Chap26 :

_________Sunflower[chap26]_________

Sáng sớm hôm sau, tình trạng sức khỏe của em có vẻ không khá lên là mấy nhưng vẫn coi là qua cơn nguy kịch. Việc em bị tai nạn giao thông nghiêm trọng được giấu kín, bên phía công ty chỉ thông báo nhóm sẽ come back muộn hơn so với dự kiến.

Những người quen của em như Sunoo, Nicholas, Ni-ki,...cũng tới thăm. Tuy K và em cũng đã làm lành trong hòa bình, nhưng Taerae vẫn vô cùng cảnh giác, thậm trí lộ rõ gương mặt ghét bỏ ra ngoài.

.....

-Haiz~-

-Em thở dài nãy giờ rồi đấy Hwarang!-

-Khi nào anh ấy mới tỉnh lại đây? Được hơn 4 ngày rồi!-

.....

-Mấy đứa à! Tới công ty họp, chúng ta bắt buộc phải sắp xếp lại lịch trình!- Eunbi đứng dậy lên tiếng.

-Vậy ai ở lại trông anh ấy?-

-Để Hwarang ở lại đi!- Eunbi dứt khoát trả lời.

.....

-Có ổn không?- Hyuk bên cạnh ngờ vực.

-Anh cứ làm như em là trẻ con ấy!- Hwarang khó chịu cau mày nhìn Hyuk.

-Được rồi không cãi nhau nữa, Hwarang ở lại chúng ta đi!- Hyeongseop dõng dạc nói, cuối cùng dù không tình nguyện nhưng Hyuk vẫn phải rời đi cùng mọi người.

Ở bệnh viện giờ chỉ nhìn thấy các bác sĩ y tá chạy đi chạy lại, không thấy bóng của bệnh nhân hay người nhà nào ngoài hành lang. Chẳng lâu sau Hwarang cũng vào phòng bệnh, cơ thể em cũng đỡ xanh xao hơn trước khá nhiều.

Hwarang bước tới chỗ em rồi ngồi xuống, nắm lấy tay, nhìn chằm chằm em, ánh mắt dịu dàng như có thể làm người khác tan chảy. Em khó chịu vì cơ thể không cử động được mà bắt đầu mở mắt, Hwarang cúi đầu nhìn tay em mãi nên chẳng để ý tới, đến tận lúc em cử động tay một chút hắn mới có phản ứng.

.....

-Hanbin hyung!!- Hwarang mừng rỡ reo lên như một đứa trẻ, nhìn thẳng vào mắt em, thấy em đã tỉnh thì chạy ngay ra ngoài gọi bác sĩ tới.

.....

-Sức khỏe bệnh nhân có tiến triển rất tốt, tôi sẽ sắp xếp chuyển phòng bệnh cho bệnh nhân sớm nhất có thể.- Bác sĩ quay lại nói với Hwarang xong rời đi ngay.

-Hanbin hyung! Anh thấy trong người thế nào rồi, có đau hay khó chịu ở đâu không!?- Hwarang ghé tai sát lại người em.

-Anh không, chỉ hơi khó cử động một chút!- Em nhỏ giọng khó khăn đáp lời.

-Để em báo cho chị Eunbi!!-

-K...không cần!- Em nhíu mày lại.

-Tại sao ạ!?-

-Anh không muốn làm phiền chị ấy!- Em nói được đôi ba câu đã thở hổn hển.

-Được rồi anh đừng nói nữa, anh vẫn đang dùng máy trợ thở đấy anh đừng quên!- Em nghe lời trách móc ấy thì chỉ gật nhẹ đầu mỉm cười.

Cả sáng ấy Hwarang không đi đâu cả, chỉ đi lại loanh quanh trong phòng rồi kể lại những chuyện em muốn biết khi em bất tỉnh.

-K hyung có đến không? Ni-ki hay Nicholas, Sunoo, Sunghoon, Taki...?-

-Ây, anh đừng liệt kê tên nữa, tất cả đều đến! Ngay cả cái tên Heeseung cũng đến cơ mà!-

-Gì!? Heeseung tới đây? Vậy chị Heejin thì sao?-

-Ả Heejin nghỉ việc rồi, cũng không rõ lý do, chỉ là nhờ tên Heeseung gửi giấy nghỉ việc thôi.-

-Em còn nhỏ đừng có xưng hô mất lịch sự như vậy, Heeseung có làm khó ai không?-

-Theo lời anh Hyeongseop nói thì Lew và Heeseung suýt đánh nhau, với vụ ảnh gì kia thì anh cũng yên tâm đi, có lẽ giờ số ảnh đó đang nằm trong tay tên Heeseung rồi, hắn sẽ không làm khó anh đâu!-

-Vậy thì may r...-

*Cốc cốc cốc--- Tiếng gõ cửa làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa em và Hwarang. Cả hai cùng lúc nhìn ra ngoài cửa, gương mặt không muốn gặp đó lại xuất hiện qua cửa kính, hắn tự mở cửa bước vào chào hỏi em.

