CHAP 2
Chuyến tàu từ ga Hiroyama đến ga Uro mang số hiệu BX1314 sắp bắt đầu khởi hành, quý khách vui lòng đến cửa C2 để soát vé lên tàu và ổn định chỗ ngồi, chuyến tàu sẽ khởi hành trong 5 phút nữa, chúc quý hành khách có một chuyến đi tốt đẹp! Xin nhắc lại...
Oh Hanbin thả nhẹ sợi khói mờ ảo hòa vào dòng khí se lạnh của tiết trời, tàn thuốc lấp lửng rất nhanh đã vụt tắt giống như ngọn lửa cháy rực năm mười tám hắt hiu vài nắm tro tàn. Mi mắt khẽ rũ xuống liếc nhìn dáng vẻ thảm hại của bản thân, tay phủi từng nhánh bông tuyết vô tình bám vào bả vai và áo blouse. Hình như thuở bé mỗi khi tuyết rơi, Hanbin nhỏ sẽ vô cùng thích thú mà đi rêu rao khắp nơi, há miệng lớn đón những bông tuyết đầu mùa, cảm thán sự tan chảy kì diệu trong khoang miệng ẩm ướt.. đã từng hồn nhiên như thế ấy.
Chân anh sải bước chậm rãi về lại khoang tàu tầm thường, đôi mắt đen trống rỗng ngó nghiêng tìm kiếm vị trí của mình, cuối cùng nó dừng lại trên người một vị khách xa lạ. Cậu chống cằm nhìn ra bầu trời u uất mang theo hàng vạn lấp lánh trắng tinh của buổi hừng đông, gương mặt tuấn tú nổi bật giữa muôn vàn ảm đạm, đẹp.. rất đẹp... Đợi cho đến khi anh bừng tỉnh thì đôi tay gầy trơ xương của mình đã chạm vai người kia từ bao giờ.
" Xin lỗi đã làm phiền nhưng hình như cậu ngồi nhầm chỗ rồi."
Hanbin mở lời dịu dàng, tông giọng trầm thấp pha lẫn ấm áp như rót mật vào tai làm cậu nhất thời luống cuống đứng dậy xin lỗi rối rít. Anh cũng không ngờ cậu ta lại biểu hiện thái quá như vậy liền bối rối xua tay, miệng liên tục bảo " không sao, không sao". Cậu ta rất cao, tựa hoàng tử bước ra từ quyển sách " Alice in Wonderland" mà hồi bé anh thường hay mơ mộng. Một người tí hon cùng gã khổng lồ tình cờ rơi vào tình huống bất đắc dĩ trên con tàu tồn tại duy nhất hai linh hồn đang rung động với nửa kia, định mệnh chăng?
Eunchan là bác sĩ tâm lý chuyên khoa tâm thần của bệnh viện Khoa Học - Kĩ Thuật N.P.H, hiện tại đang và sắp kết thúc kì nghỉ ngắn hạn của mình tại quê nhà Hiroyama. Nói kì nghỉ ngắn hạn thì cũng không đúng bởi tình hình sức khỏe của người bà đáng kính vài ngày trước chuyển biến xấu, cậu đành bắt buộc về lại ngôi nhà cổ kính, nghiêm trang đầy tính cổ hủ phong kiến kia.
Đã từ rất lâu rồi Eunchan luôn giữ mãi trong lòng mình một một mảnh hồn tàn đầy nghi vấn, tại sao một bông hoa mỏng manh, tâm lặng như nước lại có thể sinh tồn giữa bộn bề khuôn khổ, xô bồ định kiến chật hẹp... Hóa ra không phải như vậy, hóa ra tồn tại không có nghĩa là sống, hóa ra chết một đời vô vị vô cùng dễ dàng....
Cậu đem đầu vùi vào lòng bàn tay lạnh toát của bà, lặng lẽ đem cất hơi ấm cuối cùng còn sót lại trên đóa hoa trắng tinh khôi vào tâm trí, mùi hương nhàn nhạt ôm ấp cả tuổi thơ thấu vào tâm can trách móc cậu là " đứa trẻ bất hạnh", mắng đông phong đến muộn, bà không đợi được nên đi rồi.
Cứ thế, có câu chuyện đứa trẻ nhỏ
chứng kiến tịch mịch của phong sương...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top