Chương 8

Kang Tae Hyun rất hay đi lạc. Thằng nhóc cảm thấy, nếu mình đang đi ngoài đường mà chỉ cần lơ là hay lỡ có chớp mắt một cái thôi thì sẽ từ Hàn Quốc đi thẳng sang Tây Ban Nha. Bởi thế nhóc thường căng đôi mắt to ra nhìn hoặc bám lấy một ai đó ở gần nhất.

Đặc biệt nhóc rất thích bám lấy Choi Soo Bin.

Kang Tae Hyun cũng chỉ nhận ra thói quen này gần đây mà thôi. Để nói cho đúng thì, nhóc vẫn sẽ bám lấy tay bất cứ ai khi đi cùng họ thế nhưng nếu có Choi Soo Bin ở đó và cách không quá xa thì nhóc vẫn sẽ luôn chạy tới anh đầu tiên.

Kang Tae Hyun cũng không biết có phải hay không bản thân đã quá tin người anh hiền lành ôn hòa này. Nhóc chưa từng thế này trước đây, tin tưởng tuyệt đối vào một kẻ không phải ruột thịt của mình.

Nhóc đối với người anh này, cũng không phải chỉ dừng lại ở việc muốn bám đuôi vì sợ lạc.

Nhóc không biết gọi tên suy nghĩ và nguồn cơn của những hành động này là gì, nhóc cũng nghĩ, dường như mình không nên biết về chúng.

Mà dù sao thì Choi Soo Bin cũng là một người tốt, rất đáng yêu dưới con mắt của Kang Tae Hyun. Anh hay cười, má mềm mềm, từ khi được làm trưởng nhóm cũng chưa từng cố áp đặt ý kiến tới bất kì ai. Còn mặc kệ ai làm gì với người anh thì làm, như để mặc Choi Yeon Jun chốc bấu chốc véo, để Huening Kai sểnh ra lại xoa bụng và để Kang Tae Hyun bám nhằng nhằng cũng chẳng kêu ca.

Choi Soo Bin có rất nhiều điểm tốt.

Chỉ là cách ngốc chẳng giống ai.

Đôi khi cũng vô tâm chẳng giống ai.

Như lần này chẳng hạn.

Kang Tae Hyun vừa cùng Huening Kai trở về từ phòng tập để lấy vài món đồ bỏ quên. Nhóc thấy trời của ngày hôm nay đã quang hơn cả tuần này rất nhiều. Dù vẫn xám xịt nhưng mây chỉ như những mảng sương mờ đọng lại trên bức mành rộng lớn của không gian. Nhóc thậm chí còn ngửi được chút trong lành trong cái se lạnh của những ngày cuối thu.

Dự báo thời tiết sáng nay còn nói có thể sẽ có sao băng. Để mà nói cho thực tế thì đó cũng chỉ là rác của vũ trụ thôi, nhưng nhóc lại bất chợt muốn quấn một tấm chăn to sụ, trong cái lạnh lẽo ôm ấp của trời đêm, ngắm từng vệt sáng rơi xuống cuối đường chân trời, bị nuốt trọn bởi những ngôi nhà cao tầng.

Dự định mà thôi, ai mà biết ở thành thị thế này có thể thấy được hay không.

Kang Tae Hyun bất chợt có một dự định nhỏ.

– Em nghe nói tối nay có sao băng.

Kang Tae Hyun mở lời sau khi thấy Huening Kai từ trên lưng của Choi Soo Bin đi vào phòng tắm. Tông giọng của cậu nhóc không lớn, chỉ vừa để Choi Soo Bin và cậu nhóc tiếp tục cuộc trò chuyện.

Nhưng Choi Soo Bin trông có vẻ không để tâm lắm tới việc này. Cậu ta đang bận tìm gì đó trong đống đồ đạc, chỉ ồ một tiếng.

Kang Tae Hyun đã chắc mẩm rằng anh sẽ ồ lên và có ý muốn theo.

– Anh có trông đợi không?

Ừ. Choi Soo Bin vẫn đáp ngắn ngủn, không buồn nhìn lại.

Cái con người này, đã tập trung liền chẳng muốn ngó ngàng tới người khác

...

Thật sự không có ý muốn nói tiếp à?

– Anh tìm gì sao?

– À thì mấy cái ảnh thẻ... Anh đang cần mà chẳng thấy đâu._ Choi Soo Bin bĩu dài môi_– Anh chẳng muốn chụp lại tí nào.

Ồ..

Kang Tae Hyun nheo mắt cười, có phần trong trẻo như một chú sóc con.

