Chap1: Sự khởi đầu

___________Sunflower[chap1]_________

Tui gọi Hanbin là em,anh(bé)nha!

   Cho đến giờ tôi vẫn không quên được những gì tôi đã trải qua, từ out trong I-land đến việc rời công ty cũ đến Yuehua Entertainment và debut cùng Tempest.

   Tới nơi em đc CEO của công ty tiếp đón. Sau khi giới thiệu và nói chuyện cùng CEO thì các thành viên còn lại của nhóm cũng vào phòng. CEO nhanh chóng lên tiếng:
  
   - Đây là Hanbin, cậu ấy là thành viên cuối cùng và sẽ cùng mọi người debut theo lịch trình đã cung cấp, mọi người nói chuyện hay giới thiệu đi, tôi có chút chuyện nên đi trước- Ông nhanh chóng rời khỏi phòng.

   - Ờm...xin chào, anh là Hanbin, 23 tuổi...-
Em ấp úng giới thiệu bản thân. Trong nhóm bỗng cậu bạn tóc trắng lên tiếng lên tiếng:

   -Em tên là Song Jaewon 20 tuổi anh cứ gọi em là Hwarang , người cao nhất nhóm kia là Choi Byeongseop anh hãy gọi cậu ấy Eunchan là được, người lùn lùn kia tên là Lee Euiwoong tên thường gọi của cậu ấy là Lew cả hai người này đều bằng tuổi em, ngoài cùng là Taerae thằng bé là em út của nhóm, hai người còn lại lần lượt là Koo BonHyuk lớn hơn em 1 tuổi và Ahn Hyeongseop lớn hơn em 2 tuổi-
Đúng là nhìn hồ sơ thì thấy bình thường mà khi gặp mặt trực tiếp như vậy mới thấy ngại mà*mặt anhbe có chút ửng hồng*

   Chẳng có thời gian để nghỉ ngơi, sau khi ăn xong cả nhóm lại vùi vào luyện tập để chuẩn bị cho ngày debut sắp tới, đến tối muộn cả nhóm mới trở về KTX. Chẳng nói chẳng giằng, Hyuk lên tiếng bảo mn rằng anh Hanbin sẽ chung phòng với mình rồi chạy tót vô phòng tắm trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Sau khi giúp em mang hành lý vô phòng thì ai cũng về phòng người nấy, Eunchan  níu lại nói thêm một câu.

   -Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì anh cứ tới phòng gọi em là được-
Rồi ôm cái mặt đỏ như quả cà chua chạy về phòng đóng sầm cửa lại.Em chưa kịp nói lời cảm ơn thì thấy Eunchan đã chạy về phòng, em chỉ kịp cười nhẹ một cái rồi vô phòng sắp xếp quần áo của mình vào tủ. Hyuk bước ra khỏi phòng tắm, ngồi xuống trước mặt Hanbin rồi lau khô tóc, em chẳng để tâm tới Hyuk đang nhìn chằm chằm mình mà vẫn tiếp tục thu xếp nốt đống đồ trên giường. Mãi sau mới để ý ngửi thấy mùi rượu trong phòng em mới ngẩng đầu lên thì thấy Hyuk đang nhâm nhi chai Whisky trong tay, em hoảng hốt dật lấy chai rượu, đóng nắp lại.
  
   -Anh đang làm cái gì vậy hả?- Hyuk tức giận nói.

   -Không nên uống rượu đâu Hyuk, mai chúng ta vẫn có lịch luyện tập và...-

   Chưa nói hết câu thì Hyuk đã gục lên vai em ngủ ngon lành, em cũng chẳng biết làm gì ngoài đỡ cậu ta lên giường của mình ngủ tạm một đêm. Khi em có ý định rời cậu ta để đi tắm rồi lên giường trên ngủ thì hắn kéo lấy chân em lại ôm vào lòng, mặc cho em dãy giụa liên hồi.
  
   -Anh nằm yên! Anh định đi đâu? Nằm đây ngủ với em! Phải ngủ với..e..em.m!- Hắn nói rồi ôm chặt em hơn, rúc mặt vào phần xương quai xanh của em tiếp tục ngủ.

   Hơi thở nhẹ nhàng phả vào người khiến em có chút buồn nhưng cũng chẳng bao lâu vì quá mệt nên em cũng ngủ quên lúc nào ko hay. Sáng ngày hôm sau Hyuk dậy, thấy mình đang nằm giường của em thì giật mình nhưng khi thấy em đang nằm ngủ bên cạnh thì hắn lại nằm xuống, ngắm nhìn em một lúc rất lâu rồi bắt đầu chọc em, hết chọc má thì véo má rồi nghịch tay em so với tay mình. Khi tỉnh giấc thấy hắn vẫn đang nghịch tay mình, em lên tiếng:

   -Hyuk em dậy lúc nào vậy? Sao không gọi anh?- Em vừa dụi mắt vừa hỏi.

