Chap23:
_________Sunflower[chap23]_________
Em đi dạo cùng Eunbi từ trưa đến tận tối muộn, mấy người đó gọi cũng chỉ nghe máy trả lời qua loa cho xong chuyện rồi tát máy. Đến gần 10h tối Eunbi mới đưa em trở về KTX, ở ngoài vẫn nói đôi câu an ủi tinh thần em, mấy tên kia ở trong thì không nghe rõ người đứng ngoài nói gì với em, nên định đứng dậy bước tới thì Eunbi vừa lúc rời đi.
Em vòng qua người Hwarang đi lên cầu thang, tâm trạng trùng xuống nặng nề đến khó tả. Mấy người kia cũng để ý tới từ bước đi không vững của em nhưng chẳng biết nên mở lời như nào. Hwarang đi theo sau em từ lúc nào không hay, sợ em ngã nên rất cẩn trọng chú ý từng bước em đi.
Đến phòng, em mở cửa ra rồi ngã phịch xuống giường, mặt thì úp xuống. Hwarang cứ đứng yên đó nhìn em chằm chằm không chớp mắt. Em thì cứ lo suy nghĩ phải lấy lý do gì để họ đồng ý cho em rời KTX, tới ở nhà Eunbi mà liên tục thở dài. Hwarang cũng chú ý tới sự lo lắng của em mà lên tiếng.
-Anh suy nghĩ cái gì mà cứ thở dài hoài thế??- Nghe thấy giọng nói của người khác trong phòng, em giật mình giứt khỏi dòng suy nghĩ, quay đầu lại nhìn.
-Em vào phòng từ khi nào vậy mà không chịu gõ cửa?-
-Em đi luôn đi sau anh từ lúc anh bước lên cầu thang rồi, anh không chú ý tới luôn hả?-
.....
-Mà anh đừng đánh lạc hướng chủ đề nữa, mau trả lời em! Ai lại khiến anh bận tâm đến nỗi chẳng để ai vào mắt thế?-
-Chuyện của anh....em đừng bận tâm đến.-
.....
-Áa- Hwarang bỗng lại gần ôm em từ sau lưng, nhấc bổng em lên, ngồi xuống giường rồi đặt em ngồi trong lòng mình, vùi mặt vào vai em cọ cọ.
-Hwarang! Em làm gì vậy? Thả anh ra!- Em dùng sức gỡ hai tay đang siết chặt lấy eo của mình ra nhưng không thể.
-Anh đừng cố nữa!! Tay em đâu phải sắt thép đâu mà không biết đau!- Hwarang nhõng nhẽo thì thầm cạnh tai em.
-Đau thì em cứ cố chấp làm gì? Thả anh ra là xong!- Em khó di chuyển quậy liên tục.
-Anh mà cứ như vậy thì sẽ đụng vào chỗ không nên chạm vào đấy!- Em nghe như hiểu liền ngoan ngoãn ngồi im, không cử động nữa.
-Ai khiến anh phải lo lắng? Người đấy đã làm gì?- Giọng nói vẫn như bình thường, nhưng tâm trạng Hwarang đã trùng xuống, nhìn phần da trắng nõn trên cổ em không tự chủ mà chạm tay vào. Em cũng chẳng phản ứng gì như đã là chuyện quá quen.
-Anh muốn rời kí túc xá!- Em nhẹ thả lỏng, dựa cả cơ thể mình vào người phía sau mà nhắm mắt lại.
-Anh muốn làm cái khỉ gì nữa vậy!- Hwarang trầm hẳn giọng xuống.
.....
-Rời kí túc thì anh định đi đâu? Ra ở riêng à?-
-Có thể là như vậy.- Giọng em ngày càng nhỏ hơn.
-Em để ý quản lý mới có chút vấn đề, trên cơ thể hình như có mùi của tên Heeseung, lên trước đánh hắn em cũng ngửi thấy mùi y như vậy! Có lẽ là quản lý riêng của tên đó!- Hwarang mân mê tay em nhẹ giọng nói.
-Ukm!- Em chỉ trả lời cho có rồi lại im lặng.
-Nếu cô ta có làm gì anh thì anh nhất định phải cẩn thận, nhớ nói với em!- Hwarang cầm tay em đặt lên má mình.
-Nếu nói thì sẽ có cách giải quyết mọi vấn đề sao?- Hwarang nghe em nói vậy liền cảm thấy có gì không đúng.
-Cô ta làm gì anh rồi!!?-
-Em đừng nghĩ nhiều, chị ấy không làm gì anh cả!-
.....
