Chương 13
Hôm nay trời rất lạnh, lạnh tới độ mặt trời cũng chẳng còn muốn quẩn quanh chốn này. Trời âm u còn cả nhóm thì được thảnh thơi một ngày.
Choi Soo Bin thì có gì để làm cho qua ngày ngoài việc ngủ đây? Bởi game nhiều cũng sẽ chán mà lại lười tới độ chẳng buồn động tay chân để làm gì đó nom có vẻ có ích cho nhân lọai hơn.
Khi nào tuyết sẽ rơi nhỉ? Choi Soo Bin nghĩ vậy trong giấc lim dim, bởi tuyết năm nay tới muộn hơn năm ngoái và điều đó khiến cậu ta thấy bồn chồn. Choi Soo Bin thở hắt ra một hơi trước khi dụi đầu vào vai Huening Kai cắm rễ ở giường cậu từ tối qua để chơi game, thằng nhóc đã thiếp đi, giờ thì cũng chẳng có cách nào để lay được nó dậy.
Sau tất cả, dù có hơi chật chội, Choi Soo Bin cũng chẳng thấy khó chịu tới thế. Bên cạnh có thêm một người lại thấy như ấm áp hơn.
Nhanh thật đấy, em bé này mới ngày nào còn bé tẻo teo, giờ đã chiếm hơn nửa phần giường.
Có thể nào sẽ cao hơn cậu ta hay không? Choi Soo Bin suy tư.
Năm ngoái thôi, Choi Soo Bin cùng cụ non Kang Tae Hyun còn dự lễ tốt nghiệp của đứa nhỏ này.
Chẳng mấy chốc sẽ lại bước qua tuổi mười sáu, cũng sẽ trưởng thành hơn.
Choi Soo Bin đột nhiên cảm thấy vô cùng thành tựu, như một người anh lớn đã thành công chăm nom cho đứa em nhỏ đáng yêu này. Cậu ta cười mỉm, ôm lấy em bé lớn xác đang nhắm nghiền mắt cạnh bên.
Em bé ấy không rõ liệu có được giấc mơ nào hay không, nhưng ngay vành tai bé lặng lẽ kín đáo mà ửng đỏ, khóe môi cũng nhàn nhạt nhếch lên.
Khi tiếng thở đều của Choi Soo Bin truyền tới cũng là lúc Huening Kai rời giường. Nhóc rất muốn nằm ở bên cạnh anh thật lâu, nhưng sẽ khó khăn lắm với một đứa trẻ còn đang lớn như Huening Kai, nhóc không thể nằm yên một chỗ mãi khi đã tỉnh ngủ được. Nhóc rón rén vén chăn, thật nhẹ, để hơi lạnh không thể với tới anh, nhóc muốn bước xuống, lại chợt nán lại, nhìn khuôn mặt an nhiên này thêm đôi chút. Vươn ngón tay, rụt rè chạm lên má, miết nhẹ lên làn da mềm mại.
Nhóc muốn gửi anh một nụ hôn, một nụ hôn cho cơn mơ còn say giấc, một nụ hôn cho chút rung động của gió đông.
Huening Kai hôn nhẹ lên má người anh mà nhóc thương, hương thơm ngọt vờn quanh cánh mũi, lông mi cậu nhóc chạm tới tóc mái đen dài, ngưa ngứa.
Anh luôn như vậy, luôn khiến Huening Kai muốn nâng niu.
Đôi môi rời đi, có phần tiếc nuối.
Bên khóe mắt vương lại ánh sáng ít ỏi, có vệt trắng nhẹ lướt qua.
Một, hai, lại ba...
Chúng cùng nhau nhảy múa trên không trung, đậu lại bên ô cửa kính, đậu lại trên những cành cây.
bốn, năm, lại sáu...
Tuyết đầu mùa rơi rồi.
Huening Kai sẽ không gọi anh dậy đâu, dù chắc rằng khi anh biết thì sẽ giận nhóc lắm.
Vì sao nhỉ? Chính Huening Kai cũng chẳng rõ ràng.
Giờ để ý lại, các thành viên đã đi đâu cả rồi?
À, Choi Beom Gyu và Choi Yeon Jun vẫn còn đang ở quê nhà. Kang Tae Hyun có thể đã ra ngoài đi đâu đó.
Ý nghĩ vừa lóe qua, đã có tiếng mở cửa. Kang Tae Hyun đầu vẫn còn lấm lem tuyết trắng, cặm cụi bỏ giày, đem theo cùng cậu nhóc trở về là hai túi đồ lớn, chủ yếu lại toàn đồ ăn nhanh. Họ đã không ở đây trong cả tuần qua vì được cho phép nghỉ ngơi, ba người họ trở lại kí túc xá vào tối hôm qua và phải ôm cái bụng đói meo đi ngủ bởi thức ăn đã sớm cạn sạch.
– Hai anh vẫn chưa lên sao?
Kang Tae Hyun rũ đi tuyết vương lại trên tóc, bâng quơ nói tới Huening Kai đang tiến vào phòng tắm.
– Ừ. _ Huening Kai đáp, ngáp dài_– Tớ nghĩ chiều nay họ sẽ tới thôi...
– Anh Soo Bin vẫn ngủ sao?
– À, ừ, nhỏ tiếng chút nhé!
Đương nhiên rồi. Kang Tae Hyun nói vậy, đem đồ đi vào phòng bếp, tất cả các phòng đều gẫn như thông tới nhau, bởi thế nhóc càng phải nhẹ nhàng để không vô tình đánh thức người đang an giấc.
Mà có nên không nhỉ? Ngủ nhiều cũng không thật sự tốt, nó sẽ khiến cơ thể anh thỏ ngốc của nhóc mệt mỏi cho xem.
