Chap 11. Sự Thay Đổi
Quán bar của tổ chức ngầm nằm sâu trong lòng thành phố, đằng sau những con hẻm tối tăm, nơi mà không phải ai cũng dễ dàng tìm thấy. Bước vào bên trong, không gian chìm ngập ánh sáng vàng lờ mờ rơi xuống như những vệt dầu loang trên sàn gỗ xước cũ kỉ. Không có biển hiệu hào nhoáng hay âm nhạc ồn ào, nơi này tồn tại như một bóng ma, lẩn khuất khỏi ánh mắt tò mò của thế giới bên ngoài.
Không khí nặng nề, dày đặc mùi khói thuốc và rượu mạnh, hòa quyện cùng mùi da thịt của một lũ người. Những cô gái phục vụ xinh đẹp ghi nhớ những chi tiết nhỏ nhặt để thu thập thông tin cho tổ chức. Tiếng ly chén va chạm, tiếng rì rầm cười nói nhỏ nhẹ, cùng tiếng bật lửa châm thuốc, tất cả hòa quyện tạo nên bầu không khí của một thế giới ngầm.
Tiếng nhạc jazz chậm rãi, giai điệu như lời thì thầm của những linh hồn bị giam cầm. Khói thuốc lượn lờ trong không trung làn khói âm u, khung cảnh như đang lạc vào cỏi chết. Sáu ông trùm trẻ tuổi, ngồi quây bên chiếc bàn lớn, mỗi người một ly rượu trong tay. Cảm giác căng thẳng bao trùm cho đến khi Hyuk lên tiếng trước:
"Mọi người nghĩ sao về Hanbin? Việc anh ta xuất hiện ở nhà chúng ta không phải là một sự trùng hợp đơn giản đâu."
"Tôi cũng có suy nghĩ tương tự. Cậu ta vô tình chạm trán với hầu như tất cả chúng ta, giờ lại đến sống cùng. Có khi nào là người của tổ chức khác gài vào không?" - Hwarang cũng lên tiếng.
"Không cần phải lo, Hanbin-sii chỉ là một người bình thường, không liên quan đến thế giới ngầm của chúng ta." Lew cất lời, bảo vệ cho anh.
"Chúng ta không thể lơ là. Bất kỳ ai cũng đều phải được kiểm tra kỹ càng."- Hyuk thận trọng nhấp một ngụm rượu, nói.
Kim taerae nhìn gã, hay tay chống ra sau:
"Vậy chúng ta làm gì tiếp theo? Theo dõi anh ta? Hay thử lòng anh ta?"
" Hanbin là trẻ mồ côi, tôi đã điều tra rồi. Mọi người không phải lo!"- Lew vẫn một lòng tin tưởng anh từ đầu đến cuối, cậu nhìn mọi người với vẻ chắc chắn.
"Mày quên chúng ta là ai à? Nếu phát hiện ra bí mật của chúng ta, liệu anh ta có im lặng không?"-- Eunchan từ nãy đến giờ vẫn im lặng, bây giờ mới mở lời.
...
"Hanbin không phải kiểu người nhiều chuyện. Với lại, hiện giờ anh ấy chẳng có nơi nào để đi. Nếu như phát hiện thế giới ngầm, anh ấy sẽ không dám hó hé gì đâu, cũng chẳng có lý do gì để phản bội tôi cả."
Giọng nói Lew điềm tĩnh, trầm thấp tỏ vẻ chắc chắn, khiến tất thảy mọi người điều đơ ra trong chốc lát. Lew cho thấy mình là một kẻ tỉ mỉ, có tầm nhìn sắc bén, đã cân nhắc cẩn thận mọi khả năng. Không phải chỉ là niềm tin đơn thuần vào Hanbin, Lew rõ ràng đã suy tính kỹ càng, đo lường từng tình huống như chơi một ván cờ. Đây chính là một đức tính cần có đối với một ông trùm. Vì cậu luôn là đứa thận trọng nhất nhì trong nhóm, và khi cậu đã khẳng định như vậy, năm người không còn lý do gì để nghi ngờ nữa.
" Dù sao, ta cũng nên phòng hờ. Nếu mọi việc vượt quá tầm kiểm soát, anh buộc phải xử lý anh ta. Em cũng biết là không nên tin tưởng vào người ngoài mà?" Hyeongseop nhắc nhở, trông không có chút gì thiện lành.
"Vâng."
*Người ngoài...- Lew bỗng suy tư.
"Nhưng mà, hiếm khi thấy mày bảo vệ ai với điệu bộ này đấy! Có vẻ như mày quý anh ta lắm thì phải." Eunchan nói, tay xoay xoay ly rượu vang đỏ nhìn cậu cười mỉm.
