Chương 1: Mở
Bối cảnh Seoul Hàn Quốc vào những năm 1990, một ngày đầu mùa xuân thời tiết ấm áp, nắng nhẹ. Cứ ngỡ sẽ là thời gian vui vẻ để cùng ngắm hoa anh đào nhưng vào thời khắc này những cái chết bí ẩn cứ thay phiên nhau xuất hiện một cách không ai ngờ tới khiến Hàn Quốc dần dần rơi vào thời kỳ đen tối nhất.
Liên tiếp những vụ án giết người xuất hiện; thời gian đầu cánh truyền thông và báo chí không quá để tâm đến những vụ án này, nhưng chỉ đến khi số nạn nhân rơi vào con số 10 và tiến độ điều tra bên phía cảnh sát dần rơi vào ngõ cụt thì truyền thông mới bắt đầu đưa tin và mổ xẻ những vụ án.
Những nạn nhân bị nhấm đến có cả nam cả nữ hay thậm chí là trẻ em từ 12-14 tuổi trở lên và đặc biệt đều là những người khoẻ mạnh. Khi phát hiện thi thể thì đều có điểm chung là cơ thể có nhiều vết cào, vết bầm hay thậm chí là những vết kim tiêm, vết bể ven. Nhưng phía cảnh sát kết luận đây không phải là vụ án giết người hàng loạt do cùng một hung thủ vì mỗi xác chết đều mang những cách thức giết người khác nhau, tuy thân thể các nạn nhân có những vết tích giống nhau nhưng họ lại không có bất kì mối liên hệ hay điểm chung nào khi còn sống. Điều này khiến cảnh sát không thể tìm thấy thêm bất kì manh mối nào, khi dư luận rẽ hướng về phía cảnh sát muốn họ phải nhanh chống làm sáng tỏ những vụ án này và bắt được hung thủ để an lòng dân và cũng để nổi đau của người nhà nạn nhân có thể nguôi ngoai phần nào khi có thể nhìn thấy những tên sát nhân kia được đưa ra xét xử.
Cứ ngỡ mọi thứ rơi vào ngõ cụt và chỉ có thể dừng lại ở đó nhưng mãi đến 34 năm sau một sự kiện đã xảy ra làm rúng động đến cả nước Hàn Quốc và khơi lại những vụ án khi xưa. Chuyện là vào khoảng 11 giờ trưa ngày 2/3/2024 có một người phụ nữ chạy đến đồn cảnh sát và nói rằng đã nhìn thấy một người đàn ông phỏng đoán người đó khoảng chừng 25-30 tuổi cơ thể có nhiều vết thương sau đó vì hoảng sợ nên đã gấp rút chạy đến báo án. Ngay sau đó một đội khám nghiệm và xe cứu thương cùng với một nhóm cảnh sát được cử xuống điều tra, sau khi đến hiện trường ai nấy đều hoang mang vì thi thể lần này quá giống với những vụ án được các tiền bối của sở cảnh sát lưu giữ qua nhiều năm. Theo miêu tả thì nạn nhân lần này bị giết với cơ thể đầy vết bầm và vết kim tiêm, nguyên nhân dẫn đến cái chết là do trúng độc Xyanua. Bên phía pháp y báo cáo rằng một lượng nhỏ Xyanua được pha vào phần rượu của nạn nhân, trích xuất camera lại không có thêm bất cứ manh mối nào chỉ thấy nạn nhân đã uống rượu sau đó rời khỏi quán bar và đi vào con hẻm nhỏ kế bên sau đó thì không còn bất kì hình ảnh nào của anh ta cả. Kì lạ thây thời gian anh ta không có mặt ở quầy bar lại không có bất kì ai đến gần ly rượu của anh ta hay thậm chí là bartender cũng không hề đến gần nó.
Sau khi phong toả con hẻm phát hiện thi thể, cảnh sát bắt đầu lấy lời khai của nhân chứng cũng chính là người phụ nữ cùng nhân viên quán bar nhưng kết quả thu được là con số 0 tròn trĩnh. Vài giờ tiếp theo vẫn không thể có thêm bất cứ thông tin nào khiến họ phải tìm cách liên lạc và nhờ đến một người tiền bối từng tiếp nhận một vụ án vào 34 năm trước, sau khi trao đổi thì thứ duy nhất họ nhận được không phải là manh mối mà là một câu nói đầy bất lực của vị tiền bối lớn tuổi.