Kang Tae Hyun nghiêng đầu, cười ranh mãnh.
Nhóc có một kế hoạch.
Kang Tae Hyun xếp lại đồ đạc thật nhanh rồi rón rén đi vào phòng để chắc rằng anh Soo Bin của nó ngủ đủ say để trò đùa thành công.
Sẽ thất bại ngay nếu như anh vẫn còn đủ tỉnh táo đấy~
Cậu nhóc họ Kang đứng ở đầu giường, giương đôi mắt to nhìn chú thỏ đuôi bông lớn không chút phòng bị, ngủ say sưa.
Đáng yêu thật đấy. Cậu nhóc cảm thán và đây cũng chẳng phải lần đầu tiên suy nghĩ này lóe ra khi nhóc nhìn anh.
Kang Tae Hyun chạm tay vào đuôi mắt, nó rung lên, nhưng không có ý muốn tỉnh dậy.
Bởi thế, nhóc con quyết định mổ một cái chóc lên môi người ta.
Thật ra, đây không phải trò đùa nó định làm.
...
Cứ cho đó là một bước phụ thêm vào đi. Bởi ai có thể cưỡng lại con người trước mắt nhóc đây chứ?
Kang Tae Hyun khúc khích cười, cảm thấy mình như đã lời to.
Nhóc đem tâm tình vui vẻ đi ra ngoài, Huening Kai đang rửa mặt, thấy bạn mình dường như lại chuẩn bị đi đâu đó, còn cầm theo cả bát và thìa, tò mò hỏi:
– Tae Hyun ah! Cậu đi đâu vậy?
– Tớ đi kiếm đá bào~
Đó mới là trò đùa mà nhóc Kang nghịch ngợm muốn làm.
Đương nhiên, nhóc không muốn cho anh ăn phải tuyết bẩn trên đường đâu. Tuyết đầu mùa là thứ tuyết sạch sẽ, ít nhất là so với vài ngày sau đó, nó sẽ lên sân thượng và lấy một chút, lừa anh thỏ ngốc ham ăn.
Bởi thế, khi nhóc trở về phòng cùng một bát tuyết đầy ụ, việc đầu tiên nhóc làm là ra hiệu cho cậu bạn cùng tuổi Huening yên lặng, bản thân hồ hởi chạy vào lay lấy vai Choi Soo Bin.
– Anh! Anh ơi~! Dậy thôi anh! Em mua đá bào về nè~
Choi Soo Bin bị đánh thức giữa giấc ngủ có phần ngơ ngác ngồi dậy, mơ màng thấy trước mặt có một cái thìa đang tỏa ra hơi lạnh.
Ăn cái gì cơ? Choi Soo Bin cùng đôi mắt còn chưa thể mở rõ ràng, khàn giọng hỏi. Cậu hơi nhíu mày ngẩng đầu, để lộ ra cần cổ trắng ngần, vai hơi co lại vì nhiệt độ thay đổi đột ngột. Trông không khác gì một chú thỏ trắng đang nén nhỏ mình thành một cục lông cả.
Lực sát thương có thừa đấy nhé.
... Đá bào ạ. Kang Tae Hyun ranh ma bất chợt thấy mình sao mà xấu xa trước người này quá. Nhưng nhóc lỡ bắt đầu rồi, bởi thế nhóc sẽ không bỏ đi đâu. Nhóc đưa cái thìa tới, anh Soo Bin của nhóc cũng ngoan ngoãn ngậm lấy.
– Đá bào gì mà nhạt nhẽo... _Choi Soo Bin rũ mắt có phần giận dỗi vì thất vọng_– Cứ như xúc tuyết rồi bỏ vào vậy..
... Kang Tae Hyun bỏ cuộc.
Nhóc so với người này quả thật là trở thành người xấu rồi.
Huening Kai luôn ngó vào giờ đã cười thành một tràng dài.
Cậu thỏ đuôi bông cuối cùng cũng nhận ra. Tròn mắt điểm tội em bé hư trước mặt.
– Em đem tuyết cho anh ăn sao? Yah! Kang Tae Hyun! Em quá đáng thật đó!_ Sau còn hướng tới Huening Kai đang chạy laị_– Cả em nữa! Oa, hai đứa cùng nhau lừa anh!
Cả Kang Tae Hyun lẫn Huening Kai đều biết, ngữ điệu của anh không đem theo tức giận, chỉ có hơi dỗi hờn mà thôi.
Mà hai nhóc thì biết cách để khiến con người đơn thuần này nguôi ngoai mà.
– Bọn em chỉ muốn đùa chút để đánh thức anh thôi~
Thế mạnh của hội em nhỏ hiện tại chính là vẻ vô tội của trẻ thơ này. Hai nhóc rõ, Choi Soo Bin sẽ không thể làm ra thêm một cái bĩu môi nào trước bộ dạng này đâu.
Choi Soo Bin muốn nói thêm, kết cuộc cũng đành rũ mắt chịu thua hai đứa bé con.
–... Thì lay anh dậy là được rồi...
Đó.
Kang Tae Hyun nheo mắt cười, đột ngột vén tóc Choi Soo Bin, đặt một nụ hôn lên trán người anh lớn.
– Chào buổi sáng, anh!
Cả Huening Kai cũng sẽ không chịu thua đâu, bởi nhóc mới là người thân với Choi Soo Bin nhất!
Huening Kai kéo tay áo Choi Soo Bin - kẻ vẫn còn đang giật mình thất thần - hôn thêm một lần nữa, cũng lại dọa anh thỏ nhút nhát một lần nữa. Theo sau còn là giọng nói (có vẻ) đáng yêu mà nhóc mới nghĩ ra gần đây:
– Em cũng vậy~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top