3. Đường chộn thủy tinh

         Buổi sáng , như mọi khi Hyuk bắt đầu bắt tay vào làm việc , viết một bản nhạc chờ nhóm , Có vẻ như hắn  khá đặt nhiều tâm huyết vào bản nhạc này ,  hắn dành nhiều thời gian cho đến khi gần chưa vẫn chưa dứt ra được. Hắn say mê đến nỗi ko ai dám làm phiền ... Cho đến khi gần chiều tối mọi việc dường như đã hoàn thành thì một sự cố không hay xảy ra. Khi hắn ra khỏi phòng , Tae rae có ghé qua và xem bản nhạc đó , cạnh bàn có cốc nước nhưng hắn không để ý mà làm đổ xuống bản nhạc ... Hắn hoảng hốt , xô bản nhạc ra và đi tìm khăn và máy sấy , hắn có chút lo lắng không thôi chỉ sợ Hyuk sẽ giết hắn mất ... Hắn bối rối hết sức không biết nên  nói gì với Hyuk ...
         Thấy Tae rae lo lắng đi tìm máy sấy ,vẻ mặt hoảng hốt của hắn làm Hanbin tò mò ... Bất ngờ ,Hyuk hét lớn : " Aaaaaa.... Ai làm ????" Hắn vô cùng  tức giận công sức cả buổi của hắn bị đổ xuống sông hết . Hắn thề là có thể giết luôn tên nào đã làm điều này.