- Dù là tôi hay những người đã từng tiếp nhận một trong mười vụ án trước đó cũng không thể nào cho các cậu thông tin khả quan nào đâu vì nếu có chúng tôi đã không để những vụ án đó vào danh sách bảo lưu cũng không để người nhà các nạn nhân phẩn uất đến tận bây giờ...haiz.. * tiếng thở dài của vị tiền bối lớn tuổi khiến đội điều tra rơi vào trạng thái lực bất tòng tâm*
- Không ai có thể giúp sao? Vụ án này nhỡ đâu có liên quan đến mười vụ án trước đây thì sao? * Một vị cảnh sát trẻ lên tiếng*
- Nhưng nếu tính đến bây giờ không phải là hung thủ đã quá lớn tuổi để ra tay với nạn nhân hay sao? Đừng nói chuyện vô lý như thế chứ * một người khác lên tiếng với vẻ mặt khơi cáu kỉnh*
- Hmmm thật ra theo tôi biết chuyện này cũng không hẳn là không thể đã từng có một bản ghi chép phỏng đoán rằng có thể những vụ án này do một đường dây nghiêm cứu bất hợp pháp trên cơ thể người gây ra, họ dựa trên những vết kim tiêm mà đưa ra phán đoán. Không chừng nó lại là sự thật có thể là hậu duệ hay những tên có cùng tư tưởng đó của những kẻ trước kia muốn tiếp tục những dự án trên cơ thể người, tôi cũng không thể xác định giả thuyết này có thật hay chỉ là một phán đoán của ai đó, nhưng nếu thông tin được bảo lưu có thể là đã được chính phủ cân nhắc về giả thuyết này rồi.
Vị tiền bối vừa dứt lời thì bên đội điều tra liền rơi vào trầm tư, đây có thể là một bước tiến mới để có thể tiếp tục điều tra. Trong lúc các thành viên trông đội đang tích cực tìm kiếm tư liệu cũ về mười vụ án trước thì một người của đội pháp y đi vào và đưa cho họ một túi zip, bên trong nó chứa một vòng tay thường dùng cho các bệnh nhân. Trên chiếc vòng đó in đầy đủ các thông tin về họ như họ tên, năm sinh, nhóm máu, số BHYT, mã Barcode,…. Được biết nạn nhân tên Lee Jun Seo, 27 tuổi, nhóm máu A và không có người thân nào ở Hàn Quốc. Cảnh sát vẫn không tìm thấy nơi ở của nạn nhân và có thể trước đó nạn nhân luôn ở bệnh viện, nhưng câu hỏi lớn nhất của cảnh sát là một người không tiền, không nhà, không người thân, thậm chí còn phải ở lại bệnh viện thì làm sao có thể bị ám sát như thế? Không gây thù hằn với ai mà vẫn chết thảm như vậy liệu có phải còn nguyên nhân nào khác không?
Đang căng thẳng thì tiếng chuông điện thoại của vị đội trưởng trẻ vang lên, đầu dây bên kia chính là ngài bộ trưởng của cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc.
- Vâng xin chào không biết ngài gọi trực tiếp xuống đội điều tra số 6 có việc gì vậy ạ? *Ngữ điệu của vị đội trưởng rất rõ ràng và lịch sự với cấp trên*
- Ừm.. việc điều tra về vụ án được nghi có liên quan đến các vụ án vào 34 năm trước tạm thời dừng lại đi.
- Tại sao vậy? Chẳng phải việc điều tra có thể giúp chúng ta tìm thấy thêm manh mối quan trọng sao..tốt hơn nữa thì có thể xác định được hung thủ của vụ án lần này và vụ án của những năm trước có phải là cùng một người hay không. Tại sao có thể dừng lại được chứ ạ còn người n-....
- Đây là lệnh.
Không để anh ta nói hết vị cấp trên kia đã chen ngang và nhanh chống kết thúc cuộc gọi trong sự hoang mang của cả đội điều tra. Thế là cuộc điều tra chưa kịp bắt đầu đã kết thúc.
- Không còn cách nào sao..tôi thật sự muốn theo vụ án này.
- Không hẳn là không có cách.
- Cách?
-Có cách sao?
- Là cách gì vậy?
- Đội trưởng anh nhanh nói đi.
Mọi người đều rất mong chờ vào câu trả lời của vị đội trưởng này, tuy chỉ mới về công tác ở sở không lâu nhưng anh ta đã có rất nhiều đóng góp tích cực vào các vụ án, anh ta cũng rất thông minh và nhanh nhạy giúp tiến độ điều tra nhanh chống hơn nên đã vinh dự được thăng lên làm đội trưởng đội điều tra số 6.
- Cách mà tôi nói đến chính là... bí mật phải đợi xem tôi có mời được họ tham gia không đã, những người tôi muốn tìm đến sự trợ giúp lần này hơi khó nhằn nên cũng không chắc chắn được hãy tiếp tục tìm kiếm tư liệu về những vụ án đi.
- Nhưng chẳn phải bộ trưởng ban lệnh dừng điều tra rồi sao? Nếu tiếp tục tìm kiếm thì chúng ta đã làm trái lệnh rồi còn gì.
- Nhiệm vụ của cảnh sát chúng ta là tìm ra hung thủ để chúng chịu sự trừng phạt và đền tội, chúng ta chỉ làm đúng với lương tâm và trách nhiệm của chúng ta thôi.
Nghe xong mọi người đều chia ra tìm kiếm thông tin nhưng trong đầu ai cũng có câu hỏi tương tự nhau đó chính là "các vị mà đội trưởng muốn nhờ đến sự trợ giúp kia là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top