Chương 16

Trời thì chẳng bao giờ ngưng nóng trong những ngày nắng to cũng như những cậu bé con thì chẳng bao giờ ngưng tập luyện. Phòng tập, như mọi ngày, vẫn có năm học sinh và một thầy giáo.

- Em nhìn này Huening Kai! Năm ngoái em còn nhỏ xíu thế này!

Choi Soo Bin trong vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, chợt thấy lại một điều vô cùng đáng yêu. Cậu tới bên Huening Kai, cười khúc khích chỉ vào tấm hình, thứ nằm trong điện thoại, đứng giữa là khuôn mặt ngái ngủ của một em bé có cái đầu nấm đen đen, bé mặc một chiếc hoodie xanh nhạt còn tay bé đang ôm chặt chú thỏ bông Molang mà bé thích nhất.

Choi Soo Bin cậu thật sự rất thích tấm hình này, dù rằng tấm nào chụp em bé Huening cũng đều dễ thương cả, nhưng một Huening nhỏ xíu đang mơ màng chẳng phải là thứ đáng yêu nhất từ trước tới giờ hay sao? Huening Kai hiện tại vẫn còn ở đây, nhưng giờ đã lớn tới chừng này, khuôn mặt trẻ thơ ngạc nhiên rằng chỉ còn lại phảng phất.

Đúng vậy nhỉ. Huening Kai nhìn anh ngốc nhà mình, mỉm cười nhẹ. Trong lòng cậu nhóc chợt đem chút lo lắng. Anh không thích nó lớn lên chăng? Vì anh luôn cảm thán về nhóc trong dáng hình của trẻ thơ, nhiều tới độ chính nhóc còn thấy mình như đang ghen tị với bản thân của quá khứ. Trước đây nhóc luôn muốn mình phải lớn lên thật nhanh, để cao lớn, để cho anh thấy mình đã trưởng thành. Hiện tại cậu chàng nhận ra, dường như nhóc chẳng còn muốn như thế khi thấy chiều cao của mình cứ tăng lên từng ngày.

Kai Kamal Huening nhóc nên thôi lớn đi chăng? Chí ít hiện tại, khuôn mặt nhóc đâu đó vẫn còn mang bầu bĩnh.

- Được rồi mấy đứa, tiếp tục chăm chỉ nào!

Giờ giải lao không rõ vì sao luôn là khoảnh khắc trôi qua nhanh nhất, tiếng thầy vũ đạo đã vang lên cùng tiếng vỗ tay tập hợp, Choi Soo Bin đặt điện thoại trở lại lên tủ, tiến tới phía camera đang yên vị dưới đất. Sớm thôi, cậu sẽ được kết nối với những người yêu quý mình, kể với họ câu chuyện của cậu và những người cậu thân thiết qua ống kính này.

Choi Yeon Jun từ phía xa thấy cậu em đáng yêu vẫn còn uể oải nằm xuống, muốn lại gần để kéo lên tinh thần em. Anh quả thật chẳng nghĩ gì nhiều, tiến tới phía sau lưng, khiến em nằm ụp xuống và rồi hai tay vươn tới nhào nặn gò má mềm mại. Choi Soo Bin rất ngoan ngoãn, em chẳng hề chống cự, cứ mặc sức anh cả đem má mình ra làm cục bột mà lăn. Điều này khiến Choi Yeon Jun thấy vui, cũng lại thấy phiền lòng.

Nếu như vậy thá chẳng phải em rất dễ để chạm vào hay sao?

Choi Yeon Jun may mắn khi bản thân có độ tập trung cao khi tập luyện, bài nhảy ngày hôm nay cũng có phần phức tạp khiến cả đầu óc lẫn cơ thể đều bận rộn, tạm lãng quên đi phần khó chịu dấy lên vì Choi Soo Bin. Mà kể cả vào buổi chiều không phải tới Studio thì cùng cơ thể rệu rã vẫn phải đem thây đi mua đồ dưới cái nắng cháy da cũng vô tình giúp anh lánh được chúng thêm một khoảng thời gian.

Đấy là cho đến tối.

- Em há miệng ra đi.

Choi Soo Bin cầm trên tay quả nho đưa tới muốn bón cho em út Huening vẫn còn cặm cụi chiến đấu với chồng bát đĩa cả nhóm vừa sử dụng. Cậu út đang chết tâm đôi chút vì chẳng thích rửa bát chút nào liền lập tức vui vẻ há miệng để anh lớn chăm sóc. Nhóc luôn thích điều này, có thể một phần hơn là bởi sự quan tâm ấy tới từ anh Soo Bin mà nhóc thương nhất.

