chap12
Về phía anh sau khi Lew dìu anh về phòng và đỡ anh lên giường xong xuôi thì cậu cũng ngồi bên cạnh giường anh, hai người đều ko nói gì với nhau nhưng cả hai đều biết đối phương đang suy nghĩ về vấn đề gì
Vì không chịu được sự im lặng ngột ngạt này nên anh đã lên tiếng được để cho bầu không khí đỡ ảm đạm và có phần hơi đáng sợ này biến mất
-Em muốn nói gì thì cứ việc nói đi đừng nhìn anh như vậy chứ, đáng sợ lắm nha, còn nếu không có thì em về đi nghỉ đi anh cần nghỉ ngơi- anh nhìn cậu
-Em thay mặt hwarang xin lỗi anh vì sự vô lễ vừa rồi của nó và em mong anh đừng để bụng chuyện này, thật sự thì anh cũng biết đấy 8 năm miệt mài tập luyện để được một ngày đứng trên sân khấu đối với một người như hwarang là một thứ rất quan trọng và nó như một tia hy vọng với nó - cậu nhìn anh rồi đứng lên cúi đầu xin lỗi anh
Anh chưa vội lên tiếng mà chỉ nhìn và lắng nghe cậu nói một lúc, và rồi thở hắt ra một tiếng. Bởi anh hiểu được những thứ mà không chỉ riêng hwarang mà đối với cả 5 người còn lại đánh đổi để được một lần ra mắt trước công chúng
-Lew à chuyện này không phải lỗi của nên đừng nhận thay người khác, anh biết là một trưởng nhóm em không muốn các thành viên xích mích và bất hòa nhưng em phải biết lỗi ai người đó phải có trách nhiệm với lỗi mà mình gáy ra, chứ không để người khác đi xin lỗi thay họ em hiểu không trưởng nhóm đáng yêu của tempest. Với lại em ngồi xuống ghế đi đừng khách sáo vậy, chuyện vừa rồi nói anh không để bụng thì có lẽ là nói dối nhưng dù sao thì anh cũng ko quan tâm lắm đến lời của hwa lắm đâu nên kệ nó đi ha- anh nhẹ nhàng nói rồi nhìn cậu cười nhẹ và xoa đầu cậu một cái
-Dạ vâng anh
-......
-Mà anh ơi- cậu bối rối nhìn anh
-ơi em muốn hỏi gì sao
-Hôm nay em ngủ cùng anh nha-cậu nhìn anh với ánh mắt nũng nịu khiến cho anh phải bật cười vì sự đáng yêu này
-Được mà lên đây đi-anh nhích người vô để một khoảng trống vừa đủ cho một người nằm nữa
Cậu vui vẻ cười tít mắt rồi leo lên giường nằm cùng anh, lần đầu tiên cậu được nằm chung với anh cảm giác đó yên bình tới lạ mà cũng khiến cho cậu dễ chịu lắm luôn
"Muốn ôm anh ấy quá đi người gì mà thơm ơi là thơm mà còn mềm mềm nữa" lew suy nghĩ như vậy hơn rồi cũng hỏi anh
-anh bin ơi, anh sao thơm thơm mềm mềm vậy cho em ôm được không- cậu nhìn anh với ánh mắt làm nũng khiến cho anh lòng mềm nhũn ra và ko thể từ chối cậu Leader được
-Uk được thôi em- dù rất buồn ngủ nhưng anh cx cố gắng để trả lời cậu rồi mới nhắm mắt ngủ
"Ha...anh thật sự mà cứ dễ dãi như vậy thì em làm sao mà có thể để anh tự do được đây OH HANBIN hyung, em rất ghét cái cách mà anh luôn quan tâm bọn nó anh chỉ có là của em mà thôi" ánh mắt lew hiện lên vài tia tức giận nhưng cx có vài sự chiếm hữu ở đây
-Ưm em thả lòng nào lew em ôm anh hơi chặt đó,em sợ gì sao ngoan ngủ đi có anh ở đây mà- anh hơi khó chịu vì cậu ôm anh chặt quá nhưng rồi anh cx đưa tay xoa má và vô lưng cậu
-Nae hyung
Tua~~~~~~~~~
Những ánh mặt trời sáng sớm chiếu rọi vào cửa sổ hắt lên hai người con người đang ôm nhau ngủ trên giường bệnh tạo nên một khung cảnh rất đẹp đẽ và có phần lãng mạn đâu đây
~bỗng~
Một trong hai người đã cựa quậy và muốn dậy vì ánh ánh rọi vào khiến cho người đó bị chói mắt và thức dậy, nhìn sang đồng hồ ở bàn cạnh giường giờ đã là 8h rồi chưa bao giờ cậu có giấc ngủ nhon như vậy từ khi đảm nhiệm chức trưởng nhóm cả
Quay lại nhìn người nằm trong lòng mình mà cậu bất giác mỉm cười trìu mến, ai mà ngủ y như mèo con vậy nè
-"đáng iuuu quá đi, ước gì ngày nào nh cũng ngủ trong lòng em như vậy để sáng nào em cũng có thể ngắm nhìn sự xinh đẹp dịu dàng này"
Cậu mải ngắm anh mà không hề biết ở bên vào cửa đang có người nắm chặt nắm đấm tới mức móng tay cắm vào lòng bàn tới tới mức chảy máu và nhìn vào phòng bệnh nơi mà có hai thân ảnh đang nằm trên giường, một người cuộn tròn trong lòng một người còn người kia dịu dàng nhìn người trong lòng mình một cách nâng niu bằng ánh mắt tức giận
-" Mẹ kiếp LEW EUIWOONG anh ấy là của tôi không một ai được phép động tâm với anh ấy anh ấy là của tôi là của tôi, anh được lắm rất được dám ra ngoài ghẹo ong bướm tới nhiều như vậy. Anh cứ chờ đó đợi tới lúc anh khỏi bệnh xem em có địt anh tới chỉ nhớ tới mỗi con cặc và một mình **** ****** này không"
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
-" **** ****** mày phải bình tĩnh nào không anh yêu của mày chạy mất mà hình ảnh mày xây dựng trong anh ấy biến mất thì sao, không không như vậy lag không được rồi anh yêu không được sợ hay né em đâu vì anh còn chưa thuộc về em mà. Anh bé đợi em nha"
Rồi người đó bỏ đi mà không biết nãy h mình đang bị một người ở một góc tường để ý và người đó chỉ nhìn cậu cười khẩy rồi bỏ đi
Hi cả nhà của tuiii lâu rồi không ngoi lên ko bt còn tình yêu nào nhớ đứa con này và tui không 💐😘😘
Mà đố mn biết tên của anh nào mà tui đang che giấu hum, mí bồ đoán xem đoán xem bồ nào đoán đúng đầu tui sẽ tặng bồ đóa một chap nhaa😍😍
Good night 💤😴😴😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top