Lew chỉ nhấp một ngụm rượu nhìn vào khoảng không.
" Hẳn rồi!! Còn cài ảnh anh ta làm hình nền điện thoại cơ mà."- Thằng út cũng góp vui cho đỡ ngứa miệng.
*Phụt !!! Khụ khụ...
Lew phun cả ngụm rượu ra, ho sặc sụa.
"Ây da !! Sặc rồi sặc rồi..."- Tên đầu hồng mồm nhanh nhảu trêu chọc.
Cả đám thấy thế cũng cười ra vài tiếng khe khẽ, trừ Seop hyunh. Cuộc họp tiếp tục diễn ra trong vài phút nữa, Lew chợt đứng dậy, tay gõ nhẹ lên bàn bảo mình muốn về biệt thự sớm. Cả nhóm đều ngước lên ngạc nhiên nhìn cậu. Mọi người đã quá hiểu con người Lew, cậu không phải kiểu người rời khỏi những cuộc họp quan trọng như thế này. Hơn nữa, nó hầu như chẳng bao giờ về nhà sớm, nhất là khi còn rất nhiều việc cần bàn luận.
"Ơ kìa, hôm nay sao mày về sớm thế?" Hwa nhướng mày, nhìn vào mặt đồng hồ: "Chỉ mới có 19 giờ thôi. Bình thường phải đến khi quán bar đóng cửa mày mới chịu về cơ mà."
"Có chút việc cần làm." Cậu đáp vắn tắt, rồi quay người bước đi.
Sau khi Lew rời đi, không khí xung quanh bàn trở nên im lặng một cách kỳ lạ. Một vài ánh mắt trao đổi với nhau xen lẫn chút thắc mắc.
"Thằng này hôm nay lạ nhỉ? Có khi nào lại về sớm như này đâu?"-Hyuk nhìn về phía cửa mà cậu em vừa bước ra.
Người anh cả, chỉ ngồi đó nhấp một ngụm rượu, ánh nhìn dáng vào chỗ ngồi đã trống:
"Dù gì thì, nó không bao giờ làm gì mà không có lý do."
" Xem ra có cái gì đó rất đặc biệt."- Taerae
Hwarang đồng tình:
"Chúng ta cứ chờ xem thế nào."
_____________________________________
Trưa nay, sau khi đưa Hanbin đến phòng của anh ấy, Lew liền rời đi, bảo vội hợp khẩn với các thành viên.
Lew là người tinh tế và chu đáo, đặc biệt khi nói đến chuẩn bị những việc như thế này. Khi quyết định cho Hanbin ở lại biệt thự, Lew đã chọn một căn phòng thoải mái và phù hợp với anh ấy.
Căn phòng nằm ở tầng hai của biệt thự, có cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn phía sau tạo cảm giác thư giãn.
Đặc biệt, phòng của Hanbin vừa hay gần với phòng của Lew. Hỏi cậu thì cậu nói để anh thuận tiện kết nối với Lew khi cần.
( hừm...) -_-
Phòng vừa đủ rộng rãi, được trang bị nội thất ấm cúng với tông màu chủ đạo là nâu nhạt và xám tro thật thanh lịch.
Phòng của Hanbin mang phong cách hiện đại xen lẫn cổ điển, với vài điểm nhấn nhỏ để phù hợp với gu thẩm mỹ tinh tế của Lew. Trên tường treo vài bức tranh phong cảnh nhẹ nhàng, có một chiếc giá sách nhỏ bên góc phòng với những cuốn sách đa dạng mà Lew nghĩ rằng Hanbin có thể thích.
Giường cỡ queen với bộ chăn ga gối đệm cao cấp màu trắng ngà, vài chiếc gối tựa mềm mại. Bàn gỗ sồi nhỏ nhắn có chiếc đèn ngủ, với ghế tựa bọc vải nhung vàng rơm.
Tất cả những điều này thoạt đầu đã khiến Hanbin hơi ngỡ ngàng. Cậu biết là thằng bạn mình "gia tài bạc tỷ", nhưng nhìn cái phòng nó chuẩn bị cho mình thì mới thực sự... chới với.
" Uầy !?!? Có cả phòng tắm riêng cơ? Còn to gấp 10 lần cái phòng tắm của mình."
Phòng tắm được trang bị đầy đủ với vòi sen, bồn ngâm mình, bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch, và một chiếc gương lớn. Lấy màu chủ đạo là trắng và xanh nhạt, tạo cảm giác sạch sẽ và tươi mát.