Choi Yeon Jun dù cười đùa trước camera cùng hai đứa em nhỏ cũng biết rõ điều gì ở phía sau, cũng không mấy dễ chịu. Em lại thế rồi, yêu thương cậu út quá thể, Choi Yeon Jun rất hiếu thắng, không thích việc mình phải đứng sau, huống chi là tình cảm của Choi Soo Bin. Anh cũng rõ ràng việc hai đứa nhóc đứng cạnh anh cũng dành tình cảm cho Choi Soo Bin ấy như cách anh vẫn đang. Và dù em có lẽ với ba đứa nhóc này chưa gì hơn ngoài tâm thế của một anh trai lớn, Choi Yeon Jun cùng thứ ích kỷ có từ sáng nay chợt hiện lên trở lại cũng muốn mình cần hơn vậy.

Nhưng với cái tôi của anh cả, anh vẫn ở đây, làm tròn bổn phận của một nghệ sĩ đứng trước ống kính.

Kết thúc thời gian đùa nghịch buổi tối trong tâm trạng không mấy dễ chịu của Choi Yeon Jun. Trời ngả dần về khuya cùng màn đêm chìm về tĩnh lặng. Tới lúc này anh mới nhận ra hông mình có phần ê ẩm, hẳn bởi động tác nhảy ngày hôm nay, dù sao thì anh cũng chăm chỉ tập luyện, thế nên cơn đau còn chẳng kinh khủng tới thế. Chỉ cần một giấc ngủ, có chăng thêm chút thuốc xoa bóp, nó sẽ biến mất ngay thôi.

Sự khó chịu này làm gì bằng thứ ghen tuông cứ lởn vởn trong đầu Choi Yeon Jun mãi chứ?

Nhưng Choi Yeon Jun quên rằng không phải ai cũng muốn tập luyện để cơ thể thêm dẻo dai.

Choi Soo Bin, người tận hưởng bộ môn thể dục duy nhất là thở hiện đang rên rỉ trên ghế sô pha kêu trời, đất, kêu tổ quốc kêu mẹ, cha. Cậu lăn lộn qua lại còn môi bĩu dài bởi cơn đau dai dẳng.

- Sao thế Soo Bin? Hông đau lắm à?

Choi Soo Bin dấu mặt trong chiếc gối, gật gật, dài giọng nói thêm.

- Không chỉ hông mà em cảm giác như mông em cũng muốn chuột rút rồi... A, khi nãy có thấy sao đâu mà giờ lại đau thế cơ chứ~?

- Cố một chút, mai sẽ đỡ thôi._ Choi Yeon Jun tiến tới, tay luồn vào từng lọn tóc đen xoa lấy đầu Choi Soo Bin, nheo mắt._- Anh rủ em đi tập thể dục mà em có nghe đâu, cơ thể không quen nên giờ mới đau vậy.

- Hay anh bôi thuốc giúp em có được không anh? Em có thuốc ở đây mà giờ chỉ cần với tay ra sau thôi cũng khiến xương em muốn gãy làm đôi rồi..

Choi Soo Bin ngước mặt lên, mái tóc rối khiến nó bông lên làm cậu không khác gì chú cừu đen nhỏ.

Hả? Choi Yeon Jun có phần bối rối.

Choi Soo Bin thấy anh cả ngây người, nghĩ rằng có thể anh đã mệt, liền lúng búng nói thêm.

- A, nếu anh thấy phiền thì không sao đâ-

- Để anh làm mà!

Choi Yeon Jun vội vã cầm lấy tuýp thuốc từ tay Choi Soo Bin, dùng sức như muốn giật lấy khiến cậu có hơi giật mình.

Hay anh thấy phiền thật nhưng vẫn muốn giúp?

- Không sao thật mà anh..

- Em nằm úp xuống đi.

Thấy được bản thân đã phản ứng thái quá khiến em sợ, Choi Yeon Jun nhanh chóng chỉnh lại thái độ, anh nói nhẹ nhàng hơn, cũng giúp Choi Soo Bin nằm trở lại, từ tốn nặn thuốc ra tay.

Rồi Choi Soo Bin chậm rãi kéo áo lên.

Tuýp thuốc trong tay Choi Yeon Jun muốn nát thành ba mảnh, toàn bộ như đã trào ra khỏi tuýp.

Và em kéo chiếc quần xuống tới quá nửa thắt lưng.

Đầu Choi Yeon Jun bắn pháo hoa đì đùng. Tay anh run lên, còn mắt không thể rời đi khỏi làn da trắng mịn, điên cuồng nuốt nước bọt vào trong.

