóng lên.
Em cắn chặt lưỡi Hyuk khiến hắn phải thả miệng em ra, nhìn thân ảnh nhỏ nhắn run lên vì sợ, gương mặt đang đỏ lên vì ngại kia hắn lại thêm hăng sức.
Động tác của hai người đều rất ngượng nghịu, họ chưa hề có kinh nghiệm. Tất cả đều vô cùng tĩnh lặng, không có bất kì lời nói nào, chỉ có hơi thở gấp gáp của cả hai người và tiếng sột soạt.
Không khí nóng bỏng dần dần lan ra khắp căn phòng.
Cho đến khi cơn đau do một vật cứng đâm vào truyền tới. Rất đau, nhưng em lại nín khóc, bởi vì Hyuk đã luôn nhìn em với ánh mắt tràn đầy sự yêu thương.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy em đã thấy Hyuk trước mặt đang đặt tay lên eo em ngủ, quần áo của cả hai rơi vãi tung tóe trên đất, em trợn tròn mắt nhớ lại từng chút ngày hôm qua mà sợ hãi. Nhận thấy người bên cạnh đã dậy, Hyuk kéo mạnh em xuống ôm vào lòng.
-Vẫn còn sớm, anh ngủ tiếp đi, chuyện này em chịu trách nhiệm.- Hyuk nói không mấy là bất ngờ đối với chuyện đã xảy ra, ngược lại còn nói với giọng điệu vui vẻ.
Em thì khóc nắc lên trong lòng Hyuk, hắn bất ngờ ngồi dậy lôi em dậy rồi ôm em vỗ về.
-Anh sao vậy? Sao lại khóc? Anh đau hả? Đừng khóc nữa, em sẽ chịu trách nhiệm mà.- Hyuk càng nói, em càng khóc, chẳng dỗ được em hắn lại quay sang ủy khuất nói.
-Tại sao Taerae được mà em thì lại không được chứ?- Hyuk nói nhỏ đủ cho em nghe thấy.
-Thằng bé mất kiểm soát!! Còn em là cố tình mà!- Em đáp lại.
-Do em say nên...nhưng mà anh là người quyến rũ em mà.- Hyuk nhõng nhẽo trả lời.
-Hồi nào?? Biết thế thì anh đã sang phòng Hwarang ngủ cho rồi...hức.- Nghe thấy em nói thế, Hyuk tức giận nắm chặt hai tay em.
-Áh! Hyuk em làm gì vậy? Anh đau.- Nghe thấy em nhắc đến người khác, hắn tức giận nổi cơn ghen.
-Anh thích thì chuyển qua phòng Hwarang luôn đi!!- Hắn to tiếng với em.
-Được!! Anh đi thu dọn đồ sang phòng Hwarang!- Đi chưa được vài bước tới tủ quần áo thì em ngã xụp xuống, cơ thể chẳng còn chút sức lực nào, Hyuk chạy ngay tới ôm từ sau lưng lên, vùi mặt xuống vai em vừa khóc vừa nói.
-Đó! Em chỉ nói chút thôi là anh không suy nghĩ gì mà chạy đi ngay rồi, rõ ràng là anh thích họ hơn em, anh chẳng công bằng chút nào!- Hyuk như biết được điểm yếu em mà nắm thóp, em quay người về phía sau đáp lại cái ôm của hắn an ủi.
Cơ thể đau nhức, không còn đứng vững được, em mặc cho Hyuk bế mình vào phòng tắm vscn. Mãi sau cả hai mới xuống phòng bếp, trong bếp là hình ảnh, một người đang chăm chú rửa bát, một người ở sau ôm chặt người đứng trước, vùi mặt xuống vai người ấy, không khác mấy là một gia đình hạnh phúc.
Vì hôm qua uống rượu khá nhiều, nên các thành viên khác đều dậy rất muộn. Nhưng khi xuống dưới phòng khách, ai cũng như chung có một biểu cảm giống hệt nhau, chuyện em và Hyuk ngủ quên trên sofa chẳng có gì lạ, nhưng vấn đề là họ thấy em ngồi trong lòng Hyuk ngủ. Sự ghen tức trong lòng mỗi người bộc phát, tất cả ngồi xuống sàn, nhìn chằm chằm hai người trên sofa đang ngủ ngon lành.
