Chap19 :Ác mộng •9•
_________Sunflower[chap19]_________
-Ý cậu là gì!?- Em bình tĩnh quay lại xếp nốt đồ ăn vặt lên tủ.
-Thật sự không chịu nói sao??- Lew nhìn bóng lưng cô độc của em, mặt cũng buồn hơn đôi chút.
-Cậu nghĩ nếu nhớ lại thì tôi nên nhớ lại cái gì đầu tiên??- Em bật cười hỏi vặn lại.
-Anh không qua mắt được bọn em đâu, nói thật đi!!- Hwarang lạnh giọng nhìn em dừng tay lại.
-Nhớ lại lần cãi nhau của tôi với mấy cậu?? Lúc đó chỉ có cậu ta ở cạnh tôi!!- Em quay lại chỉ thẳng vào Lew tiếp lời.
-Anh....!- Hwarang khó chịu ra mặt.
-Anh có ý gì?-
-Cậu hỏi thì tôi trả lời rồi không phải sao?-
-Vậy tại sao anh lại giả vờ ngủ khi được anh Hyuk bế về phòng!!? Lại còn thay đổi cách xưng hô sau khi nghe anh Hyuk nói.- Nghe đến đây em đơ người, sao mà cậu ta biết được.
-Tôi thậm chí còn chẳng kiểm soát được miệng tôi nữa, lúc nói xong tôi cũng phải bất ngờ cơ mà?- Em tỏ ra không có gì đáng nghi, nghiêng đầu trả lời.
-Vậy tại sao Lew làm vậy với anh mà khi tỉnh lại anh không có phản ứng kịch liệt gì?- Hwarang lạnh giọng hơn nữa, cứ như nếu em không khai ra thì hắn sẽ không tha.
-Cậu lấy cái tư cách gì ra để hỏi tôi chuyện này!?-
-Em....-
Em ngưng hẳn tay lại cúi gằm mặt xuống, tất cả lại rơi vào im lặng, im lặng đến nỗi còn nghe rõ cả tiếng đồng hồ chạy.
Em đứng đó cho tới khi chân tê cứng không thể đứng vững được nữa, sắp ngã ra phía sau thì được Hwarang chạy tới đỡ lại.
-Cậu đưa anh ấy lên phòng đi rồi từ từ nói chuyện, đừng quá ép anh ấy!- Lew nhìn Hwarang thốt ra được một câu rồi đi luôn.
-Để em đưa anh lên phòng!- Không đợi em đồng ý, Hwarang vòng tay qua chân, bế em lên, nhanh chóng đi thẳng lên phòng. Em thì cứ đơ ra, mặc cho Hwarang bế mình lên.
Tới phòng, Hwarang đặt em xuống ghế rồi chốt cửa lại.
-Haizzz~- Hwarang ngồi xuống giường ngước lên trần nhà thở dài.
-Các cậu nói,....hai tên khốn kia là ai?- Em bỗng dưng lên tiếng, Hwarang có chút bất ngờ nhưng vẫn đáp lại.
-Là Heeseung và Koga Yudai!-
-Tôi với mấy người cùng Heeseung và K hyung đã xảy ra chuyện gì khiến các cậu ghét hai người ấy như vậy?-
-Koga Yudai đã bắt anh đến nhà riêng, ép anh ở đó mặc dù anh không muốn, còn tên Heeseung, em nghe nói năm đó từ chối tình cảm của anh,...hừ...từ chối chẳng khác gì chửi thẳng vào mặt anh cả, vậy mà muốn quay lại dành anh với tụi em, hắn cố chấp còn thuê người tới để đánh em nữa mà, lần mà anh cãi nhau với tụi em, anh đã xin phép công ty nghỉ 2 tháng, trong hai tháng đó tên Heeseung đã cưỡng hi*p anh, chẳng lâu sau, Heeseung và Koga Yudai lại bắt anh tới Changwon, lúc ấy anh bị mất trí nhớ, bên cạnh anh chỉ có 2 tên đó nên anh nghĩ bọn chúng có dụng ý tốt là phải!!- Hwarang nói nhưng cũng chẳng trông chờ em sẽ tin vào lời mình nói.
Em thì ngồi im chẳng nói gì, người run cầm cập, nghe lời Hwarang em đã nhớ ra tất cả, cả cái đêm mà Heeseung đã làm cho đến việc tại sao bản thân lại ở Changwon.