-Hanbin hyung! Hay em cũng rời kí túc ra ở riêng với anh!-
.....
-Hanbin hyung??- Hwarang gọi tên em lần nữa, quay xuống thì thấy em ngồi trọn trong lòng em ngủ ngon lành, hai mắt vẫn còn sưng tấy lên.
Hwarang cũng bắt đầu lo lắng, tại sao em lại khóc? Ai lại có gan dám đụng tới người của hắn? Hwarang biết chắc chuyện giữa em và Heeseung sẽ không bao giờ kết thúc dễ dàng như thế, có thể là do người mới tới kia chăng?
Hwarang thở dài, ngăn những dòng suy nghĩ đang xuất hiện liên tục trong đầu mình. Ôm em, mỉm cười dịu dàng nhìn em nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi sự lo sợ. Em dựa cả người vào cơ thể hắn vẫn chìm sâu vào giấc ngủ, Hwarang cũng nhẹ nhàng đặt em xuống giường, rời khỏi phòng, giao em lại cho Hyuk rồi đi khỏi KTX.
-Alo! Ai vậy?-
.....
-Hwarang? Em gọi chị giờ này làm gì vậy?
.....
-Có gì thì nói qua điện thoại cũng được mà?-
.....
-Tới nhà chị đi! Địa chỉ là ******! Chị cũng có chuyện quan trọng muốn nói đây!- Eunbi cất điện thoại, thay một bộ đồ hẳn hoi rồi ngồi đợi Hwarang tới.
*Cốc cốc---
-Hwarang phải không?- Eunbi rất cẩn trọng, thấy người bên ngoài không trả lời nhận thấy ngay là có vấn đề, cô chạy thẳng vào nhà khóa chặt tất cả các cửa tứ phía, đóng khóa cẩn thận cả cửa sổ, sợ có chút sơ hở thôi là sẽ có chuyện ngay lập tức.
*Rầm rầm rầm--- Kẻ ngoài kia bắt đầu trở nên hung hăng hơn, muốn phá cửa xông vào, nhưng khi nghe thấy tiếng xe ô tô liền bỏ chạy đi mất.
*Cạch---
-Cảm ơn bác, cháu gửi tiền xe ạ!- Hwarang lễ phép cúi đầu gửi tiền xe cho tài xế rồi đóng cửa lại.
-Chị Eunbi!!! Là em, Hwarang đây!! Em tới rồi!- Nghe thấy giọng Hwarang cô hơ sợ nhưng vẫn nhanh chóng ra mở khóa cửa cho hắn vào.
-Em vào trong đi rồi nói chuyện, lên tầng 2!- Eunbi nói rồi ngó qua ngó lại ngoài cửa kiểm tra xong mới khóa cửa vô cùng cẩn thận. Khóa cửa xong cô chạy thẳng lên phòng.
*Cạch---
*Phịch---
-Nãy em thấy có 2 kẻ lạ mặt ở dưới đập phá của nhà chị!? Ai vậy? Em tới thì hai người kia chạy đi luôn!!- Hwarang có chút lo lắng, thấy Eunbi tới liền hỏi thẳng.
-Chị không biết!! Chị không có hẹn ai giờ này ngoài em hết! Lúc mấy người đó tới chị đã lên tiếng hỏi có phải là em không, nhưng mấy người đó không lên tiếng nên chị cảm thấy có vấn đề, liền chạy thẳng vào nhà khóa tất cả các cửa, rồi tắt đèn luôn!- Cô vẫn còn hơi sợ việc xảy ra hồi nãy nên giọng nói có chút run rẩy.
-Hơn nữa từ trước tới giờ chị chưa gặp chuyện này bao giờ cả?-
-Nơi này không còn an toàn! Chị tới KTX của bọn em đi, dù bọn chúng có biết cũng không giám hành động đường đột!-
-Chắc sẽ phải làm như vậy thật!-
-Được rồi! Chúng ta nên vào chuyện chính trước!- Eunbi nghiêm mặt nhìn người đối diện.
-Ai? Lý do tại sao Hanbin hyung lại khóc? Ai là người làm cho Hanbin hyung khóc? Bà quản lý mới kia chính là quản lý cũ của tên Heeseung phải không? Và chị đã đưa Hanbin hyung đi đâu suốt từ trưa nay đến tối?-
-Chuyện chị muốn nói cũng chiếm 4/5 câu hỏi của em đấy!- Eunbi dựa lưng vào ghế, thả lỏng cơ thể.