Tae rae nghe thấy thì lo lắng hoang mang Cậu biết trước kết quả sẽ nhận được cơn thịnh nộ của hắn... Mọi người tò mò liền ra xem có chuyện gì , Hanbin cũng đi theo ... Hyuk liên tục hỏi ai làm kèm theo những lời giận  giữ ,oán trách... Hắn từ trước đến nay luôn  không kiềm chế được cảm xúc của bản thân ,vì vậy khi thấy hắn giận ai cũng phải cách xa...
     Thấy Tae rae lo lắng , vò góc áo , muốn nói gì nhưng lại sợ , Hanbin cũng hiểu được ai là người làm . Thế hắn  lo lắng không dám nói ra sự thật ... Nhìn như đứa trẻ vậy, lo lắng sợ sệt khi làm điều gì sai, cậu có chút không đành lòng ... Nhưng càng để lâu cơn tức giận của Hyuk càng lớn hắn muốn tìm cho bằng được tên đã làm điều này... Tae rae dùng hết Dũng khí của mình định nói với Hyuk nhưng nghĩ đến việc Hyuk sẽ giận hắn đến tầm một tháng thù hắn lại hụt chí , loay hoay, khó sử vô cùng ... Hyuk đập phá đồ trên bàn , mọi người không thể bình tĩnh được nữa, Lew lao ra ngăn lại khuyên nhủ
       " Cậu bình tĩnh mọi việc cứ từ từ , như vậy cũng không có kết quả... "
       " Cậu bảo tôi làm sao có thể bình tĩnh được khi bản nhạc này mai phải nộp cho staff???" Hắn gằn giọng nói...
        Hanbin không thể đứng nhìn thêm nữa, cậu không muốn để Tae rae và Hyuk buồn , dù gì Hai người cũng là bản thân còn cậu và Hyuk quan hệ cũng chưa từng tốt... Nên bị hắn ghét thêm cũng chẳng có gì lạ...
      " Xin lỗi... Là ... Là tôi làm " Hanbin run run , không nói nên lời... Tae rae ngạc nhiên , hắn không hiểu tại sao anh lại làm như vậy... Rõ ràng việc này là hắn làm, sao anh lại nhận thay hắn, tại sao vậy...
      " Anh bị điên à, tôi nói bao nhiêu lần rồi đừng động vào đồ của tôi, sao anh lại có thể ngu ngốc đến như vậy, anh cản trở mọi người chưa đủ hay sao... Vừa lòng chưa ???? " Hắn hét lớn vào anh .
        Eunchan cũng lao ra ngăn cản , hắn biết người làm không phải là anh mà là một ai khác, nhưng anh lại ngu muội sẵn sàng nhận thay lỗi về mình... Hắn lao ra chắn cho anh và nói
" Cậu bình tĩnh lại, việc quan trọng bây giờ là làm lại bản nhạc... Bình tĩnh đi , chúng ta còn thời gian sửa ... Đừng làm mọi chuyện rối lên"
       Hyuk phát hoả  " Cậu thì biết cái gì??? Mù quáng bảo vệ tiên điên này , hắn có gì chứ , chỉ biết gây họa cho người khác... "
      Hanbin tiến tới , bối rối xin lỗi Hyuk : " Anh thật sự xin lỗi, Anh không cố ý, anh sẽ làm lại bản nhạc như cũ ... "
       Hyuk gằn giọng : " Có giỏi thì anh làm đi đừng làm phiền tôi... " Hắn đẩy mạnh Hanbin xuống và bước ra ngoài ..
        Các thành viên khác cũng thở dài , chán ngán với Hanbin rồi... Sự gét bỏ này càng tăng.... Chỉ có Eunchan đỡ Hanbin dậy và Tae rae vẫn đang đứng như trời chồng...
       Đêm đó, Hanbin phải thâu đêm để sửa lại bản nhạc, có Eunchan giúp đỡ ... Hắn biết anh không làm, vì lúc đó anh là hắn đang ở cùng nhau , nhưng hắn không hiểu vì sao anh lại sẵn sàng nhận lỗi thay cho Tae rae.. trong khi đó tên kia không cảm giác có lỗi hay ân hận điều gì...
      Thực ra cả đêm đó không chỉ có hanBin , Eunchan thức mà Tae rae cũng vậy ... Hắn không thể chợp mắt lòng hắn day dứt vô cùng... Hắn nên nói gì với anh nói gì với Hyuk, và Làm sao để sửa chữa lỗi lầm này... Hắn không tồi tệ đến mức cho qua mọi thứ.. Hắn biết mình sai.. điều Hắn muốn biết là tại sao hanbin  lại làm như vậy...
        Tae rae Không ngủ Yên , vẫn ngó ra phòng khách xem hai người đã hoàn thành bản nhạc chưa... Đến tận 4:00 sáng, Hanbin cùng Eunchan đều mệt lắm mà ngủ thiếp đi, hắn mới xuống phòng , nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho anh cùng tên bạn của mình... Hắn nhìn anh ngủ say... Một hồi rất lâu, hắn Bắt đầu thấy tò mò, muốn tìm hiểu con người này... Đôi mi dài , đôi môi đỏ, và  tóc ướt vì mồ hôi, nhìn anh ngủ yên bình đến lạ... Không hiểu sao tin nhắn lại xao xuyến...
          Khi Hanbin dậy , có lẽ vẫn còn sớm... Đồng hồ thói quen Sinh Học của anh rất tốt... Nhận ra chiếc chăn đắp bên người mình là của Tae rae, anh thầm cười... Mặc dù không được ngủ đủ giấc, anh vẫn vào bếp làm đồ ăn sáng  cho cả nhóm
          Khi mọi người xuống phòng ăn, chỉ có Tae rae vẫn đang ngủ như chết và Hyuk không muốn  nhìn mặt anh nên đã bỏ ra ngoài từ sớm và đến thẳng công ty luôn...
          Đến 8:00 , Tae rae mới xuống Phòng, thấy Hanbin trong phòng  khách , mọi người cũng không thấy đâu... Hắn  tiến tới áy náy mà nói :
        " Hanbin .... Sao ... Sao Hôm qua anh lại nhận lỗi thay  tôi... "
     . .. cậu trầm ngâm không biết nói gì...
         " Ừmm... Ko có gì , chỉ là lần sau em cẩn thận hơn nhá ... Như vậy không tốt "
          Anh vẫn nhẹ nhàng như thế, vẫn ra dáng người anh cả gửi về em út của mình... Anh vẫn luôn chiều hắn, yêu thương hắn... Dành hết thảy tình yêu thương cho hắn và quên rằng anh cũng cần được như vậy
            " Em ... Em xin lỗi ... Là lỗi của em . Em sẽ xin lỗi Hyuk , để hắn không giận anh nữa, lẽ ra em nên  nhận lỗi của mình.... "