-Hanbin hyung!! Anh bị sao vậy!?- Hwarang giờ mới cúi xuống để ý tới em.
-Hanbin hyung!!?- Hwarang quỳ xuống dưới chân em lo lắng gọi, nhưng bây giờ đầu em cứ ong ong, chẳng nghe ra cái gì cả. Đến tận lúc Hwarang phải véo mạnh vào tay em thì em mới định thần lại.
-Anh có làm sao không!!?- Hwarang cuống cuồng hết lên.
-Anh không.- Em giờ cũng đã nhớ lại phần chuyện quan trọng cần nhớ đó, chẳng ngờ vừa nhớ lại những kí ức kia chưa đầy 2 tiếng sau đã có lại những kí ức còn thiếu sót.
-Anh nhớ lại chút gì đó rồi mà đúng không? Em chắc chắn đã để ý thấy mà!!- Hwarang xà vào lòng em rơm rớm nước mắt. Em không tự chủ được mà thấy sợ hãi đến nỗi giật mình phản kháng. Phải, nếu không có việc mất trí nhớ kia thì tình hình tinh thần hiện tại của em chắc chắn không ổn.
-Anh...anh sao vậy!?- Hwarang cố gắng tiến tới nhưng lại bị em hét lên cự tuyệt.
-Đừng có lại gần!! Tránh xa tôi ra!!- Em đã trở về như trước kia, chỉ có Lew có thể tiếp xúc gần với em, ngoài ra thì không ai có được quyền chạm vào người em.
-LEW!!!- Em hét lên sợ hãi.
*Rầm---- Không lâu sau khi nghe thấy tiếng em, Lew đá cửa mạnh cửa chạy vào. (Do khóa cửa)
-Cậu làm gì anh ấy vậy hả Hwarang!!!- Lew nổi giận thét lớn.
-Tớ không làm gì cả, tớ chỉ tới gần chút là anh ấy sợ hãi hét lên!!- Hwarang giải thích nhưng anh mắt không rời khỏi người đang ngồi co ro trong góc giường.
-Hanbin hyung?-
Lew tiến tới nhỏ giọng gọi tên em, nhìn thấy người đến là Lew, em dơ hai tay ra như muốn nhận một cái ôm từ người trước mặt. Thấy em chủ động như vậy Lew cũng nhào vào vòng tay em.
-Anh xin lỗi!! Anh không cố ý, anh không nhớ gì cả!! Anh không muốn làm với tên kia!! Anh không muốn gặp ai hết!! Anh sợ....!! Anh muốn về!! Anh không muốn ở Changwon!! Anh không muốn tới bệnh viện!! Mau đưa anh đi với, anh không muốn ở đây đâu Lew!!- Được Lew ôm vào lòng, em bật khóc nói loạn hết lên.
-Em đưa anh đi!! Về phòng em được không!? Em không cho ai đụng đến anh đâu, có được không??- Em cứ khóc mãi không trả lời, Lew đành bế em lên đi về phòng của mình.
-Có lẽ đã nhớ lại toàn bộ rồi!!- Lew đi ra khỏi cửa nhưng vẫn để lại một câu.
Hwarang khi nghe câu nói đó cũng đã hiểu được phần nào dụng ý của Lew.
-Ukm! Đưa anh ấy về phòng cậu trước đi!!-
Đưa em về phòng, Hyeongseop đang ở trong không hiểu chuyện gì thì bị Lew đuổi ra khỏi phòng.
-Được rồi, ai cũng đi cả rồi, anh đừng khóc nữa.- Lew ngồi xuống giường, để em ngồi trên đùi gục đầu vào vai mình khóc.
-Anh...xin lỗi! Anh...-
-Em biết mà, anh không phải xin lỗi!- Lew nhẹ nhàng nhấc mặt em ra khỏi vai mình, lau hai hàng nước mắt vẫn còn lăn dài trên má kia.
-Có phải anh nhớ lại rồi không!??- Em lại tiếp tục vùi mặt vào vai Lew gật nhẹ một cái.
-Nhớ lại hết chưa?-
-Anh không rõ...hic-
-Tại sao anh lại sợ Hwarang?-
-Lúc đó...anh...nhớ lại lần Heese...ung làm...nên anh...- Em nói lắp mãi chẳng thành câu.
