Chap7 :

__________Sunflower[chap7]_________

Gần đây Hyeongseop có rất nhiều lịch trình nên không có thời gian ở cạnh em nhiều, cũng vì lịch trình dày đặc khiến cơ thể trở nên mệt mỏi nên rất dễ nổi nóng.

-Uhhh... Lew! Lấy hộ anh cốc sữa với.-

Lew nhanh chóng lấy cốc sữa trên bàn đưa cho em, rồi lại sờ tay lên trán em.

-Vẫn còn sốt, Hanbin huyng anh đi về phòng nghỉ ngơi đi, lịch trình của anh để đó em sắp xếp.- Lew nhanh chóng đáp lại, giục em về phòng.

-Anh về phòng trước, lịch trình của anh em cứ để đó mai anh sắp xếp cũng được, nhanh mà.-

-Được được, theo ý anh hết, anh mau về phòng kẻo mệt.- Lew đứng dậy định đưa em về phòng thì bị em ấn xuống ghế.

-Em cứ ở lại sắp lịch trình của em đi, anh tự về phòng được.- Em mỉm cười nói, biết chắc chắn đợi Lew trả lời thì thà để hắn đưa em về phòng luôn còn hơn, nên em cũng quay mặt đi, nhanh chóng bước tới cầu thang.

Đúng lúc Hyeongseop đi xuống, cả hai người va mạnh vào nhau, em mở mắt nhìn thấy đống giấy trên đất phủ đầy màu nâu của sữa cacao nên có chút lo lắng.

-Áh! Anh đang làm cái gì vậy Hanbin!- Hyeongseop bỗng dưng lớn tiếng khiến em giật mình, ngước mặt lên nhìn hắn, gương mặt tối sầm lại của hắn khi đang nhặt đống giấy khiến em nảy sinh chút sợ hãi.

-Hyeongseop! Sao anh lại lớn tiếng với Hanbin huyng!- Lew chạy tới đỡ em dậy rồi nói lớn.

-Em không nhìn thấy tài liệu và lịch trình anh sắp xếp suốt mấy tiếng hỏng hết rồi sao mà còn bênh anh ta, không làm được gì rồi thì cứ ngồi yên một chỗ đi, cứ đi qua đi lại không thấy bản thân gây phiền phức cho người khác sao! Haiz! Tức chết mà!- Hyeongseop tức giận không kiềm được nên nói rất nặng lời với em.

Hyeongseop nhặt đống tài liệu trên đất rồi bước ra khỏi KTX.

-Hanbin huyng, anh đừng nghĩ nhiều, là do anh ấy gần đây có chút bận bịu hơn bình thường nên hơi nóng tính, anh đừng quá lo lắng.- Lew vừa nói vừa đưa em về phòng, để em ngồi xuống ghế.

-Hanbin huyng!! Anh bị bỏng rồi!- Lew hốt hoảng kéo em vào phòng tắm nhúng tay em vào nước.

-Trời ơi!! Vết bỏng này lớn quá! Hay chúng ta tới bệnh viện đi!- Lew lo lắng nhìn vết thương trên tay em đỏ bừng lên.

-Không được đâu Lew, anh tới bệnh viện thì sẽ thu hút mấy truyền thông tới, rồi lại lớn chuyện, anh không muốn gây phiền phức cho mọi người, với lại cái này anh xử lý được.- Em đáp lại, không đợi Lew trả lời, điện thoại trong túi hắn đã reo lên.

-Alo!-

-Lew em mau tới phòng họp đi, em có lịch trình mới rồi!- Quản lý nói vội qua điện thoại.

-Nhưng bây gi..-

-Không nhưng gì cả, mau tới!- *tút tút

-Mẹ kiếp!!- Lew tức giận chửi thề một câu.

-Em mau đi đi, vết bỏng này anh lo được.- Em nói rồi dùng tay còn lại đẩy Lew ra ngoài phòng.

-Nhưng..-

-Mau đi! Em không nghe sao!- Em nói nhanh rồi đóng sầm cửa lại.

-Anh nhớ xử lí vết thương rồi nghỉ ngơi đi! Em đi sớm rồi về.- Dứt câu, xung quanh em lại chìm vào im lặng.

