Chương 2
Cậu ôm cổ tay ngồi đó suy nghĩ về câu nói ban nãy của ả mà không để ý, từ dưới bếp có 1 người đang đi lên. Khi người đó đụng vào người của cậu thì cậu mới để ý đến.
Dì Hasa:"Con là người mới hả?"
Hanbin:"Dạ con chào dì!"
Dì Hasa:"Tay con bị thương rồi,vào đây dì băng bó cho"
Dì Hasa chỉ tay vào phòng khách. Cậu và dì đi tới 1 cái tủ ở gần chậu cây rồi dì lấy ra 1 hộp băng bó vết thương.Nhìn vào tay cậu mà dì chỉ biết lắc đầu.
Dì Hasa:"Từ ở trong bếp dì đã thấy hết rồi ,con nên cẩn thận với Lục Tổng và cô Jung đừng để họ làm con bị thương.". Dì vừa nói vừa băng bó cho Hanbin.
Hanbin:"Dạ vâng. Mà dì ơi, dì được Lục Tổng thuê vào đây làm lâu rồi đúng không dì?"
Dì Hasa :" À,dì được cha mẹ của Lục Tổng thuê vào đây làm để chăm sóc cho Lục Tổng từ khi Lục Tổng còn rất nhỏ. Hồi lúc nhỏ Lục Tổng rất ngoan và hiền lành,tốt bụng nữa nên nuôi Lục Tổng từ bé rất dễ không gây phiền khó gì cho dì cả.Vì chăm sóc từ nhỏ nên Lục Tổng rất quý dì.Nhưng mà một chuyện không ý muốn đã xảy ra,cha mẹ của Lục Tổng bị tai nạn giao thông mà không qua khỏi từ lúc mà Lục Tổng học cấp 2.Nên từ đó Lục Tổng trở nên ít nói và lạnh nhạt hơn hẳn mà còn rất hung dữ ."
Hanbin:"Vậy đó là lý do mà Lục Tổng Lạnh nhạt và khó tính với mình.Nhưng sao đối sử với cô Jung nhẹ nhàng như vậy.".Cậu nghĩ thầm.
Hanbin" Vậy ngoài dì ra thì không có ai làm việc ở đây hết hả dì."
Dì Hasa:" Có dì và bác quản gia,nhưng mấy ngày nay quản gia không có ở biệt thự nên con không thấy."
Hanbin:"Dạ."Cậu vừa nói vừa cười
Dì Hasa:"Dì nghĩ con là người mới lên Seoul kiếm việc làm đúng không."
Hanbin:"Dạ thưa dì,con lên đây để kiếm tiền cho mẹ để trang trải cuộc sống nghèo ở dưới quê và để cho cha con chữa bệnh và đóng tiền học phí cho em gái."
Dì Hasa:"Con đúng là 1 người con hiếu thảo và 1 người anh trai yêu thương em gái , cha mẹ và em con biết con đã kiếm được công việc làm thì chắc họ sẽ vui lắm." Dì vừa nói vừa xoa đầu Hanbin.
Nói chuyện với cậu được 1 lúc thì trời đã gần tối nên dì Hasa liền đi xuống nhà bếp để nấu ăn cho bọn họ. Cậu thấy thế liền bỏ đồ của cậu vào 1 góc của phòng khách và chạy theo dì vào nhà bếp để nấu ăn chung,nhưng dì không cho cậu nấu ăn với dì trông khi đó tay cậu đang bị thương . Cậu cầu xin dì cho cậu được nấu ăn chung nếu không thì bọn hắn tưởng cậu không làm việc mà đuổi việc cậu mất.Dì Hasa thấy cậu kiên quyết như thế đưa công việc nấu ăn cho cậu còn dì sẽ đi mua thêm đồ ăn .
Khi dì Hasa vừa đi thì cậu cũng bắt tay vào nấu ăn.Cậu vừa nấu vừa suy nghĩ mà không để ý đến trên tầng,bọn hắn đang đi xuống dưới còn Eunchan thì bế ả Hyana trên tay, ả nũng nịu nói với bọn hắn rồi cạ vào bộ ngực rắn chắc của Eunchan , bọn hắn nhìn ả với ánh mắt yêu chiều rồi đi xuống dưới nhà. Bọn họ đã chú ý đến mùi thơm của đồ ăn nên cũng nhanh chân xuống dưới nhà.