   Hyuk chẳng lên tiếng đáp lại, chỉ chăm chăm nhìn người đối diện còn ngái ngủ, mở mắt rồi khép mắt. Bỗng hắn nhỏ giọng:

   -Tại anh ngủ đáng yêu quá nên em không nỡ gọi- Lời nói này em chẳng nghe thấy gì cả.

   Không biết từ bao giờ 2 người này lại thân như vậy. Em đi đâu là sẽ có mặt Hyuk ở đó, luyện tập xong cũng dính lấy em không rời, ôm xong gục vào người em, chỉ có em thấy bình thường còn đối với thành viên trong nhóm thì 2 người cứ như thể là người yêu vậy, dính nhau không tách nổi.

Sau khi debut 1 thgian:

   Mãi đến ngày tập duyệt biểu diễn sân khấu, sân khấu trình diễn được nhà ghi hình chuẩn bị không kĩ lưỡng khiến gần mép sân khấu có rất nhiều dây loa, nhảy đến giữa bài khi có đoạn lùi về sau, một thành viên trong nhóm là Hwarang đã vướng vào dây loa và ngã ra khỏi sân khấu. Buổi biểu diễn phải ngừng lại, và thật may khi sân khấu không quá cao nhưng Hwarang vẫn bị trật chân khiến nhóm phải ngưng hoạt động một thời gian ngắn.
  
   Trong khoảng thời gian này thành viên trong nhóm vẫn luôn cố gắng luyện tập nhiều hơn để chuẩn bị cho Kcon tiếp theo tại Thái Lan. Anh ngồi nhìn cả nhóm tập luyện chăm chỉ mà tự cảm thấy bản thân thật vô dụng, đến thời gian nghỉ, em chạy tới chỗ của Hwarang xoa bóp chân cho hắn, nhẹ nhàng an ủi hắn sẽ sớm khỏe. Lúc này mọi người đều ra khỏi phòng tập, để đi mua chút nước uống, chỉ để em và Hwarang ở lại phòng tập, nhận thấy sự im lặng của đối phương, em ngẩng đầu lên. Thấy hắn nhìn em khóc, em lên tiếng:

   -Em có lỗi với mọi người... Do em mà buổi biểu diễn và ngày luyện tập của nhóm...đ..đã..a.. hức- Em nhẹ nhàng lau hàng nước mắt không ngừng rơi xuống của hắn rồi ôm hắn an ủi:
-Hwarang ngoan ha, đừng khóc, em không làm gì sai cả, không ai sai hết, em thật sự đã rất cố gắng, không ai trách em hết, không sao đừng khóc, có anh ở đây rồi, ngoan nào- Nhận được sự ấm áp từ phía em hắn không nói gì nữa chỉ ôm em rồi gục đầu vào vai em khóc. Sợ hắn sẽ đau lưng vì cúi xuống quá lâu, em đứng dậy định ngồi xuống cạnh hắn thì hắn dùng lực mạnh kéo em ngồi lên đùi hắn, hắn tiếp tục vùi mặt vào cơ thể em, tham lam ngửi mùi trên cơ thể của em. Em chẳng nghĩ gì nhiều nên em cũng đáp lại cái ôm của hắn, mãi cho đến tầm 10 phút sau hắn ngửa đầu lên nhìn chằm chằm em, em cũng nhìn hắn, gương mặt thắc mắc hỏi:

   -Em sao vậy Hwarang? Em đã ổn hơn chưa?-

   -Dạ! Em ổn hơn r!- Vừa nói hắn vừa rúc đầu vào người em.

   -Vậy được rồi, em thả anh ra để anh xuống nào.- Em nói với giọng đầy nuông chiều... Hwarang vẫn không chịu buông ra nói:

   -Em không muốn.- Hắn nhõng nhẽo trả lời.

   -Mọi người mà thấy thì không hay đâu Hwarang, nghe anh được không?- Hắn ngóc đầu lên hôn vào môi em một cái nhẹ khiến em ngơ người.

   -Hwarang em có biết mình vừa làm gì không vậy hả?!- Em nói với giọng đầy hoảng hốt và ái ngại, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của người trước mặt nhưng lại không thể. Hắn tinh nghịch đe dọa em:

   -Anh mà cự quậy nữa em sẽ hôn anh trước mặt mọi người đó Hanbin huyng.- Mặt em đỏ bừng, không nói gì cũng không dám vùng vằng nữa.
Ngoài cửa, Hyuk đã nghe thấy tất cả mọi chuyện, hắn tức giận đến nỗi hận bản thân không thể chạy ngay vô đó đấm cho Hwarang một trận. Hắn đem gương mặt tức giận đó đi thẳng về KTX mà không thèm quan tâm đến các thành viên còn lại đi qua thắc mắc hỏi han. Mọi người bước vào phòng tập chỉ thấy Hwarang và Hanbin đang ngồi cạnh nhau nói chuyện, luyện tập mãi đến tối muộn, mọi người cùng nhau kéo cơ thể mệt mỏi trở về KTX.
  