"Đúng là nhà không có gì ngoài điều kiện. "
Cậu Hanbin nhảy cái phóc lên chiếc giường mềm tuyệt. Như thể là chiếc giường tốt nhất từ trước đến nay cậu được nằm.
* Sống ở đây, cái gì cũng tốt. Chỉ có điều là...
Chợt nhớ lại, cậu như muốn phát điên:
" Áhh...!!!Sao cuộc đời của mày lại khốn nạn như thế hả Oh Hanbin?
HẢ....??
Cái tên biến thái đó lại là ông anh "đẹp trai siêu giàu" của thằng bạn "siêu giàu đẹp trai"? Mà lý nào tên "đầu hồng " phong lưu phóng đản đó cũng là anh em với Lew? Còn phải ở chung với bọn hắn nữa? Cứ cho là cái tên biến thái đó với mày có hiểu lầm đi. Mà hai tên thôi thì cũng cố sống.
Đằng này là một đám!!!
Cái khỉ nào mình lại quen được hết cả đám con nhà giàu, mà trong đó đã có hai đứa mất thiện cảm rồi. Một tên biến thái và một tên chủ nợ.
Tuyệt vời luôn..."
Hanbin làm một hơi, vừa nói vừa đập đầu xuống giường.
_________________________
Lew chạy chiếc siêu xe trở về biệt thự, đôi dày da đen bóng bước vào là cả đám người hầu ngay lập tức khẽ cúi chào. Còn Hanbin ngồi ngoài phòng khách thấy một màng ngầu lòi vừa rồi của Lew cũng vô cùng hâm mộ.
* Mình với Lew cứ như một trời một vực ...
Lew hơi ngạc nhiên vì thấy Hanbin ngồi ở phòng khách.
" Hanbin! Em tưởng anh ở trong phòng chứ?"- Lew đến ngồi kế bên.
" À, anh muốn ngoài phòng khách hơn."
" Anh sợ tối hả? Hanbin đừng lo, em có gắng đèn treo tường, nếu vẫn thấy tối thì em bật giúp nhé?"
" Hả? Không, không phải. Anh là muốn ở ngoài đây để đợi em về."
* Tưởng mình sợ tối à? Thằng em này cũng tử tế với mình quá.
" Anh đợi em hả?"
...
" Anh cảm ơn em vì đã cho anh ở đây... thật sự anh không biết phải làm sao nữa nếu không có Lew. Em cứ đối xử tốt với anh như thể chúng ta là người nhà vậy."
...
...
[Ký ức...
"...Em cũng biết là không nên tin tưởng vào người ngoài mà?"
... Khép lại]
Lew nhớ lại, lời nói của Seop vừa thoáng ngang qua đầu.
Người ngoài ?
* Kể từ lần đầu gặp anh, cái cảm giác đó không biết phải nói sao. Đối với Hanbin giống như mới gặp mà như đã quen từ lâu. Anh là người đầu tiên, mới gặp em đã cười. Anh rất thân thiện, hiền lành. Anh nhân hậu, và đối xử rất tử tế với em. Tự khi nào, em đã không còn xem anh như người ngoài, em không biết...
...
" Em sao thế?"- Hanbin hỏi dò vì bỗng dưng cậu Lew im ỉm không nói chỉ nhìn anh chằm chằm...
" Em không sao. Anh không cần cảm ơn đâu, chúng ta là bạn mà."
"Được, vậy mình hỏi chút chắc bạn không phiền chứ?"
"Hì... Anh hỏi đi" - Lew nhìn anh cười dịu dàng.
* Trời ơi cái thằng này.
(/// ' – ' ///)
Vậy là anh Hanbin được phổ cập kiến thức đại khái về các thành viên trong nhà. Rồi anh nhìn Lew, cười cười:
" Còn em thì sao? Em là người như thế nào?"
" Dạ?"
"Nãy giờ em chỉ nói về mọi người. Anh cũng muốn nghe về em."
Lần đầu có người muốn tìm hiểu về bản thân, Lew có chút bất ngờ.
Đối với một người đã quen sống trong thế giới của riêng mình, nơi không ai bước vào và cũng không ai muốn tìm hiểu, nên đối với Lew, sự quan tâm này của Hanbin là một điều gì đó thật lạ lùng.
Hình như mới vừa nãy, tim đã hẫng một nhịp. Bỗng dưng lại thấy lúng túng và không biết phải nói gì. Đôi bàn tay Lew run run khẽ nắm chặt đầu gối, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Một cơn ấm áp như ngọn lửa âm ỉ cháy lan nhẹ trong lồng ngực. Rồi cậu chợt sợ rằng mình có thể nói điều gì ngu ngốc, hoặc tệ hơn, khiến Hanbin không còn hứng thú.
