chap 6
Khi thầy chủ nhiệm thấy cả lớp càng ngày ồn ào thì lên tiếng.
- thôi nào! Giới thiệu đã xong rồi, các mau ổn định vị trí, em tên Hanbin đúng không? Được rồi Hanbin em hãy tìm chỗ nào trống ngồi đi.
Thầy chủ nhiệm nói xong liền đẩy nhẹ cậu đi, dù hành động nhẹ nhưng cậu cảm thấy rất tức giận, nó cũng giống việc xua đuổi cậu vậy. Cậu liền cúi chào và lựa chọn chỗ của mình, cậu vừa nhìn xuống thì thấy có rất nhiều chỗ trống, cậu liền bước chỗ gần đó.
- không được!!!!! Chỗ này tao để cặp sách cấm mày ngồi xuống - cậu chỉ mới tiến tới chỗ đó liền bị nữ sinh ngăn lại không cho cậu ngồi, cậu cũng nghe theo mà đi chỗ khác.
- CHỖ NÀY CŨNG KHÔNG!!!!!! - học sinh bên cạnh cũng nói câu tương tự.
Đảo mắt 1 lượt khắp lớp thì cậu thấy 2 chỗ trống ở cuối lớp, cậu nở nụ cười vui mừng và tiến về phía bàn trống đó, đang tiến về chỗ của mình thì có 1 bạn nam hé chân ra nhắm ý định gạt chân của cậu, nhưng Hanbin cậu đâu dễ chơi như vậy, cậu giả vờ như không nhìn thấy và giẫm mạnh lên chân cậu bạn đó, cậu ung dung đi về phía của mình, năm sinh bị giẫm liền lập tức đau điếng và kêu to.
_ thằng mù này đi không nhìn đường à? Không thấy chân tao để đó hay sao? - mắt của nam sinh liền trợn lên và hét.
- tớ cứ tưởng khúc gỗ nên...... - cậu giả nai.
- CÁI GÌ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- chuyện gì thế? Im lặng đi!!!!! - thầy giáo lên tiếng nên thằng đó cũng thoát nạn à không cậu cũng thoát nạn.
- Hừ!!!! Tha cho mày đấy lần sau thì coi chừng tao - hắn hầm hực hừ 1 tiếng liền ngồi xuống. Cậu ngồi xuống bàn của mình và nâng khoé miệng cười nhếch mép ngay sau đó hạ xuống giống như khi nãy không có chuyện gì xảy ra.
*RENG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*
Sau vài giờ dài đăng đẳng cuối cùng thì tiếng chuông cũng vang lên, cả lớp tràn ngập âm thanh uể oải sau thời gian học tập thì kéo nhau vào căn tin để lắp đầy bụng, cậu cũng là 1 trong số đó, đang đi dọc theo hành lang xuống căn tin do cậu cúi đầu xuống đi thì không để ý đụng phải 1 người và té...không....là do người đằng trước lo đùa giỡn quay lại thì đụng ngay cậu, kết quả thì người đó nằm đè lên người cậu và chuyện không ai ngờ là môi cậu chạm vào môi cái con người ở trên nặng như hêu đó. Sau 1 màn kiss đầy đau đớn như vậy thì cậu và người nằm trên điều trợn mắt nhìn nhau, còn nữ sinh ở đó liền đua nhau hò hét, còn 5 cái con người còn lại đi cùng với cái anh nặng như hêu đang đè cậu thì có người vỗ tay như hải cẩu và cười ha hả có người trầm ngâm xem như đang xem kịch, hấp dẫn hơn là anh bạn lùn lùn dễ thương trong số đó đang moi điện thoại ra chụp choẹt lại còn la làng.
- Wow wow wow xem kìa Choi Hyeongseop thiếu gia đang cưỡng hôn trai nhà lành kìa hahahahahah, nếu tớ đăng tin này lên báo của trường thì cậu sẽ nổi tiếng trong vòng ba nốt nhạc.....à mà cậu cũng nổi sẵn rồi.
Sau 1 trận nháo nhào vừa rồi thì người bị gọi là thiếu gia họ Choi đó cũng rời môi cậu đứng lên quát cái người la làng lúc nãy.
- Lee Euiwoong nếu cậu dám!! - Eunchan cố nén giận gằn ra từ chữ.
- đùa....đùa thôi mà há há, cậu như vậy trông rất đáng sợ đó Choi Hyeongseop - cái người tên Lee Euiwoong giả bộ sợ hãi khúm núm núp sau anh chàng mặt ngầu mà tỏ vẻ đáng thương.
Còn cậu thì đã bị người lạ mặt cướp mất nụ hôn đầu đời thì thôi cái anh thiếu gia họ Choi đó còn không thèm quan tâm tới tình trạng hiện tại của cậu, cậu thấy lấy liền oan ức mà thầm rủa 1 câu cũng đủ khiến cho người khác nghe thấy.