   Lần này thứ mn thấy ko còn là Hyuk nữa, mà là Hwarang dính lấy Hanbin nửa bước không rời, nhõng nhẽo đòi em ngủ chung nhưng em từ chối. Trở về phòng, mùi rượu sộc thẳng vào mũi khiến em bất ngờ ngã khụy xuống sàn, Hyuk tiến đến khóa cửa lại rồi quỳ gần lại ôm em vào lòng, trong phòng vì tắt đèn nên rất tối em không thấy gì cả. Mãi sau em cất tiếng hỏi:

   -Hyuk là em sao? Sao hôm nay em lại bỏ về trong buổi tập vậy?- Em hỏi với vẻ mặt lo lắng.

   - Sao anh lại để cho Hwarang hôn anh?...Hứm?Trả lời em?- Hắn nắm chặt hai tay em giận dữ nói.

   -Sao em biết được? Không lẽ em đứng ngoài phòng? Á..a..!Anh đau, Hyuk.- Em tự chủ rơm rớm nước mắt nói.

   -Em cũng thích anh mà?Sao anh không thích em, anh lại thích Hwarang? Hức- Hắn vừa nói vừa khóc.

   -Anh không có! Là Hwarang đã bất ngờ hôn anh! Hyuk à đừng khóc nữa, anh đi xuống bếp pha trà giải rượu cho em ha.-

   Em đứng dậy nhưng hắn mạnh bạo kéo em xuống rồi cưỡng hôn em. Em vùng ra khỏi nụ hôn đó nhưng không thể nào tách ra được, khi cảm nhận được mùi rượu trong miệng, đầu óc em quay loạn xạ hết lên, mãi cho đến lúc hắn nhả miệng em ra, em mới thở hổn hển trong sợ hãi. Em cố gắng đánh cho hắn tỉnh nhưng chẳng có tác dụng  gì, hắn bỗng nhấc bổng em từ dưới sàn lên, nhẹ nhàng đặt em lên giường rồi cũng trèo vào trong, em sợ không dám nhúc nhích gì, em lo rằng làm hắn tức giận sẽ không lường trước được hậu quả ra sao. Nhận ra em đang khóc vì sợ, hắn thở dài nói diễu cợt:

   -Nếu là Hwarang thì chắc được nhỉ?-

   -Anh không... Hức..c..- Hắn ôm em lại dỗ dành em.

   -Anh không được khóc, anh mà khóc nữa là em sẽ ăn sạch anh trong đêm nay luôn đấy!- Hắn nói một cách nghiêm túc. Em sợ rồi, không giám khóc hay quấy nữa, đúng lúc này Hwarang tới trước phòng của 2 người:

   -Hanbin huyng anh còn thức không?- Nghe thấy giọng Hwarang, Hyuk không kìm được muốn ra đấm cho hắn một trận nhưng bị em ngăn lại, hắn lên tiếng với giọng ghét bỏ nói:

   -Anh Hanbin ngủ rồi! Mau về phòng đi, đừng đến đánh thức anh ấy nữa.-
Người đứng ngoài phòng cũng cảm thấy có chuyện gì đó nhưng lại không vào được vì cửa đã khóa, Hwarang vùng vằng trở về phòng.
  
   Ở phòng của 2 người, em đã ngủ còn tên nhóc kia thì chỉ biết nằm cạnh ngắm em mà cười ngốc nguyên một đêm.
  
   Sáng hôm sau, Hyuk không gọi em dậy mà bế em lên bằng một tay, để em ngồi lên bồn rửa mặt, vscn , thay đồ cho em. Hôm nay là ngày nghỉ nên hắn muốn em được ngủ thêm một chút, Hyuk đi ra khỏi phòng, xuống bếp nấu chút đồ ăn mang lên phòng trước sự ngỡ ngàng của thành viên còn lại, hắn chưa bao giờ bước chân vào bếp cả, vậy mà hôm nay lại vào đó nấu ăn. Lên phòng Hyuk nhẹ nhàng đặt đồ ăn xuống gọi em dậy, hắn cũng đã hết say, em ngồi dậy mệt mỏi vòng tay qua cổ ôm lấy hắn, hắn vui vẻ hôn vào môi em vòng tay xuống nhấc em ngồi lên đùi mình:

   -Anh mà không dậy là em sẽ ăn hết đồ ăn của anh đó Hanbin huyng.-

   -H..o..ng được ă..n c..ủa a..nh- Em ngái ngủ đáp lại, hắn phì cười trước sự dễ thương này của em, tiếp tục hôn lên trán em rồi ngồi cười, cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Tiếng gõ cửa của Lew khiến hắn trở về hiện thực.

   -Hanbin huyng anh dậy chưa vậy? Có người tìm anh!- Lúc sau tầm 15 phút em đi ra ngoài cửa, nhìn thấy người ở ngoài, em nhảy lên ôm hắn xoay mấy vòng cười tươi rói rồi gọi lớn:

   - NICHOLAS!! -

______________________________________ -Mik ko giỏi văn nên mong mn thông cảm😓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top