─ hwabin ✧ nam tước xứ wales (3)

điền trang của ngài nam tước vô cùng rộng lớn, còn lớn hơn cả trang viên của công tước harmton. đồn điền trải dài không dứt, xung quanh còn có rất nhiều ngôi nhà nhỏ của các hộ nông dân thuê đất đai hoa màu ở điền trang để trồng trọt.

với độ giàu có và khối tài sản khổng lồ như vậy, tại sao hanbin lại chưa từng nghe qua danh tiếng gia tộc nhà ngài nam tước, vị hôn phu của cậu quả là một người có thân phận thần bí.

người quản gia già đi trước dẫn đường, cậu và ngài jaewon sánh đôi đi cùng nhau ở phía sau. cả ba cùng hướng đến tòa dinh thự xa hoa nằm trung tâm điền trang, cũng là nơi ở của ngài nam tước.

bên trong tòa dinh thự được bày trí đơn giản, không xa hoa như vẻ bề ngoài, thi thoảng còn tỏa ra mùi hương của gỗ tử đàn giống như mang hơi thở của vị chủ nhân nơi này.

song jaewon đích thân dẫn hanbin đến phòng của mình, hay nói đúng hơn là phòng tân hôn của hai người bọn họ.

căn phòng đã được quản gia sai người tu sửa, chiếc giường cũ đã được thay mới bằng chiếc giường đôi khổng lồ có màn che ba người nằm vẫn rộng. bên cạnh còn có một chiếc bàn trang điểm để đầy các loại dầu thơm cùng một chiếc tủ được chạm khắc tinh xảo.

khi bước vào căn phòng, mùi gỗ tử đàn lại càng nồng hơn, hanbin không tự chủ được mà phóng ra pheromone của bản thân, mùi hoa hồng turdo lập tức lan tỏa trong không khí, hòa huyện với mùi gỗ tử đàn như báo hiệu nơi này đã có thêm một chủ nhân mới.

ngài jaewon ôm chầm lấy cậu từ phía sau, ra sức hít ngửi mùi hương nơi gáy cậu.

"phu nhân của tôi đang quyến rũ tôi đấy à, thật là thơm."

hanbin mặt đỏ tía tai, cậu là omega chưa được đánh dấu nên khi bước vào lãnh địa của một alpha, ngửi thấy mùi pheromone alpha nồng như vậy mới vô thức phóng ra tin tức tố.

bây giờ bị ngài jaewon vừa ôm vừa ngửi, đầu óc cậu như muốn bốc khói đến nơi, cậu nào có ý muốn quyến rũ ngài ấy đâu cơ chứ.

hanbin như chú mèo con cố sức giãy ra khỏi cái ôm của ngài nam tước, rạng mây hồng trên má vẫn còn chưa tan hết.

"ngài hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó!"

ngài jaewon chỉ cười, nắm lấy tay cậu rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

"tôi biết, em không cần khẩn trương, tôi sẽ không ép buộc em và đợi đến khi em thực sự sẵn sàng, nếu một năm sau em vẫn chưa thể yêu tôi thì tôi sẽ buông tha cho em."

nói rồi ngài nam tước bước đến chiếc tủ được chạm khắc tinh xảo trong phòng, lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho hanbin.

bên trong hộp là một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền là một viên kim cương xanh xinh đẹp, dưới ánh sáng của buổi xế chiều tỏa ra thứ tia sáng xanh dịu nhẹ như mặt hồ trong suốt.

"đây là vật gia truyền của gia đình tôi, chỉ được trao cho người con dâu trong nhà."

vừa nói hắn vừa cầm sợi dây chuyền đeo lên cho cậu.

hanbin do dự đặt tay lên mặt viên kim cương mân mê, ánh mắt hoang mang không rõ ngài nam tước đây có ý gì.

"nhưng lỡ như..."