- Shit!!! Thật dơ bẩn.....ah~ nụ hôn đầu của mình - và không ngừng lấy tay chùi miệng khiến 1 lớp trang điểm ở môi trôi đi hết, khuôn mặt của cậu hiện tại thì rất đen nhưng ở vùng môi thì 1 vùng trắng và hồng rất chi là đẹp mà còn lạ mắt :)))
Eunchan khi đã nghe 1 người nào đó chửi thì Choi thiếu gia quay đầu lại tức giận muốn đánh thì anh nhìn thấy bờ môi khi nãy mình hôn lên thì ngơ ngẩn, bờ môi hồng nhỏ nhắn đang mấp máy và đỏ như đang tô son vô cùng lấp lánh, Choi thiếu gia nhìn đến ngẩn cả người bất chợt tim đập thình thịch như muốn nhào ra khỏi lòng ngực thì cậu lập tức liếc xéo Eunchan và không quên rủa thêm vài câu cho bõ ghét, sau đó thì cậu chạy đi khiến cho Eunchan muốn níu cậu lại.
- Choi Hyeongseop......Ya!!!! - 1 người ở đó thấy bạn mình cứ đứng thất thần thì liền vẫy tay trước mặt anh.
- Hả??? - Eunchan gật mình và quay lại nhìn 5 con người còn lại.
- thôi đừng gọi, người ta đang chìm đắm vào nụ hôn kia đó mà, đừng phá cậu ấy nữa cho cậu ấy chìm trong mơ đó đi - Taerae liền lên tiếng.
- Heol.....môi cậu sao thế? Phụt hahahahahah - Hwrang thấy môi anh có 1 viền đen trên môi của anh thì lập tức cười phá lên, 4 người còn lại cũng thấy và cũng đã hiểu chuyện cũng hùa theo mà cười. Cả trường cũng vậy nhưng vì sợ anh nên họ chỉ có ráng nhịn thôi, chỉ có 5 người ở đó được phép cười.
- Im ngay!!!!!!!!!!!!!!!! - anh thấy tình hình như vậy liền quát lớn nhưng thất bại vì 5 người đó vẫn không thôi cười. Còn cả trường thì giật mình sau đó thì tản đi hết dành lại không gian cho 6 vị thiếu gia đó.
- Ya có cái gì đen đen ở môi cậu kia hahahahahah - Lew vừa cười vừa chỉ vào môi cậu, 1 người ở đó không cười nữa mà lập tức vẻ mặt trở nên nghiêm túc hẳn, mày cũng cau lại mà nhìn chằm chằm vào môi Eunchan.
- AISHII!!! Thôi đi, cho tôi nhờ - anh cằn nhằn.
- Ok tụi này đáp ứng hết mọi yêu cầu của cậu - Seop giật đầu mà không hiểu ý của Eunchan.
- tui nhờ mấy người im miệng - anh lườm Seop, nhưng lúc này không hiểu sao tim anh vẫn còn đập mạnh, anh lại nhớ tới nụ hôn lúc nãy và đôi môi hồng hào của cậu khiến tim anh càng đập mạnh hơn. Đột nhiên mặt anh tái xanh.
- Này này.....NÀY!!!! - anh nói nhỏ chuyển sang hét lớn khiến cả 5 vị thiếu gia còn lại im re.
- vụ gì? Làm gì mà hét toáng lên thế? - Hyuk người từ đầu đến giờ luôn im lặng không thèm nói 1 câu bây giờ cũng lên tiếng.
- chắc kim cương rớt từ miệng Kook BonHyuk ra - Hwrang buột miệng nói.
- Im ngay nếu muốn sống - anh lập tức buông lời đe doạ Hwrang khiến anh run sợ mà nép sau lưng Taerae.
- còn cậu - sau đó anh chyển qua Eunchan khiến anh giật nảy.
- Hả...hả? À ừ.... Tìm tớ đột nhiên đập mạnh quá....tớ nghĩ là tớ bị đau tim rồi - anh liền đưa tay lên sờ lồng ngực của mình.
- không ổn rồi nhanh đưa tớ đi bệnh viện đi mấy cái tên này!!!! Tớ chết là tớ ám mấy cậu đấy!!! - anh liền đá chân.
- cậu ta bảo ám tụi mình đấy, nhanh nhanh đưa cậu ta đi đi không thì 1 hồn ma người ngoài hành tinh bám suốt cuộc đời bây giờ - Seop lên tiếng đẩy các anh ra khỏi cửa.
- Hahahahahah - 3 người còn lại trừ Kook BonHyuk lại tiếp tục cười lớn.
- nếu tớ chết thì các cậu phải tìm cái tên kia mà xử đẹp cho tớ, dám cướp nụ hôn quý giá của tớ, tên đó chán sống rồi..grừ!! - anh hầm hực lên tiếng.
- Hahahahahah biết rồi biết rồi - không biết từ bao giờ mỗi lần Choi Hyeongseop nói 1 câu là cả lũ đều bắt đầu cười như điên.
Còn riêng về phần cậu, bây giờ cậu đang gặp khó khăn lớn, cậu đang bị 1 đám nữ sinh hâm mộ các vị thiếu gia lúc nãy dắt đi, cậu bị 1 đám nữ sinh đó kéo vào gốc vắng và bắt đầu tra tấn cậu như điên dại, bây giờ ánh mắt cậu như muốn xé nát đám nữ sinh đó, nụ cười đáng sợ đó lại xuất hiện 1 lần nữa. Nhưng cậu vẫn không thể nào làm gì được ngoài....tháo bỏ lớp cải trang Oh Jungmul này.
_______________________________
Chúc mọi người một buổi tối thật vui vẻ ❤️🩹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top