-Hanbin hyung.-

-Tại sao m lại tới đây!?- Thấy tên kia tiến tới, Hwarang kích động đứng phắt dậy chắn trước mặt em.

-Cậu ăn nói cho cẩn thận!-

-Mắc gì phải cần trận với cái loại người không ra người vật không ra vật như m??-

-Hwarang em đừng ăn nói như vậy nữa!-

-Anh cũng bênh tên kia!?-

-Không phải anh bênh hay không mà là cách hành sử của em không tốt! Mau ra kia ngồi đi.- Hwarang phụng phịu kéo ghế ra ngồi cạnh em.

-Còn cậu! Tới đây làm gì?-

-Em tới thăm anh thôi!!-

-Xong rồi thì mau đi đi! Tôi không muốn lại có chuyện không hay giữa tôi và cậu.-

-Em thay mặt Heejin xin lỗi anh vì đã gây khó dễ.-

-Anh yên tâm, em đã cho người lấy camera ở đoạn đường đó rồi, Heejin sẽ sớm được đưa đi thôi...-

-Chị ấy không phải người cậu đưa tới sao??-

.....

-Sao? Cậu không trả lời được hả?-

-Đã từng thôi! Hết giá trị thì quẳng đi chưa muộn!-

-Cậu lại là con người thành thật thế cơ à?-

-Với anh thôi.-

.....

-Cái này tặng anh!- Heeseung đưa một chiếc hộp đỏ lên trước mặt em.

-Đây là?...-

-Anh mở ra là biết mà! Em về trước, hẹn gặp lại!- Heeseung nhìn chiếc hộp ấy một lúc lâu mới định thần lại rời đi.

.....

-Hanbin hyung? Cái hộp đó là gì vậy?- Hwarang nhìn gương mặt bất ngờ của em mà thắc mắc, em không trả lời mà đóng chiếc hộp lại rồi thở dài.

Thứ không thể chờ đợi con người là thời gian, có lẽ đó là thứ duy nhất mà em và Heeseung đã để nỡ mất. Chiếc hộp đỏ rực cất chứa sự mở đầu của một mối tình đơn phương và cũng chính nó đã đặt dấu chấm hết cho mối tình này.

Trong chiếc hộp đó là một sợi dây chuyền hình hai chữ H, nhưng đã được sửa lại. Nhìn là nhận ra nó gần như giống hết sợi dây chuyền em để lại năm đó. Nhưng sợi của em là chữ H màu bạc bên trái còn màu vàng bên phải, giờ đổi ngược lại, ở giữa chúng còn được thêm một viên kim cương đã được mài dũa thành hình trái tim nhỏ.

-Hanbin hyung? Sao anh không trả lời em?- Hwarang lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của em.

-À không có gì đâu!!-

-Trong cái hộp đó có gì?- Hwarang tối sầm mặt lại nhìn chăm chăm cái hộp đựng nhỏ trên tay em.

.....

-Chỉ là một sợi dây chuyền thôi!-

-Vậy tại sao lại khiến anh bất ngờ như vậy?-

-Vì...-

.....

-Nó gần như giống hệt sợi dây chuyền năm đó.-

-Dây chuyền nào? Sao em không biết?-

-Sợi dây chuyền hình hai chữ H,....năm đó anh dùng để ngỏ lời với Heeseung nhưng khi rời đi lại để quên nó lại ở kí túc xá của I-land...hiện giờ Heeseung đang giữ nó.-

-Anh định giữ lại cái vòng kia đấy à?-

.....

-Anh không biết nữa.- Em nói rồi đặt nó lên bàn.

-Em có thể xem nó không?-

-Ukm,em cứ xem đi!-

Hwarang nhận được lời chấp nhận của em thì tiến lên lấy chiếc hộp rồi mở ra xem. Chiếc vòng kia vừa đơn giản mà tinh xảo, nó đúng thật rất đẹp, nhìn là biết hai chữ H kia là biểu tượng của tên em và Heeseung.

-Có tờ giấy!?- Hwarang dùng tay lấy mảnh giấy nhỏ được kẹp ở mép hộp đưa cho em.