-Ả đó chắc chắn là quản lý của Heeseung!! Cái này thì không nhầm lẫn được đâu!! Và người khiến Hanbin khóc....-
-Cũng chính là ả ta!!- Eunbi ngập ngừng nói.
-Cái gì? Cái con đàn bà khốn nạn đó đã làm gì khiến Hanbin hyung khóc!-
Hwarang tức giận đứng bật dậy.
-Cô ta dữ anh và video của ngày hôm đó và không chỉ vậy!!-
-Là ngày nào??-
-Ngày được nhắc tới trong họp báo, và có cả video em đánh Heeseung, thậm chí ảnh tên đó cưỡng hôn Hanbin cũng có, nhưng vô cùng rõ nét!!-
-Theo chiều nay Hanbin đi cùng chị, thậm chí còn có ảnh các em thân mật với Hanbin ở ngoài!-
-Chỉ vậy??-
-Em có ý gì? Coi thường mấy tấm ảnh đó á? Chỉ cần một trong số nó được đăng lên là con đường phía trước của nhóm chúng ta sẽ sụp đổ ngay lập tức đấy!! Thậm chí ả ta còn lấy lý do đó để ép Hanbin tránh xa mấy đứa ra, trong cuộc họp cũng nhìn Hanbin như thể là căm hận em ấy đến nỗi không thể khiến em ấy biến mất ngay tức khắc đấy!!- Eunbi tức giận khi nghe thấy phát ngôn của Hwarang.
.....
-Được rồi, em xin lỗi, chúng ta mau dọn đồ của chị, chị cũng bán luôn căn nhà này đi, thích thì mua cái khác, nơi này cũng không còn an toàn!-
-Ukm, em xuống giúp chị thu dọn sách vào dụng cụ quay, các đồ còn lại chị sẽ tự thu dọn, mấy nội thất ở đây cũng không cần nữa, mua mới cũng được!- Eunbi đứng dậy, bắt tay vào dọn nhà.
Sau gần 1 tiếng, mọi đồ đạc trong nhà cũng dọn xong, thú thật đồ của Eunbi chẳng nhiều, Hwarang gọi Taxi rồi cả hai tới KTX ngay trong đêm.
*Cốc cốc---
*Cạch---
-Hwarang? Chị Eunbi?- Hyeongseop đứng trong KTX bất ngờ.
-Hyeongseop hyung! Tới giúp bê đồ của chị Eunbi vào trong!- Tuy không hiểu tại sao nhưng Hyeongseop vẫn chạy ra giúp hai người bê hành lý vào trong.
-Chị Eunbi??- Những người còn lại có chút bất ngờ khi Eunbi lại dọn đồ tới KTX của họ, sau khi tường thuật lại mọi chuyện, cả chuyện mà cô đã nói thì vẻ mặt bọn hắn cũng nghiêm trọng hẳn.
-Giờ có cần, cũng không thể để Hanbin rời KTX nữa rồi! Nếu rời KTX thì e rằng em ấy sẽ gặp nguy hiểm!- Eunbi lên tiếng.
Ở phía khác, Heejin đang ngồi cạnh một người đàn ông, hai tay ả bám lấy tay, dựa đầu vào vai người ấy, nói với giọng điệu ngon ngọt.
-Tiếp theo em muốn chị làm gì đây?-
-Haiz~ Cứ để vậy xem sao đã!-
-Chị thấy ưng vài đứa trong nhóm đó rồi đấy! Em có lo chị đi mất luôn không?-
-Chị có đi mất thì cũng quay lại thôi, em lo làm gì?-
-Heeseung! Em thật là...chẳng hiểu ý tứ gì cả?- Heeseung khó chịu ra mặt, nhưng vẫn phải để cho ả bám víu lấy mình, vì cô ta đang có thể lợi dụng.
-Chị ưng ai?- Heeseung hỏi lấy lệ.
-Eunchan, Hwarang, Lew, Taerae...không! Thậm chí cả Hyeongseop và Hyuk nữa!! Thật sự quá đẹp trai rồi!!- Heejin reo lên.
-Có lẽ chỉ đã có thêm một lý do nữa để tìm cách tách Hanbinie ra khỏi bọn họ rồi!!- Heejin cười tươi nhìn Heeseung ngồi cạnh.
-Vậy không phải tốt sao?-
-Em nói đúng!!- Chị ta đứng bật dậy, rồi ngồi lên bàn tính toán gì đó.
_____________________________________
(。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)
Nếu thấy hay thì hãy bình chọn cho tui nhen💙🧹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top