Chap 8

Ánh mắt thất vọng của K ngày ấy đến tận bây giờ anh chẳng thể quên được có lẽ sau này cũng vậy .
———————————————————
K đến trước phòng bệnh nhưng lại lưỡng lự không bước vào cuối cùng vẫn chọn mở chọn mở cửa .Nhìn khung cảnh trước mặt anh cũng đã hiểu đôi ba phần ,ánh mắt lại càng thêm đượm buồn ,anh không nói gì chỉ lặng lẽ đặt bó hoa lên bàn rồi quay người rời đi nhưng vừa đi được một vài bước một bàn tay bổng kéo anh lại là Niki .
- Anh tính đi bây giờ sao ?
Niki nghi hoặc hỏi nhưng trong giọng điệu lại có vài chút chất vấn .
- Ừ .
K không mặn không nhạt trả lời .
- Vì sao cơ chứ .
Niki cố kiềm sự ức chế trong giọng nói mà hỏi
- Tôi còn rất nhiều việc bận cậu hiểu không ?Cậu cũng thế mà sao phải bỏ công ở lại đây .
K vẫn thản nhiên mà đáp .
- Cái gì cơ ? .Anh ấy thì đang phải đối mặt với việc cả đời chỉ có thể nằm liệt ở trên giường còn anh với tình cảnh hiện tại anh vẫn chỉ nghỉ đến hai chữ công việc thôi sao .Rốt cuộc công việc của anh quan trọng đến thế nào vậy ?
Niki cuối cùng cũng chẳng thể kiềm chế được mà bộc phát hết tất cả suy nghĩ của bản thân .
- Ha cậu nói xong chưa thế nếu tôi ở đây thì cậu ta có tỉnh lại ,có thể chạy nhảy cười đùa như trước được không ? Nếu không thì tôi đi đây .
K nói xong hất tay cậu ra rồi bước ra khỏi phòng .
- Anh còn phải K trước kia mà em từng biết không vậy .
Niki bất lực hét lên .
Còn K thì mặc kệ phía sau đang nói gì vẫn bước tiếp .
Mọi người chứng kiến cảnh vừa rồi cũng chẳng nói gì .Tuy họ không biết rõ câu chuyện ra sao nhưng vẫn ngầm hiểu được chỉ là không ngờ K lại tuyệt tình đến vậy .Mọi người chỉ biết thở dài .
———————————————————
Phía bên ngoài ,K chẳng vội đi mất mà đứng trước cửa phòng một lúc rồi mới đi .
Anh bước ra khỏi bệnh viện ,bắt một chiếc taxi ,anh không chọn tới công ty mà là một cái công viên cũ đang chuẩn bị thi công .Anh nhìn công viên đang chằn chịt những sợi dây cảnh báo ,anh luồn qua nó để vào công viên .Nó vẫn như cũ chỉ là lần này anh chỉ có một mình .
Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ nhìn ngắm lại mọi thứ ,những kỉ niệm đẹp ấy như đang tái diễn trước mắt anh .Anh lại nhớ đến Hanbin rồi chỉ là anh không muốn thừa nhận điều đó .Đang thẩn thờ bổng âm thanh điện thoại vang lên .
Reng reng reng
- Alo
Anh bắt máy .
- Anh Hanbin đang nguy kịch anh tới nhanh đi .
Bên đầu dây nói với giọng gấp gáp .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top