Vài dòng chữ nhỏ hiện lên trước mắt:
"Ba năm sau, đổi lại thành em yêu anh! Cảm ơn anh và xin lỗi anh nữa, thời gian qua khiến anh mệt mỏi rồi! Nếu không phiền thì 2 tuần sau anh có thể gặp em ở quán caffe cũ không?" Hwarang đứng cạnh cũng đọc được, hắn như sắp bốc hỏa, muốn giật lấy mảnh giấy đó xé nát vụn nhưng không được.

-Anh định đi thật sao!!?- Hwarang không kìm được mà lớn giọng.

.....

-Em nghĩ sao?-

-Cái này tùy anh thôi, em cũng đâu có quyền gì!- Hwarang quay mặt ra chỗ khác phụng phịu chẳng khác nào đứa trẻ ba tuổi.

-Anh chắc chắn phải đi chứ, gặp lại Heeseung chỉ là chuyện sớm muộn thôi, chi bằng gặp sớm chút thì sau sẽ chẳng phải gặp nữa!-

-Anh thật sự sẽ đi sao!!? Hay để em đi cùng anh nha!- Hwarang giật bắn người lên.

-Hahah~ Em nhìn cái thái độ của em kìa Hwarang!!- Em phì cười.

-Anh đừng cười lớn nữa, vết thương sẽ có vấn đề, còn nữa, anh vừa mới tỉnh thôi đấy!-

-Rồi anh biết rồi!!-

*Cạch---

-Anh định đi đâu cơ?- Eunchan đứng từ cửa bước vào.

-Ủa? Không phải cậu đi họp rồi sao?-

-Anh Hyeongseop không yên tâm nên bảo tớ quay lại!-

.....

-Anh định đi gặp Heeseung á?-

-Phải!-

.....

-Dùng sao cũng là quyết định của anh ấy, chúng ta không có quyền!-

-Những nếu tên đó làm gì anh ấy thì sao?-

-Cơ thể Hanbin hyung vì hắn mà thành ra như này rồi hắn ta còn định làm gì nữa? Nếu mà đụng chạm tới ảnh nữa là tôi thà vào tù cũng không tha cho tên chó chết đó!!- Hwarang phản lại lời Eunchan.

-Được rồi, hai đứa ngừng nói đi, chút là lại cãi nhau nữa đó, đây là bệnh viện nghe chưa!?-

Ở phía Heeseung, khi tan làm về tới nhà, hắn ngó xung quanh tìm ai đó nhưng không thấy đâu.(cụ thể là gần 2 tuần sau khi đến thăm em)

-Cô ta đâu?-

-Cô Heejin ở trên phòng tầng 3 ạ!-

-Đưa cô ta tới đồn cảnh sát đi, đưa cho cảnh sát cái usb này là được, tôi kiện cô ta rồi!-

-Nhưng....

-Nhưng gì?-

-Nếu cô Heejin khai ra ngài thì sao?-

-Ha...cũng có người tin lời của kẻ điên à?-

-Tôi hiểu rồi!-

Không lâu sau Heejin bị một nhóm cảnh sát cưỡng chế đưa xuống nhà, cô ta không ngừng vũng vẫy la hét thả ra.

-Tôi không làm gì hết, tôi vô tội, là tên kia, là tên đó đã làm mọi thứ, không phải tôi!!-

Dù Heejin có hét lên thế nào những người kia cũng chẳng tin lấy một lời, vì tất cả chứng cứ hắn đưa ra đều chĩa vào ả, dù có tin thì chỉ cần vài tờ tiền thôi cũng đủ bịt miệng mấy tên nhiều chuyện đó.

.....

-Mấy ngày nữa là tới hẹn rồi! Không biết anh ấy có đến không nữa.- Heeseung ngồi trong phòng lẩm bẩm một mình.

Cuối cùng cũng tới ngày xuất viện, ngay cả CEO công ty cũng tới đưa em trở về KTX, tình trạng sức khỏe em tuy chưa tốt hắn nhưng em vẫn nằng nặc đòi xuất viện. Dù sao bản thân em cũng rất ghét mùi của bệnh viện, ở đó toàn mùi thuốc sộc lên mũi vô cùng khó chịu.
_____________________________________
Mn ơi😞 Tui bị mất acc TikTok iE🌀Hanrin🌀TPST rồi! Thấy nản quá, tại acc tâm huyết mà bị mất nên mình hơi thất vọng, không biết nên làm tiếp không tại acc đó cũng là tâm huyết của mình.😞

Chap sau end!!

Nếu thấy hay thì hãy bình chọn cho tui nha💙


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top