"đừng nghĩ nhiều, thứ này hiển nhiên thuộc về em, ngoài em ra không ai có thể phù hợp hơn với nó cả."

vừa lúc này có tiếng gõ cửa, một người hầu bước vào cung kính nói:

"bữa tối đã chuẩn bị xong, mời ngài và phu nhân xuống dùng bữa."

_

bữa tối dưới ánh nến của hai người diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng dao nĩa chạm vào nhau cùng tiếng bước chân của người hầu phục vụ xung quanh.

trong lòng hanbin hiện tại trăm mối ngổn ngang, có nhiều điều muốn hỏi ngài nam tước nhưng cậu lại không biết phải mở lời thế nào, món súp gà được đầu bếp chuẩn bị tỉ mỉ hôm nay cũng bị cậu nếm không ra vị gì.

song jaewon thấy vật nhỏ bên cạnh cứ lén la lén lút nhìn mình thì trong lòng thầm buồn cười, thật đáng yêu khiến người khác muốn trêu trọc. hắn liền chủ động mở lời trước:

"phu nhân của tôi ăn không ngon miệng sao? hay đầu bếp ở đây làm đồ ăn không hợp khẩu vị của em? cứ nói, ngày mai tôi sẽ sai người đổi một đầu bếp mới."

hanbin bị ngài nam tước chủ động bắt chuyện có hơi giật mình, ấp úng trả lời:

"k-không... đồ ăn ở đây rất ngon... chỉ là tôi đã no rồi."

"là thế sao, nếu đã ăn no rồi..."

hắn ghé sát vào tai cậu, ái muội thì thầm:

"thì lên phòng tắm rửa, đợi tôi giải quyết xong vài việc ở thư phòng rồi sẽ đến tìm em."

nói xong còn không quên phả hơi nóng vào tai cậu, khiến hanbin mặt đỏ tía tai.

"vậy tôi về phòng trước."

hanbin vội đứng bật dậy, không đợi ngài nam tước kịp phản ứng đã co chân chạy biến.

jaewon nhìn bóng lưng bỏ chạy như thỏ con sợ sói đói của cậu mà phì cười, trêu chọc vật nhỏ này thật thú vị.

_

hanbin chạy về phòng, tim cậu vẫn còn đập rất nhanh, từng nhịp từng nhịp như tiếng trống gõ vào trong tai cậu.

ngài jaewon bề ngoài là một người đạo mạo tao nhã nhưng lời nói ra lại chẳng khác nào mấy kẻ hạ lưu. rõ ràng đã nói sẽ không ép buộc cậu nhưng lại thích làm cậu đỏ mặt ngượng ngùng.

cậu tin ngài nam tước sẽ không nuốt lời, ít nhất không phải lúc này vì kì phát tình của cậu vẫn chưa tới.

hanbin mang theo tâm trạng rối bời được kẻ hầu người hạ tắm rửa thay y phục. cậu cứ ngỡ bản thân sẽ phải trằn trọc đợi ngài nam tước đến, rồi thức trắng cả đêm do đây là lần đầu tiên cậu ngủ chung với người khác, lại còn là một alpha, nhưng có lẽ vì đã mệt mỏi cả một ngày đường nên khi đầu vừa dính gối cậu liền chìm vào giấc ngủ sâu.

song jaewon ở trong thư phòng đọc sách, thật ra xử lý công việc chỉ là cái cớ, không muốn cậu khó xử nên hắn cố tình ngồi trong thư phòng thật lâu, đợi cho đến tận khuya khi chắc chắn cậu đã ngủ hắn mới chậm rãi đi về phòng.

nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say, không yên ổn mà nhíu chặt mày. hắn nhẹ nhàng lấy tay xoa khẽ hàng mày đang nhíu chặt của cậu đồng thời đặt lên đó một nụ hôn, khẽ thì thầm "ngủ ngoan" rồi ôm cả cơ thể cậu vào lòng cùng tiến vào mộng đẹp.

cont...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top