Chương 14: Bát chè ngày hạ
Ngô Ngọc Hưng trở về điện Hưng Long, tâm trạng có nhẹ nhõm đi đôi chút nhưng vẫn còn lo lắng. Cậu biết mình cần phải chuẩn bị thật chu đáo trước những diễn biến có thể xảy ra. Cậu biết rằng con đường phía trước còn nhiều chông gai thử thách, nhưng cậu không hề nao núng. Cậu còn có bằng hữu bên cạnh, có sự ủng hộ của mẫu hậu, và có niềm tin vào chính mình. Cậu sẽ chiến đấu hết mình để bảo vệ Hạ Nhật quốc, bảo vệ những người mà cậu quý trọng.
Những lúc trong lòng đang rối bời như thế này, cậu biết mình cần phải làm gì. Về đến điện Hưng Long, Ngô Ngọc Hưng vòng ra ngự thiện phòng. Cách hiệu quả nhất để giúp cậu thả lỏng là vào bếp.
Mấy ngày nay trời nắng nóng oi bức, cậu sẽ nấu một nồi chè bổ dưỡng, rồi chia cho mỗi người một ít để giải nhiệt. Nghĩ là làm, cậu liền bước vào ngự thiện phòng, đeo tạp dề rồi xắn tay áo lên.
Ngự trù thấy cậu đi vào thì cũng chỉ chào một tiếng rồi việc ai người ấy làm, ông đã quá quen với cái hình ảnh kinh thế hãi tục này rồi, đường đường là Thái tử mà lại đeo tạp dề cầm dao băm băm chặt chặt thay vì ngồi trong thư phòng cầm bút viết chữ. Miễn là không ảnh hưởng đến lúc ông làm việc thì thực lòng ông cũng không quan tâm cho lắm. Huống chi vị Thái tử gia này ngày xưa còn cầm bút chạy theo ông đấy. Nhớ về quá khứ lại khiến ông phổng mũi tự hào "Thế có phải mình cũng được coi là thầy của Thái tử không?"
Trái với những lo toan ngoài kia, nơi căn bếp yên bình này là nơi cậu tìm thấy sự thanh thản và thoải mái. Cậu lấy đậu xanh, hạt sen, táo đỏ và một ít đường phèn, cẩn thận rửa sạch và chuẩn bị.
Ngự trù liếc nhìn cậu, mỉm cười nói: "Thái tử điện hạ, hôm nay lại tự tay vào bếp sao? Chè này chắc sẽ rất ngon đây."
Ngô Ngọc Hưng cười đáp: "Đúng vậy, hôm nay trời nóng quá, ta muốn làm một nồi chè giải nhiệt cho mọi người. Mong là có thể giúp họ thư giãn và khỏe mạnh hơn."
Cậu nhanh chóng bắc nồi nước lên bếp, lần lượt cho các nguyên liệu vào, vừa nấu vừa khuấy đều tay. Hương thơm ngọt ngào từ nồi chè lan tỏa khắp gian bếp, làm dịu đi cái oi bức của ngày hè. Cậu đứng trước bếp, nhìn nồi chè đang sôi, tâm trạng dần bình ổn. Những lo lắng về quân Hung Nô, về những âm mưu trong triều đình tạm thời lùi lại, nhường chỗ cho sự yên bình của công việc nấu nướng. Trong phòng bếp có tiếng nồi chè sôi lăn tăn, tiếng dao băm xuống thớt đều đều nhịp nhàng, tiếng bát đũa va vào nhau thanh thúy, tiếng nước ào ào và tiếng mọi người trao đổi qua lại rì rầm hòa quyện vào nhau như một bản nhạc có tiết tấu tươi vui mà nhẹ nhàng.
Khi nồi chè đã chín, Ngô Ngọc Hưng tắt bếp và múc chè ra từng bát. Cậu xếp hai bát vào cặp lồng rồi nhờ thị nữ chia nốt chỗ chè còn lại cho mọi người. Các thị vệ, cung nữ, thái giám may mắn được thưởng thức đều bất ngờ và cảm động trước sự quan tâm của Thái tử. Họ không ngớt lời khen ngợi tài nấu nướng của cậu khiến không khí trong cung trở nên vui vẻ và ấm áp hơn. Thái tử của bọn họ vừa đẹp người lại đẹp nết, họ thầm cảm ơn ông trời vì được phụng sự cho một người như cậu, cũng rất trông mong vào lúc cậu lên ngôi sẽ như thế nào.
Cậu muốn đích thân mang chè đến cho mẫu hậu cùng hoàng tỷ, hai người trong thời gian qua đã vất vả nhiều vì còn phải chăm lo cho Hoàng đế. Còn 3 bát, cậu sai người đem đến cho các bằng hữu của mình.
Xong xuôi, cậu rảo bước tới cung Từ An, nơi nghỉ ngơi của Hoàng hậu. Thái tử đến trước cung thì được thái giám đi ra báo rằng Hoàng hậu cùng Trưởng công chúa đang ở ngoài hoa viên. Cậu liền đi theo thái giám ra vườn.
Trưa mùa hạ nắng lên tới đỉnh đầu, Hoàng hậu và Trưởng công chúa đang ngồi bên chiếc bàn đá dưới tán cây đại thụ, lá cây đong đưa trong làn gió mát.
