chap 3
8:30 tại biệt thự Oh gia.
Cậu đã chuẩn bị đến trường cũ của mình từ rất sớm dù không phải là ngày cậu đi học. 1 trang phục rất đơn giản, áo sơ mi trắng dài tận gối, quần jean rách ở đầu gối, áo khoác ngắn hơn so với áo bên trong, giày mà cậu thích nhất, khẩu trang màu đen và cộng thêm kiểu make-up như thần tượng. Có thể nói bây giờ cậu như 1 thần tượng Hàn Quốc.
- thiếu gia lão gia cho gọi cậu - cô bước ra từ cách cửa gọi cậu xong liền quay đầu đi nhưng liền bị cậu kéo tay lại.
- Junmi nhìn em bây giờ như thế nào? - cậu đứng gần cô mà cô chỉ cao tới ngực của cậu, cô ngước nhìn cậu mà mỏi cả cổ liền cúi xuống, cậu nhận ra liền đi ra xa.
- nhìn em thế nào? - cậu giơ 2 tay ra để cô nhìn và nhận xét cho cậu. Cô thật sự bị cuống theo vẻ đẹp của cậu, cậu đẹp hơn cả thiên thần.
- thiếu gia rất đẹp ạ - nghe đến đây cậu thật sự rất vui mà cười tươi, sau đó cậu liền chạy nhanh xuống lầu.
- con ăn mặc kiểu gì đấy? - ông khó hiểu với trang phục hiện tại của cậu.
- Appa đừng quan tâm tới con mặc gì, chỉ cần thấy con đẹp trai là được - cậu liền hất cằm lên.
Ông và quản gia đều lắc đầu.
- À ta quên nói với con là trường cũ của con đã thuộc về giá tộc của chúng ta rồi.
- thật sao ạ - cậu bất ngờ
- um - ông giật đầu chắc chắn, lúc này khoé miệng cậu lại nâng lên.
Thế thì càng vui hơn rồi.
Trường SNU
Cậu và Oh gia chỉ mới bước vào thì các học sinh trong trường thi nhau chụp choẹt đủ kiểu, may mắn là cậu đã đeo khẩu trang để không cho tiết lộ khuôn mặt thật của mình và tình hình bây giờ thì cậu chả muốn cải trang gì cả.
- Woa daebak Oh gia vào trường tụi mình kìa.
- nhưng mà ai đằng sau thế kia?
- không lẽ.....
- OH HABIN!!!! - các học sinh trong lớp hét lớn khiến cậu bất ngờ, cậu ngước lên nhìn thì các học sinh đó đều trốn hết, cậu thấy vậy liền lắc đầu rồi bước đi tiếp.
- cửa sổ lớp 11 - 1 có 6 thanh niên đang hướng về cậu và Oh gia.
- có chuyện gì mà Oh gia vào trường thế nhỉ? - Lew tò mò.
- chắc có chuyện gì đó...... mà chuyện gì nhỉ - Eunchan gác tay phải lên tay trái sờ cằm tự suy nghĩ.
- các cậu có thấy cậu trai đằng sau không? - Taerae chỉ về phía cậu, lúc này cậu ngước lên ngay lúc Taerae đang chỉ vào cậu, các anh thấy vậy cũng nhanh chóng cúi xuống trốn.
- Hơ ~ tại sao tụi mình lại trốn cậu trai đó vậy - Hwang ngơ ngác.
Trong văn phòng của hiệu trưởng.
- À Oh lão gia muốn cho Oh thiếu gia vào học lại sao ạ? Nếu như thật thì chúng tôi rất vinh hạnh.
- Dĩ nhiên là rất vinh hạnh rồi vì đây là trường của tôi mà - cậu lạnh lùng đáp thầy hiệu trưởng khiến ông tái mặt, trong lòng đã thầm nghĩ cậu không phải dễ thương như ngoại hình. Câu nói của cậu đến lão gia Oh cũng phải bất ngờ.
- còn nữa! thấy tuyệt đối không được tiết lộ bất cứ 1 thông tin nào của tôi! Tôi chỉ không muốn cho cả trường biết tôi quay lại trường này học thôi - cậu xuống giọng nói với hiệu trưởng.
- À nếu thiếu gia nói vậy thì tôi đây không thể làm gì khác - âm thầm lau đi mồ hôi trên trán thầy hiệu trưởng cung kính đáp.
Oh lão gia lên tiếng.
- nếu như nó đã nói vậy thì mong thầy hãy làm theo ý nó, tôi cũng thật hết cách với thằng con này! - giọng của ông mang theo phần tức giận.
- nếu như mọi thủ tục đã xong thì ngày mai em sẽ chính thức đi học phải không thầy? - cậu lập tức đổi cách xưng hô vì quá phấn khích, giọng điệu mang theo tò mò.
- À vâng đúng vậy - hiểu trường cung kính đáp.
- vậy tốt, chúng ta mau về thôi, cũng không có chuyện gì nữa - Oh gia hậm hực nói.
- À vâng vâng lão gia đi thông thả.
Oh lão gia và cậu đã bước ra khỏi văn phòng thì ngay lập tức tay chân hiệu trưởng run lẩy bẩy cứ thế mà từ từ trượt xuống vì không đứng vẫn. Các thầy cô khác cũng theo đó mà xoa ngực. Lúc này cậu đã bước ra khỏi văn phòng, cậu bước đi thì không quên xem từng góc ngách của trường, cậu lúc nào cũng bắt gặp ánh mắt đầy ngưỡng mộ và sự sợ hãi của đám học sinh, khoé miệng cậu liền nâng lên.
Lên xe về căn biệt thự thì cậu không thôi nhìn ra ngoài.
Từ ngày mai........ trò vui sẽ được bắt đầu. Và cậu sẽ rất vất vả đấy Oh Hanbin...
________________________
Xin lỗi mọi người nha ngày hôm qua tụi bận nên không ra được thông cảm cho tôi nha
Chúc mọi buổi tối vui vẻ nha❤️🩹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top