─ chanbin ✧ thất niên chi dương (1)
thất niên chi dương: đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua được cái ngưỡng bảy năm thì sẽ bên nhau trọn đời, bằng không thì phải chia xa vĩnh viễn.
hay ghen, chiếm hữu công × ngoài cứng trong mềm, nhân thê thụ
thể loại: hiện đại, đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
hanbin cảm thấy eunchan dạo này không còn yêu mình nữa.
kết hôn với nhau được hơn sáu năm, sang tháng sau là bước qua năm thứ bảy, anh sợ rằng cả hai sẽ không thể vượt qua được cái cột mốc bảy năm này.
những năm gần đây tình cảm giữa hai người đã xuất hiện nhiều vấn đề, thường xuyên cãi vã nhau vì những chuyện vụn vặt không đáng, eunchan cũng dần mất kiên nhẫn mà lạnh nhạt với anh.
dưới sự mở rộng của công ty, eunchan vô cùng bận rộn với công việc, thời gian cả hai ở bên nhau ngày càng ít đi, dường như có một khoảng cách vô hình đang lờ mờ xuất hiện giữa hai người bọn họ.
hanbin cảm thấy đau khổ và bất lực, muốn cố gắng cứu vãn đoạn tình cảm này nhưng lại không biết phải làm thế nào, anh không thể trách eunchan nhưng cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng mình.
anh nhớ đến những ngày tháng đầu khi hai người mới kết hôn.
năm ấy công ty của eunchan chỉ mới là một cái văn phòng nhỏ, nhân viên chỉ tầm chục người. mọi thứ đang trong giai đoạn gầy dựng nên cần rất nhiều vốn đầu tư, cuộc sống khi đó cực kì khó khăn nhưng lại hạnh phúc.
hai người cùng nhau phát triển công ty, eunchan đảm nhiệm phần quản lý và điều hành, còn anh thì lo phần đối ngoại và tìm kiếm các mối quan hệ hợp tác. tuy bận rộn nhưng cả hai đều cố gắng dành thời gian cho nhau. gần như hôm nào nếu không có việc phải đi xã giao, anh đều tranh thủ về sớm để chuẩn bị bữa tối. eunchan cũng xắp xếp công việc để cùng anh tan làm. hai người lái xe đến siêu thị gần nhà rồi chen chúc nhau trong căn bếp nhỏ nấu bữa cơm gia đình.
bây giờ cuộc sống đã ổn định hơn, công ty cũng đã có chỗ đứng trên thị trường, ngôi nhà nhỏ khi xưa nay đã trở thành một căn biệt thự lớn, nhưng những bữa cơm tối ấm áp gần như đã không còn.
từ ngày công ty đi vào quỹ đạo, anh cũng chọn nghỉ việc lui về. một phần vì thời trẻ xem thường sức khỏe, công việc phải đi xã giao thường xuyên, tiếp rượu nhiều mà không chịu ăn uống đàng hoàng nên bị mắc bệnh đau bao tử nghiêm trọng. nhưng phần lớn là vì anh muốn có thêm nhiều thời gian hơn để quan tâm và chăm lo cho gia đình của hai người.
eunchan cũng rất ủng hộ, cậu còn bảo mọi việc cứ để cậu gánh vác, anh chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi điều dưỡng cơ thể cho thật tốt, cậu sẽ nuôi anh cả đời.
nhưng quyết định này có lẽ đã sai lầm rồi.
trong lúc hanbin còn đang vẩn vơ thì chuông điện thoại bỗng reo vang cắt đứt dòng suy nghĩ.
là một dãy số lạ.
"alo-"
"hanbin, là em jaewon đây."
"..."
"em về nước rồi, chúng ta gặp nhau được không anh?"
_
hanbin đang ngồi trong tiệm cà phê, đối diện là một hình bóng vừa quen thuộc nhưng cũng có chút xa lạ.
song jaewon cậu ấy về nước rồi.
anh không nghĩ mình và jaewon sẽ còn gặp lại nhau, giờ trông cậu ấy đã trưởng thành hơn trước kia rất nhiều.
nhớ thời niên thiếu khi hai người vẫn là một đôi, vì đấu tranh cho đoạn tình cảm này mà anh đã come out với gia đình, bị người nhà phản đối dữ dội, cãi nhau với ba mẹ một trận lớn rồi bị đánh đuổi ra khỏi nhà.
tuổi trẻ suy nghĩ đơn giản, cứ nghĩ cố chấp mặc kệ mọi thứ thì có thể ở bên nhau. nhưng rồi jaewon cũng bị gia đình cưỡng ép ra nước ngoài du học, bị bắt cắt đứt mọi liên lạc với anh. mối tình đầu này cứ như thế mà tàn lụi.