-Á! Em làm gì vậy Hwarang?- Em giật mình tỉnh dậy, thấy bản thân được Hwarang bế lên khỏi người Hyuk
-Em thấy anh buồn ngủ nên chỉ định đưa anh về phòng em ngủ thôi.- Hắn thản nhiên đáp như không có gì, em cũng im lặng.
-Anh cứ ngủ đi, bọn em có chút vấn đề cần giải quyết nên đi hoàn thành trước.- Hwarang vẫn mỉm cười nói với em.
-Ukm, đi sớm về sớm nha!- Em lười biếng đáp lại rồi quay đi ngủ.
Hắn ra ngoài phòng đóng cửa lại rồi đi xuống, Hyuk cũng đã tỉnh dậy.
-Anh đã làm với anh Hanbin đúng chứ!?- Hwarang mở lời, mọi người chăm chăm về phía Hyuk.
-Anh/Em thích Hanbin huyng!!- Tất cả chẳng hẹn mà cùng nói, ai cũng đều bất ngờ, chỉ có Hyuk và Lew là bình tĩnh nhất.
Hyuk và Lew đã sớm biết và nói chuyện xong, những người còn lại giờ lòng rối như tơ vò, không biết giải quyết ra sao.
-Em và Hyuk đã nói chuyện với nhau rồi!- Lew nhìn về phía Hyeongseop mở lời.
-Việc tranh giành giành anh ấy không có ý nghĩa gì với Hanbin huyng cả, anh ấy đối với ai cũng như nhau, nên chỉ có thể dùng chung chứ cũng chẳng thể tranh nhau mãi được.-
-Anh nghĩ Lew và Hyuk nói đúng.- Hyeongseop đáp lời sau hồi lâu suy nghĩ, những người còn lại thì không có ý kiến gì.
-Dạo gần đây vào những ngày nghỉ, có hai người là Nicholas và Koga Yudai tìm tới Hanbin huyng...chẳng sót một ngày nào cả, có lẽ 2 người đó đã có tình cảm với anh Hanbin.- Eunchan thở dài nói.
-Hai tên đó nghe vẻ cũng khá được lòng Hanbin huyng!- Taerae đen mặt nói thêm.
Tất cả lại rơi vào im lặng, không biết rõ họ có chung một suy nghĩ không nữa, chỉ biết chẳng bao lâu sau tiếng gõ cửa KTX đã cắt đứt dòng suy nghĩ của họ.
Lew bước tới mở cửa, nhìn rõ mặt hai người đứng ngoài thì Lew tối sầm mặt, định đóng cửa, đột nhiên bị một tay của K chặn cánh cửa lại.
-Tôi tới tìm Hanbin!- K lên tiếng, lúc này em đã dậy, đang đi xuống dưới.
-Anh K?- Em đứng ở cầu thang lên tiếng hỏi, vừa dứt câu em tiếp tục đi thẳng tới cửa, đứng cạnh chỗ Lew đứng.
-Anh tới đây tìm em có chuyện gì hả?- Em dụi mắt, mở lời hỏi.
-Em muốn đi chơi không? Anh và Nicholas định rủ em đi ngắm hoa!- K cười nuông chiều đáp lại.
-Hôm nay bọn tôi có lịch trình luyện tập, mong anh đi cho.- Lew ở cạnh kéo em vào lòng rồi nói.
-Không phải là nhóm mới comeb....- K chưa nói hết câu thì bị Hwarang đến đóng sầm cửa lại.
-Dài dòng.- Hwarang than thở, rồi lại vòng tay qua eo em, bế em ra khỏi tay của Lew, tới ghế nhẹ nhàng đặt xuống.
-Lần sau anh đừng có đi chơi với 2 tên đó nữa.- Hwarang lạnh giọng bảo.
-Đó là người quen của anh mà, huống chi anh và anh ấy cũng rất thân nữa, sao lại không được đi, ảnh đâu làm gì anh đâu!?- Em phản bác lời nói của Hwarang.
-Tên đó chẳng tốt như anh nghĩ đâu.- Vốn chỉ là một câu nói buột miệng, nhưng chẳng lâu sau lại biến thành sự thật.
_____________________________________
😢 Sorry mn tại tui bận qué nên giờ mới đăng đc!(*꒦ິ꒳꒦ີ)
Thấy hay thì nhớ bình chọn cho tui é nhe(♡μ_μ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top