"Thái tử điện hạ" một cung nữ cúi người hành lễ khi thấy Ngô Ngọc Hưng đến khiến Hoàng hậu và Trưởng công chúa quay đầu nhìn sang phía bên này. Hoàng hậu nở nụ cười dịu dàng khi thấy con trai mình: "Ngọc nhi, con đến rồi à?"
Ngô Ngọc Hưng cười đáp lại: "Mẫu hậu, hoàng tỷ, tiết trời nóng nực, con nấu chút chè giải nhiệt cho mọi người. Mong rằng có thể giúp mẫu hậu và hoàng tỷ cảm thấy dễ chịu hơn."
Hoàng hậu nhìn Thái tử lấy bát chè từ trong cặp lồng ra: "Con thật dụng tâm." Bà nhớ đến lần đầu ăn miếng bánh mỳ vừa cứng vừa nhạt của cậu năm xưa mà mỉm cười hạnh phúc. "Ngọc nhi trưởng thành rồi. Nay trù nghệ của nó cũng đã tiến bộ rất nhiều."
"Chè ngon lắm, cảm ơn con." Hoàng hậu khen.
Trưởng công chúa cũng múc lên một thìa: "Hoàng đệ càng ngày càng giỏi đấy, lên được chính điện xuống được thiện phòng. Sau này ai được làm phi tử của đệ chắc sẽ được cưng chiều lắm đây. Còn có việc gì Thái tử gia của chúng ta không làm được không nhỉ?"
"Tỷ đừng nói đùa nữa." Cậu cười cười, nói lảng ra chuyện khác. Hai người bọn họ tỷ một câu, đệ một câu cười đùa thoải mái với nhau. Hoàng hậu nhìn các con mình hòa thuận mà mỉm cười hạnh phúc, lâu rồi mọi người mới lại được thoải mái nói cười với nhau như thế này.
Rồi chuyện cần hỏi thì vẫn phải hỏi, Ngô Ngọc Hưng ngập ngừng nhắc tới: "Tình hình sức khỏe phụ hoàng sao rồi ạ?"
Nói đến đây thì không khí lại trầm xuống. "Phụ hoàng vẫn chưa tỉnh lại được." Công chúa lên tiếng.
"Dù có Bạch thần y ngày đêm chăm sóc nhưng không hiểu sao bệnh tình không mấy chuyển biến tốt đẹp. Cả đám ngự y vô dụng kia chỉ cho rằng phụ hoàng con tuổi cao sức yếu, bệnh đến như núi đổ, không còn cách nào khác." Hoàng hậu thở dài buồn bã.
Ngô Ngọc Hưng ngắm bà, Hoàng hậu của Hạ Nhật quốc sát phạt quyết đoán trên triều bây giờ cũng chỉ như một người vợ bình thường, chăm lo cho gia đình nhỏ của mình, trong lòng canh cánh những mối âu lo về sức khỏe và sự an toàn của chồng con.
Bà ngập ngừng nói tiếp: "Nếu tình hình cứ tiếp tục như thế này, ta e rằng..."
Ngô Ngọc Hưng nắm lấy tay bà thật chặt, an ủi: "Mẫu hậu đừng lo lắng quá, con nhất định sẽ tìm cách cứu phụ hoàng. Con tin rằng Bạch thần y là danh y bậc nhất thiên hạ, nhất định sẽ có cách chữa khỏi bệnh cho phụ hoàng."
Hoàng hậu gật đầu, cố nén nước mắt: "Con nói đúng, chúng ta không nên quá bi quan."
Cậu cũng quay sang hoàng tỷ của mình: "Tỷ cũng đừng quá đau buồn, chúng ta sẽ cùng chăm sóc và đợi đến khi phụ hoàng tỉnh lại. Đệ tin rằng chuyện gì cũng sẽ giải quyết được."
"Ừm, ta sẽ tin vào đệ." Trưởng công chúa cảm kích nói.
"An Huỳnh Tiếp giao thiệp nhiều, có thể đệ ấy sẽ tìm được cách cứu phụ hoàng. Con sẽ nhờ An Huỳnh Tiếp tìm hiểu thêm, giang hồ rộng lớn, chắc chắn sẽ có người biết đến bệnh tình của phụ hoàng."
Hoàng hậu gật đầu: "Được, nếu con đã nói vậy, ta tin tưởng vào con."
Cậu cũng không khỏi nghi ngờ, nếu không phải do trúng độc thì bệnh của phụ hoàng là gì mà đến cả Bạch thần y cũng không thể tìm ra nguyên nhân. Mặc dù an ủi mẫu hậu như thế nhưng trong lòng Ngô Ngọc Hưng cũng không quá chắc chắn mình có thể làm gì để khiến phụ hoàng tỉnh lại.
Mỗi người đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình, tương lai vô định không thể nắm bắt, chỉ có thể gồng mình lên mà đối mặt với tất cả những gì sẽ đến mà thôi. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cậu vẫn phải làm chỗ dựa vững chắc cho gia đình mình, và sau đấy còn là cả giang sơn Hạ Nhật quốc.
Mọi người tiếp tục thưởng thức bát chè giải nhiệt của Ngô Ngọc Hưng nhưng trong lòng ai nấy đều bất an. Bát chè ngọt ngào làm dịu được cái nắng nóng ngày hè, nhưng có làm dịu được những lo toan trong lòng của những người ăn nó không?
~Tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top