Em nhanh chóng đi xử lý vết thương, nhưng vẫn không gạt đi được mà vẫn suy nghĩ tới lời của Hyeongseop nói vừa nãy mà khóc.

-Alo!- Em đang nằm trên giường thì có người gọi tới.

-Hanbin à! Em có rảnh không, chúng ta cùng đi dạo? Anh ở ngoài KTX của em rồi!- Người đầu dây bên kia cũng nhanh chóng đáp.

-K huyng? Đợi chút em ra liền.- Em nhẹ giọng trả lời.

Sau khi thay quần áo xong, em cũng cẩn thận bước tới cửa KTX, tránh tay bị va chạm vào đâu đó. Ra khỏi KTX, K đã nhanh chóng ôm lấy em từ sau lưng.

-Àiiiiii~ Nhớ em quá đi mất Hanbin à.- K nói với giọng nũng nịu.

-Em xin lỗi! Dạo này nhóm có nhiều lịch trình nên không hay gặp anh được.-

-Tay em bị thương?!- K nhanh chóng để ý tới cánh tay phải đỏ lên của em.

-Em chỉ bị bỏng nhẹ....- Chưa nói hết câu em đã bị K lôi lên xe Taxi.

-Đi tới căn hộ★của đường ¶!- Lên xe K cũng không cho em nói mà nhanh chóng bảo tài xế đi tới căn hộ riêng mà hắn mới mua.

Tới nơi, K trả tiền xe rồi kéo em vào trong, căn hộ khá lớn, nội thất trong nhà đều là đồ giá đắt đỏ, em đảo mắt nhìn xung quanh.

-Chúng ta lên phòng của em.- Phòng của em??? Rõ ràng là em mới tới đây lên đầu đã có phòng là sao? Hơn nữa còn là ở trong nhà riêng của K! Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu em. Ra khỏi thang máy, tới tầng 2, K lôi em tới một phòng cuối hành lang rồi chốt cửa kéo em ngồi xuống giường.

Căn phòng này vô cùng đầy đủ tiện nghi, cứ như đã được chuẩn bị sẵn, thật chu đáo để cho một người nào đó vậy. K kéo ngăn tủ đầu giường lấy ra bộ sơ cứu rồi nhẹ nhàng xử lý vết bỏng cho em, làm xong thì lại vùi mặt vào người em.

-Anh...anh làm gì vậy K huyng!?- Em ngại ngùng hỏi.

-Anh chỉ ôm em thôi mà? Trước đây chúng ta cũng như vậy không phải sao?- K đáp lại nhưng không ngoảnh mặt lên.

"Hồi đó đâu có thân mật như vậy?" trong đầu em nghĩ vậy nhưng vẫn không thốt ra thành lời.

-Họ đối xử với em như thế nào vậy? Tại sao khi ra ngoài mắt em lại đỏ, còn vết thương trên tay nữa?- Lúc sau K bỗng lên tiếng hỏi, nhắc tới chuyện này em lại không kìm được bật khóc, cố phồng má cúi gằm mặt xuống để nén lại nước mắt trào ra nhưng không được. K dịu dàng ôm em đặt vào lòng vỗ về an ủi, được hồi sau tuy đã đỡ hơn nhưng em vẫn chưa nín khóc.

-Em rời công ty đó đi! Rời khổ lũ khốn nạn kia, chúng giám để em khóc, em không cần đi đâu ở lại đây anh vẫn chăm sóc em cẩn thận được hơn họ.- K tuy rất bực mình nhưng vẫn dịu giọng khi nói với em.

-K huyng, anh đâu còn là trẻ con, em cũng vậy... Đó là ước mơ của em, họ cũng đối xử với em rất tốt, hôm nay do em không cẩn thận làm đổ sữa lên tay thôi.- Em nói giọng như trẻ con vì em khóc được khá lâu rồi.

-Tốt ư? Vậy họ có 6 người, mà cả 6 vứt em ở KTX bị thương nặng như vậy không quan tâm??- Giọng K có chút bực bội.

-Lịch trình của họ đâu có rảnh mãi được đâu, em vẫn có thể chăm sóc cho bản thân.- Nghe em nói vậy K cũng không nói nữa, hắn ôm em nằm trên giường, dỗ em ngủ.