"dạo này anh sống thế nào? nghe bảo anh đã kết hôn rồi đúng không?"
"ừm anh vẫn khỏe, kết hôn cũng gần bảy năm rồi."
"là eunchan sao?"
"phải, là cậu ấy, còn em dạo này thế nào?"
"vẫn thế thôi, lúc trước có qua lại với vài người nhưng chuyện chẳng đi tới đâu, mẹ còn đang bắt em đi xem mắt kia kìa."
jaewon vừa nói vừa chép miệng chán ghét, cái thói làm nũng này bao năm vẫn không thay đổi, làm anh nhớ đến vài chuyện xưa, nhưng cũng chỉ là hoài niệm quá khứ. hanbin biết tình cảm năm ấy trong anh đã phai nhạt không còn xót gì, bọn họ bây giờ chỉ là bạn bè cũ lâu ngày gặp lại mà thôi.
hai người trò chuyện với nhau rất lâu, khi hanbin bước ra khỏi cửa tiệm thì phố cũng bắt đầu lên đèn. anh nhìn đồng hồ, thầm nghĩ giờ này chắc eunchan vẫn chưa tan làm. hanbin phiền muộn thở dài, đi loanh quanh dọc theo các dãy phố. anh không muốn về nhà lúc này, căn nhà lạnh lẽo chỉ có mình anh cô đơn.
hanbin tấp đại vào một quán ăn ven đường, gọi một bát mỳ giải quyết qua loa cho xong bữa tối. nếu là trước đây, eunchan sẽ không cho anh ăn mấy đồ bán ngoài đường, cậu bảo những thứ này không tốt cho bao tử, nên mỗi khi anh thèm thứ gì eunchan đều sẽ chủ động vào bếp nấu cho anh.
khẩu vị của anh thiên về cay nhưng những món eunchan nấu đều có vị thanh đạm, mỗi lần ăn thức ăn cậu nấu anh đều bĩu môi chê nó nhạt toẹt, lúc đó eunchan sẽ giả bộ làm mặt nghiêm trọng rồi nói một tràng về tác hại của bệnh đau bao tử. bây giờ nhìn vào bát mỳ đỏ lòm trước mặt mà sóng mũi anh cay cay, cảm thấy tủi thân đến nghẹn ngào.
lang thang một hồi cũng về đến nhà, cứ ngỡ chờ đón anh sẽ là căn phòng tối tăm không bóng người, nhưng khi mở cửa ra thì đèn lại sáng, eunchan đang ngồi trên sofa xem tin tức kinh tế tài chính.
hanbin ngơ ngác đứng ở trước cửa, anh không nghĩ tới hôm nay eunchan sẽ về sớm. eunchan thấy anh về thì cầm điều khiển nhấn tắt màn hình tivi.
"anh về rồi à, anh đã đi đâu thế?"
hanbin thay dép ở huyền quan, hối hận đáng lý hôm nay mình không nên đi ra ngoài mà phải ở nhà chuẩn bị bữa tối mới đúng, làm lãng phí thời gian được ở bên nhau của hai người.
"anh đi gặp một người bạn, sao hôm nay em về sớm vậy?"
hanbin vui vẻ bước vào nhà mà không chú ý đến eunchan đang nhíu mày khó chịu.
"hôm nay không cần tăng ca, mà anh đi gặp ai?"
"là jaewon. nào ăn tối chưa, anh nấu cho em nhé."
"sao anh lại gặp mặt cái tên đó."
eunchan nâng cao giọng chất vấn, hanbin đang vui vẻ cũng bị bất ngờ.
"jaewon về nước rồi, bọn anh chỉ là bạn bè lâu ngày gặp mặt thôi mà."
"bạn bè mà đi cả buổi tối như vậy sao, hay anh muốn nối lại tình xưa với hắn hả."
"choi eunchan em ăn nói linh tinh cái gì thế, chuyện giữa anh và jaewon đã kết thúc từ lâu em cũng biết mà, bây giờ anh đang là chồng em đấy!"
"hóa ra anh cũng nhớ chúng ta đã kết hôn."
bỏ lại một câu khó hiểu, eunchan tức giận đùng đùng đứng lên đi vào thư phòng rồi đóng rầm cửa lại. nguyên một buổi tối hôm đó cậu không hề bước ra khỏi thư phòng, còn anh thì một mình giường đơn gối chiếc mà trằn trọc trải qua một đêm không vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top