Cảm quan của người ta nhìn vào là như vậy.

– Em cất dưới gối, tại anh quẳng linh tinh còn chúng ta thì chẳng có chỗ nào để cất cả.

Choi Soo Bin đánh tiếng thở phào. Toan đi lấy, lại bị cản lại.

– Để em lấy cho. Anh dọn lại mớ hỗn độn đó kìa!

Ai cũng có một góc nhỏ bí mật.

Chú bé con họ Kang cũng vậy.

Tối hôm ấy, sau một bữa toàn những thức ăn ngập đầy calo vì Choi Yeon Jun phải về nhà vài hôm, Huening Kai và Choi Bem Gyu - với việc tiêu tốn quá nhiều năng lượng cho ban ngày - giờ đã buồn ngủ liêu xiêu, lừ đừ dọn tổ để chui vào, Choi Soo Bin lại chạy đi đâu đó mãi chưa thấy về.

Kang Tae Hyun chắc mẩm mình sẽ phải lên sân thượng một mình. Cậu nhóc vác theo một cái thảm và một chiếc chăn to bự, lần mò lên tầng cao nhất.

Gần mười một giờ rưỡi mà thành phố này dường như vẫn chưa muốn ngừng sôi động, nom lại càng rực rỡ hơn ban ngày với đầy ánh sáng của bóng đèn. Kang Tae Hyun phả ra một làn khói trắng, loay hoay trải xuống tấm thảm, trùm kín từ đầu tới chân, thứ lộ ra duy nhất chỉ là đôi mắt và chóp mũi cao ửng đỏ.

Trông thằng nhóc hiện tại chẳng khác chi những con tuần lộc.

Bầu trời tưởng vì thời tiết và ánh sáng của công nghệ mà sẽ chẳng còn tỏa sáng, ấy thế mà khi Kang Tae Hyun ngước mắt lên, nhìn lấy bao la là ngân hà, có một đốm lửa nhỏ đã rơi xuống, rồi kế tiếp, kế tiếp.

Cậu nhóc nhắm mắt, tưởng tượng ra một thân ảnh, một đôi mắt lấp lánh như những vì sao kia, đôi môi mở lớn đầy vẻ thích thú trong tiếng reo hô phấn khích.

Choi Soo Bin sẽ làm như vậy đấy.

– Đừng nói với anh là em định đi ngủ nhưng lại lạc lên đây nhé?

Phía sau Kang Tae Hyun có tiếng khúc khích cười, cũng có tiếng bước chân của một người vang lại.

Choi Soo Bin đó mà, chẳng vô tâm tới thế đâu.

Kang Tae Hyun cũng cười, hòa vào niềm vui nho nhỏ ấy.

– Sẽ lạnh đấy, anh muốn ngắm tiếp thì nên lại đây đi thôi.

Kang Tae Hyun mở chăn ra, chừa chỗ cho Choi Soo Bin chui vào. Cậu ta một thân còn đem hơi se, ôm chặt lấy cánh tay Kang Tae Hyun suýt xoa kêu lạnh không thôi,mà nhóc con họ Kang men theo tấm lưng kia, kéo lại ôm lấy một chút.

Thằng nhóc không to con, quả thật khá khó chăn trong tư thế này, nhìn vào còn có chút ngộ nghĩnh.

Nhưng đâu ai nhìn họ lúc này.

Cũng chẳng ai trong họ để ý đến nó.

Cũng có thể chỉ mình anh ngốc Choi Soo Bin là không mà thôi.

Cho tới khi Kang Tae Hyun thấy bên cạnh đã tỏa ra hơi ấm nóng, Choi Soo Bin cũng đã vùi đầu trong lòng cậu nhóc, nhắm nghiền mắt ngủ say, trông an nhiên, trông cũng mơ màng.

Sao vẫn còn rơi.

Kang Tae Hyun cũng dần len vào giấc nghỉ ngơi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A/N: Tôi biết có quá nhiều truyện thì thời gian đăng truyện sẽ loãng cho xem nhưng idea truyện mới nó cứ tuôn ầm ầm không hãm được :)))) bởi thế quyền chọn CP ở trong tay mọi người (tại tôi thấy mình dường như có vẻ ưu ái KaiBin hơi quá.. ). Dù sao quanh đi quẩn lại vẫn là với bé Bin nhà mình thôi ( ᯣωᯣ ). Nó sẽ có chứa thế giới song song, thuyết đa vũ trụ, trinh thám và đương nhiên drama tình cảm (´つヮ⊂)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top