Khi bọn họ vừa xuống dưới nhà thì cũng là lúc mà cậu nấu ăn xong. Từng món ăn đầy mùi thơm được cậu dọn ra bàn một cách sạch sẽ. Bọn họ ngồi vào bàn ăn và ăn một cách ngon miệng nhưng cậu không dám lại gần vì không khí trong nhà bếp khá căng thẳng và cậu cũng không muốn làm phiền đến bữa ăn của bọn họ nên cậu đã chạy ra khuôn viên nhà . Cậu chạy ra ngoài được một lúc thì bọn họ cũng đã ăn xong.
Hwarang:"HANBIN MAU VÀO DỌN DẸP BÀN ĂN NHANH LÊN." Hắn hét rất to để gọi cậu vào dọn dẹp.
Cậu nghe thấy tiếng hét của hắn thì tức tốc chạy vào nhà nhưng không may bị ngã trầy chân nên không đi vững được, vì khuôn viên nhà rất rộng mà thêm với việc cậu bị ngã trầy chân nên khó khăn lắm cậu mới bước được vào nhà thì 1 cánh tay tát rất mạnh vào mặt cậu mà chửi:
Hwarang:" ĐÃ 15 PHÚT RỒI NGƯƠI MỚI VÔ NHÀ , TA NÓI NGƯƠI KHÔNG À,SAO MÀ LỀ MỀ VẬY.".Hắn hét toáng lên.
Hwarang:"BỘ NGƯƠI KHÔNG CÓ TAI HAY GÌ MÀ KHÔNG NGHE TA KÊU HẢA."
Hanbin:" Tô....tôi ..xin....lỗi..i.....cậu "
Hanbin:"Tôi...b..bị...ngã....nên....t..tôi...di...chuyển...hơi...chậm....tôi......xin.......lỗi..cậu"
Cậu vừa ôm mặt vừa khóc xin lỗi hắn ríu rít nhưng hắn chẳn thèm bận tâm đến lời xin lỗi của cậu mà chửi cậu nhiều hơn.
Ả Hyana đứng dậy đi lại chỗ Hwarang nói với giọng nũng nịu.
Hyana:"Ôi trời,anh đừng có chửi nhau với cái loại thấp hèn như này sẽ làm anh mệt thêm đó.Lại kia ăn trái cây đi,em có gọt rồi đó."
Ả và hắn lườm cậu rồi nắm tay nhau đi ra sofa ngồi với mấy người kia.Mấy người còn lại thấy Hanbin như vậy liền nhắm mắt quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mắt cậu cay xè,mặt cậu thì in hẳn bàn tay đỏ chót.Cậu rất đau nhưng cậu không dám phản kháng lại,chỉ biết cúi người đi vào bếp dọn dẹp.Cậu vừa dọn vừa chịu đau còn mấy người kia thì cười đùa vui vẻ với nhau.
Dì Hasa khi mua đồ về thấy Hanbin như vậy dì cũng xót lắm nhưng vì sợ nên cũng không giám nói gì bọn hắn cả.Dì cũng an ủi Hanbin để cho cậu bớt buồn đi.Bôi thuốc cho cậu rồi dỗ dành cậu khiến cậu có cảm giác nhớ cha mẹ.Cậu khóc òa lên vai của dì Hasa.Dì biết cậu lên đây để làm việc vất vả kiếm tiền về cho gia đình rồi còn bị chủ nhà đánh nữa nên dì cũng khá thương và hiểu cho cảm xúc của cậu.
Cậu đang ôm dì Hasa khóc thì từ trong phòng khách giọng ra tiếng nói của bọn hắn.
Lew:"Hanbin đâu lên đây."
Hanbin:"Dạ tôi lên liền". Cậu vuốt nước mắt của mình rồi chạy lên phòng khách.
Hanbi:"Dạ tôi đây thưa cậu chủ."
Lew:"Đem túi đồ của cậu lên trên phòng cuối cùng của tầng trên đi, đó là phòng của cậu.Và từ nay đừng để tôi thấy đồ của cậu ở đây."
Lew:"Thật chướng mắt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top