             Hanbin có chút bất ngờ, trước nay hắn chưa từng coi cậu là anh cả... Lần này anh được để vào mắt rồi... Anh thấy vui khi hắn tự biết lỗi của mình ...
            Cầu mỉm cười ,vỗ nhẹ lên vai hắn, và đi ra cửa
           " Đi thôi mọi người đang chờ!!!!"
             Lòng hắn mừng rỡ, vui vẻ và chạy theo anh... Hắn thích anh mất rồi ... Hanbinnn à
              Mọi người đến công ty , và bắt đầu công việc , họ  nhảy hăng say, và nỗ lực hết mình... Chỉ là hôm nay có chút khác lạ ngoài Eunchan còn có Tae rae lẽo đẽo theo Hanbin không rời ...
              Hyuk thấy vậy thì chướng mắt , đi đến chỗ Hanbin đang uống NC mà nói
           " Hay thật , anh cũng biết cách dụ dỗ đàn ông đấy ... " Hắn cười mỉa mai rồi đi ...
           Anh rũ mắt xuống ... Vẫn vậy ... Mọi thứ vẫn vậy... Tae rae để ý thấy vậy , lao đến ôm anh từ sau nói nhỏ

         " Em xin lỗi... Chờ Em"
         Tea rae bước đến chỗ HYuk  nói ra sự thật...
         " Tae rae à ! Em cũng biết cách lừa người thật, cậu ta cho bùa mê thuốc lú gì mà em nhận thay cậu ta ??? Cậu ta chẳng tốt đẹp gì !!"
         "Chuyện bản nhạc là lỗi của Em không phải của anh ấy , Hanbin nhận thay em ... Điều này là thật "
          " Mong là vậy !" Rồi hắn bước đi không thèm quay lại... Hắn có chút mong đợi, hắn không mong người đấy là anh, vì anh không giỏi nói dối, tối qua hắn có chút mất bình tĩnh nên mới nói với anh những lời như vậy... Nếu thật sự như lời Tae rae nói ... Thì lần này hắn cũng có lỗi...
         Ra về , Hyuk ghé qua cửa hàng bánh ... Muốn mua cho lũ báo ở nhà ... Và anh nữa ...
       Tối nay ... Có vẻ mọi thứ dần hòa hợp không ồn ào cãi vã chỉ còn lại những tiếng cười vui vẻ .... Hắn mạnh dạn xin lỗi anh... Và tất nhiên luôn nhận được lời tha thứ... Hắn vui vì điều đó may ra ... Mọi thứ trở về quỹ đạo
      Lew thật ra cũng biết Hanbin không phải người làm , sau đó là seop và Hwarang... Họ bất ngờ về anh và có cái nhìn tốt hơn. 
     Nhưng không hiểu sao chỉ sau vài tuần...lũ báo này lại vô cùng dính  người... Khoong chỉ 1đứa mà sáu đứa một lượt... Bám anh mọi  lúc mọi nơi
     Đứa thì mè nheo , đánh nhau Khóc thút thít... Đứa thì nhây hết sức ... Đứa thì ngày nào cũng muốn ăn bánh sinh nhật... Mệt mỏi .... Anh bỏ đi .....














        Ngủ :)))
      




     
          Mọi thứ cứ hạnh phúc... Yên bình đến lạ ... Họ mở lòng hơn... Thương anh hownnn...
          Nhưng thật ra người rung động đầu tiên với anh không phải là Eunchan , mà là Seop ... Hắn ta thích vẻ hồn nhiên đáng yêu của anh, sau những lần anh buồn hắn là người an ủi.... Luôn vỗ về .... Ngắm nhìn anh từ xa
        Hắn không phải người yêu nồng nhiệt, chỉ nhẹ nhàng tinh tế... Hắn âm thầm, vứt lọ thuốc ngủ bên cạnh giường anh , chăm chỉ dậy sớm hơn mọi khi để dọn dẹp mọi thứ... Sau những lần anh buồn hắn luôn là người vỗ vai an ủi dù anh không biết điều đó...
       Thật ra lúc đó hắn không thể hiểu được cảm xúc của mình, hắn không nghĩ một ngày mình lại thích  con trai, nên còn hoang mang , lo ngại
      mọi chuyện ổn rồi , hơn cả ổn... Đặc biệt là khi mấy thằng báo kia bám riết anh hắn không thể ngồi im nên phải bộc lộ bản chất :))))
           Haizzzz... Bình yên đến lạ !!!






Chúc buổi chiều tốt lành!!!
           

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allbin