-Thế tại sao lại gọi em mà không phải người khác?- Lew biết rõ câu trả lời hơn ai hết như vẫn hỏi
....
-Anh...không biết.-
-Anh có đau chỗ nào không?- Em không trả lời, chỉ đưa tay ra sau eo xoa xoa. Lew đỏ bừng mặt, đau là chuyện đương nhiên, hắn với em làm lâu như vậy sao mà khỏi nhanh được.
-Do em không chú ý!! Em xin lỗi!!- Lew vừa nói vừa ôm chặt em hơn một chút.
-Em đánh 2 người kia mạnh như vậy...-
-Thì sao?-
-Thì tay có bị thương không?- Em lấy chút sức lực yếu ớt còn lại nâng một bên tay trái lên.
-Em bị thương tay phải, không phải là tay trái!- Lew phì cười dơ bên tay được băng lại lên trước mặt em.
-Có đau lắm không?-
-Đương nhiên là không rồi, em còn hả dạ nữa là! Lâu lắm rồi mới xả được giận, phải cảm ơn hai tên đó mới đúng!- Lew vỗ nhẹ vào lưng em.
-Heeseung...cũng mạnh lắm!-
-Ý anh là sao??- Lew đen mặt khi thấy em nhắc tới Heeseung.
-Phải có lý do thì cậu ấy mới không đánh lại em...thường thì chỉ cần đụng tới thôi là cậu ta chẳng để yên.- Em cứ ngồi yên trong lòng Lew, mặc cho hắn vỗ lưng như coi mình là một đứa trẻ.
-Lý do là anh chứ còn ai nữa!- Lew thong thả đáp lại.
....
-Tại sao lại là anh?-
-Cậu ta đã ngỏ lời rằng bản thân yêu anh mà, anh không nhớ sao? Và đương nhiên là vì anh không muốn nhìn thấy cảnh đánh nhau máu me gì nên hắn không phản kháng, mặc cho em đánh thôi!-
-Anh lo lắng cho tên đó!?-
-Anh không biết nữa...-
-Ngày hôm đó, khi em đánh tên Heeseung, em thấy hắn giữ chặt hai sợi dây chuyền, hình hai chữ H giống hệt nhau, ruốc cuộc chỉ vì bảo vệ nó mà nắm chặt nó bằng hai tay, nhất quyết không để em động chạm tới! Anh có biết nó quan trọng với tên đó như nào không?-
...
-Hai sợi dây chuyền.....hình chữ hai H!!?- Em bất ngờ hỏi lại.
-Phải! Anh biết nó hả!-
-Đó là sợ dây chuyền năm đó anh chuẩn bị để thổ lộ với Heeseung, nhưng khi rời đi anh lại để quên nó tại KTX ở I-land.- Em nặng nề trả lời từng chữ một.
-Anh còn tình cảm với tên đó không?-
....
Em im lặng hồi lâu, mãi chẳng đáp lại.
-Em hỏi chúng rồi nhỉ?- Lew thất vọng tự tiếp lời.
-Không, anh không còn tình cảm gì cả, anh chỉ cảm thấy có lỗi vì năm đó do anh mà cậu ấy bị thương nặng thôi!- Em rứt khỏi suy nghĩ trả lời ngay tức khắc.
-Vậy anh đã sẵn sàng tha lỗi cho mấy người kia chưa?-
-Ý em là Hwarang, Hyuk, Hyeongseop, Eunchan và Taerae?-
-Uk!-
.....
-Không sao, anh cứ từ từ suy nghĩ, nếu không tha cho họ thì càng tốt!- Em bị câu nói đùa này làm cho bất ngờ ngồi thẳng lên.
-Em không muốn à?-
-Ủa ngộ, tội gì em phải muốn, nếu anh không tha cho họ thì không phải anh sau này sẽ chỉ là của em thôi à, khỏi phải trành giành đấu đá làm chi, em thắng!!-
Em bị câu nói như là hiển nhiên này của Lew làm cho bật cười, Lew cũng như trở lại ngày trước, đắm chìm vào trong nụ cười tươi rói của em không cách nào thoát ra.
-Được, sau này chiều em nhất!!- Em phì cười tinh nghịch đáp lại thừa nhận.
_____________________________________
Chánh cung đã giữ được vị trí cao nhất trong lòng Hoàng Thượng🤫
Nếu thấy hay thì hãy bình chọn cho tui nhé💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top