*Reng reng reng... Tút∗

-Haiz~ May là em ấy không tỉnh lại.- Hắn tắt tiếng điện thoại em rồi nhanh chóng quay lại chỗ em nằm ôm em vào lòng. Màn hình điện thoại vẫn không ngừng xuất hiện những cuộc gọi gấp gáp từ những kẻ kia.( bít là ai gòi hen [-ิิ_•ิ] )

-Mẹ kiếp!!!! Sao anh ấy không nghe điện thoại chứ!!- Taerae nhưng phát điên đập mạnh điện thoại xuống sàn, lao tới đấm thật mạnh vào mặt Hyeongseop.

-Hanbin huyng còn đang sốt rất cao! Anh thì chẳng nghĩ cái m* đã chỉ chích anh ấy, trong khi Hanbin huyng còn bị bỏng nặng ở tay phải, anh bị điên hả?!!!!- Taerae nắm chặt cổ áo Hyeongseop hét vào mặt hắn.

Hyeongseop đờ người ra, khi trở về KTX, hắn đã mua rất nhiều đồ ăn em thích nghĩ bụng rằng sẽ dùng nó để xin lỗi em, sau khi đỡ giận hắn đã nhận ra lỗi của mình, nhưng lúc trở về thì lại nhận được tin em mất tích, hắn cũng đâu ngờ.

Hwarang, Hyuk và Eunchan không nghĩ nhiều sau khi gọi điện mãi không được thì đã chạy ra khỏi KTX đi tìm em.

Đến gần 2h sáng, cả 3 người cùng trở về nhưng những người còn lại vẫn không thấy hình bóng người mà họ đang nhung nhớ đâu, em đã rời KTX từ lúc 11h trưa mà giờ vẫn chưa trở về, gọi điện liên tục không ngừng suốt 5 tiếng đồng hồ vẫn không nhấc máy. Biết rõ K đã đưa em đi khi xem qua camera, nhưng không biết hắn đã đưa em đi đâu, công ty thì chấn an họ vì ai cũng biết em và K có quen biết, nhưng chỉ bọn hắn mới biết tên đó không hề đơn giản.

-K huyng! K huyng! Mau mở cửa cho em, em phải về KTX!- Em gấp gáp gọi K.

-Em cứ ở lại đây, không cần về, anh đã nhắn cho công ty rồi, lịch trình của nhóm em được nghỉ 3 ngày tới nên em cứ ở đây, anh cũng nói với họ là em đi chơi với anh rồi!- K mở cửa nhưng chắn lại không cho em bước ra ngoài.

-Anh mau đưa điện thoại cho em!- Hanbin lo lắng nói.

-Không được, anh đưa thì em sẽ ngay lập tức gọi cho 6 tên kia nhỉ? Xem ra chúng rất quan trọng với em!- K giễu cợt tiếp lời.

-Anh đừng vậy, trước giờ anh có bao giờ như này đâu, mau đưa cho em đi, em xin anh đấy K huyng!- Em cố hết sức đẩy hắn để bước ra khỏi phòng nhưng không được.

K nhẹ nhàng bế em lên bước vào trong phòng đóng sầm cửa lại rồi đặt em xuống ghế.

-Ba ngày này thử ở với anh đi?- K cười rất dịu dàng nhưng lại khiến cho em sởn gáy.

-Anh yêu em, yêu em rất nhiều, và anh có tình cảm với em từ rất lâu rồi!...... Sớm hơn họ!- Nói dừng được một lúc K mới nói thêm câu cuối.

-Anh đùa gì vậy K huyng, không vui chút nào cả, giờ em phải về KTX.- Em nói xong chạy nhanh qua người hắn, nhưng hắn nhanh hơn em một bước, giữ chặt chân em lại làm em ngã mạnh xuống sàn. Hắn xoa gò má em nói.

-Em vừa ngã mạnh lắm đấy, hình như là đập xuống phần gò má nhỉ.- Hắn nói dịu dàng và vẫn giữ nụ cười nhẹ làm lay động lòng người đó.

_____________________________________
Sorry nha😞! Tui lo chuẩn bị fic mới nên quên đăng cho cho mấy bồ, tại đầu tui cứ nảy 7749 cái fic á! Nhưng xong fic này tui mới đăng, mà fic này tự dưng hơi bí ý tưởng á mấy bà!😁

Thấy hay thì nhớ theo dõi và bình chọn cho tui nhé🔥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top