-.. Vậy em làm phiền anh nhé.

Choi Soo Bin hoàn toàn không có ý thức về việc bản thân giống như đang dâng mình lên cho thú săn mồi. Cậu thở hắt một hơi, có chút vui vẻ yên vị nằm.

.. Ừ.. Choi Yeon Jun với đôi tay hóa đá run không kiểm soát. Anh thật sự muốn chạm vào tấm lưng trần kia, rồi di xuống, xuống thêm nữa. Nhưng bởi tất cả những suy nghĩ trên lại khiến anh phân vân, bởi Choi Yeon Jun sớm cũng đã là một tên trưởng thành, anh biết mình có thể còn làm được những thứ tệ hơn với con người chẳng có mấy cảnh giác này và làm Choi Soo Bin hận anh ta suốt đời.

Trong mớ suy nghĩ rối lên như tổ cú, anh chợt nhớ lại sáng nay khi em cũng nằm úp sấp thế này, ngoan ngoãn ở phía dưới mặc anh giày vò. Trong mắt anh lại hiện lên thứ suy nghĩ xấu xa hơn, với Choi Soo Bin nửa trên trần trụi cùng đôi mắt tràn nước luôn miệng gọi tên anh ta.

Sẽ ổn chứ? Nếu anh thử một thứ xa hơn..?

Choi Yeon Jun cùng phía dưới căng thẳng như bị thôi miên bởi tấm lưng mịn màng.

- Để em!

Choi Yeon Jun thấy lực kéo từ một cách tay khác, lôi anh ta vụt trở về hiện tại. Với kí túc xá chỉ để lại ánh đèn bàn sáng lờ mờ, từ phòng bếp còn lấp ló chiếc camera đã tắt.

- Ôi mẹ ơi lạnh quá!_ Choi Soo Bin giật bắn mình ngồi dậy._- Ya! Em dọa anh hết hồn đấy! Kang Tae Hyun!

- Em thấy cái xịt này hiệu quả hơn mà.

- Dù vậy nhưng em..

Những câu nói sau, dường như đã chẳng thể lọt vào tai Choi Yeon Jun nữa. Anh nói mình sẽ trở vào phòng, để lại Kang Tae Hyun âm trầm nhìn theo, tới khi Choi Yeon Jun khuất tới phòng tắm, Kang Tae Hyun đã không thể giấu nổi hậm hực, nói:

- Sau này anh đừng tự tiện vén áo lên như vậy!

Nó đột nhiên nói khiến Choi Soo Bin chẳng hiểu sao với trăng.

- Hm?

- Cứ cho là sẽ bị lạnh bụng đi...! Vả lại, ta cũng nên đi ngủ thôi, ngủ sớm sẽ đỡ đau hơn cho ngày mai đấy.

- Ừ.. Ừm.

Choi Soo Bin đáp lại Kang Tae Hyun đi cất lại bình thuốc xịt, lại nhìn vào phòng tắm. Sao thế nhỉ? Anh Yeon Jun khi nãy trông có vẻ hoảng hốt. Cậu tự hỏi như vậy, muốn chắc rằng anh cả không có chuyện gì, cậu tiến tới gõ cửa, nhỏ giọng gọi.

- Anh Yeon Jun à, không sao chứ?

- Không sao đâu. Nóng quá nên anh muốn tắm lại.

Nghe thấy lời đáp ngay của Choi Yeon Jun khiến Choi Soo Bin yên tâm phần nào. Dù vậy, vẫn lo lắng nói thêm.

- Đừng tắm khuya quá anh nhé? Không tốt đâu.

Choi Yeon Jun phía sau cánh cửa, hai tay ôm chặt lấy đầu.

Xem anh ta đã chuẩn bị làm thứ tồi tệ gì với con người ấy này. Mọi thứ đã có thể hỏng bét nếu anh khi đó vẫn tiếp tục.

Tại sao lại là Choi Soo Bin? Tại sao không phải là của một đời khác?

Choi Yeon Jun có phần tức giận tới bất lực. Bởi bản thân đã yêu em, và cũng bởi bản thân đã không thể kiềm lại thứ ham muốn yêu thương tầm thường nhất.

Nếu có thể, phải chi, mọi điều xảy tới chẳng rắc rối đến nhường này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A/N: Tôi không hiểu mình đã nghĩ gì khi sketch ra cái này nữa... Nhưng tại sketch ẩu nên mặt đứa nào đứa nấy bựa khs :)))

follow twitter cua ban tac gia ngay hom nay de thay them nhieu fanart allbin vo van hon va de ban ay co them fame hihi:D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top