Và thế là Lew lại im thít.
" Hôm nay em mặc khác với mọi hôm nên anh xém nữa là không nhận ra."
" Anh không thích em trông như này sao?"
" Bao giờ ?! Anh lúc nào mà không thích? Nhưng Lew hôm nay tóc bạch kim vuốt keo ngược ra sau, mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi trắng với quần tây âu nên rất ngầu. Đặc biệt rất thích."
" Anh.. thích ạ?"
" Vâng ! Cứ ngầu là thích rồi."
Lew tâm đã cười nhưng miệng không cười, chỉ nhìn anh thật "trìu mến". =))))
Cả hai cùng nhau trò chuyện, được một lúc rồi Lew bảo sẽ dẫn anh đi ăn tối tại nhà hàng nhưng anh đã từ chối. Thấy vậy nên Lew cũng tùy ý anh, anh muốn ăn gì thì cậu sẽ ăn đó. Cả hai bàn với nhau định đi ăn lẩu. Nhưng cuộc trò chuyện vẫn chưa hết thì có người thứ ba xuất hiện.
"Lee Eui Woong !"
???
...
" Ai cho phép cô kêu tôi như thế?"
Jeam xuất hiện làm cả hai hơi bất ngờ. Giữ phép tối thiểu lịch sự, Hanbin nhìn Jeam gật đầu hàm ý chào cô.
Cô không buồn nhìn một cái. Mắt vẫn dán vào Lew:
"Sao anh lại chặn số của em?"
" Đó là quyền của tôi. Cô tốt nhất đừng có dây dưa với tôi."
* Chà... người yêu cũ sao? Thằng nhỏ này cũng tuyệt tình quá thể, bạn gái xinh như này cơ mà.
" Anh à, anh lên thay đồ đi, rồi chúng ta đi ăn nhé?"
" Đây là ai?"- Jeam gắng hỏi.
" Oh Hanbin, anh ấy là bạn của tôi, từ giờ anh sẽ ở đây sống với chúng tôi."
" Xin chào cô."- Hanbin cúi đầu nhẹ.
Lew đưa tay xoa xoa lưng anh, nói anh nhanh lên lầu thay đồ vì cậu đã thấy đói. Như cố ý làm để cho Jeam thấy.
* Xì... Mày đuổi khéo anh để nói chuyện với người ta chứ gì. Anh biết tỏng hết bụng dạ mày rồi.
"Ừ, anh đi đây"- Hanbin mồm không nhịn được cười, nhìn Lew đá mắt chọc ghẹo.
Cậu em mắt mở hơi to, có vẻ hơi ngạc nhiên với màng đá mắt đầy ẩn tình của Hanbin, sau đó lại nhìn theo anh lên lầu với vẻ mặt không thể nào dịu dàng hơn. Một màng vừa rồi trước mắt Jeam, như thật như giả, cô thấy không cam tâm.
" Anh chưa bao giờ nói năng dịu dàng như thế với em ."
"..."
" Chưa bao giờ anh tỏ ra bộ mặt đó với em ?"- Jeam không giữ được vẻ bình tĩnh, giọng có chút tức tối.
" Cô đến đây làm gì? Hyeongseop không có ở đây. Cô cũng mau rời đi đi. Tôi không rãnh ở đây để tiếp cô."
" Vốn dĩ ban đầu, em mới chính là người yêu của anh. Anh cũng từng thích em mà?"
" Cô ăn nói cho cẩn thận. Tôi trước giờ chưa từng để mắt đến cô. Là tự cô đa tình."
"Anh láo! Em không tin."
" Mặc xác cô."
...
...
"Tại sao anh lại tàn nhẫn với tôi như thế ?"
" Tôi tàn nhẫn? Cô nên biết ơn vì tôi vẫn chưa nói cho Seop. Nếu cô không muốn tôi nói cho Hyoengseop biết con người lăng nhăn phản bội của cô, thì cô cách xa tôi ra một chút. Tôi bị dị ứng với người hai mặt."
Lew dứt lời đứng phắt dậy đi lên lầu. Chẳng thèm liếc nhìn cô một cái. Jeam như tức nước vỡ bờ, òa to gào thét:
" ANH THAY ĐỔI RỒI..."
...
Lew khựng người dừng bước, vẫn không buồn xoay người lại, nói vọng:
" Người thay đổi ngay từ đầu, không phải là cô hay sao?"
____________________
Drama đến đây thôi, để dành chất xám cho chap sau, trời ơi mệt quá, có ai vote cho tui bớt mệt hông ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top