Chap 3.

Truyện lần này được dựa trên cam i- land, bối cảnh vẫn như thế nhưng tui sẽ cho thêm mắm thêm muối vào nên đừng thắc mắc và hỏi sao lại không thấy cảnh đó nha.
____________________________________

- Hanbin-hyung! Chụp cho em kiểu này đi!

- Rồi rồi!

Đây là phòng bếp và đang có hai bạn trẻ cầm máy ảnh tự sướng, Daniel thì tạo đủ kiểu, hết cầm bịch bánh rồi tới mì gói, còn Hanbin thì vô tình biến thành thợ chụp ảnh, chụp chụp rồi bảo Daniel tạo kiểu đủ thứ. Cái nhà bếp mà cũng chụp hình cho được, mệt hai ông ghê.

- Hai người đang làm gì vậy?

- À! Sunoo đấy hả! Bọn anh đang chụp hình nè! Chụp chung không?

- Dạ thôi! Em đứng xem được rồi!

- Hanbin-hyung! Ảnh này được không?

- Đâu để anh xem! Em nên làm kiểu như thế này này!

Và thế là một anh một em lại chụp, bỏ Sunoo bơ vơ một mình, nhìn anh Hanbin có vẻ rất vui khi chơi với Daniel nhỉ, vậy còn mình thì sao, bù nhìn à.

Ánh mắt Sunoo đột nhiên mở lớn khi nhìn thấy bàn tay của Daniel đang chạm vào cổ tay của anh Hanbin, này hai người chơi trò đụng chạm trước mặt tui như thế hả.

- Hanbin-hyung!

- Hửm?

- Đi tắm với em không?

- Chờ chút! Đợi anh chụp vài tấm nữa cho Daniel cái đã!

Nghe thế Sunoo cũng đành ngồi chờ, hai người vẫn cứ thế, chụp ảnh rồi cười nói, ăn bánh đủ kiểu và điều cậu không muốn xảy ra đã thành sự thật, Daniel đã ôm anh Hanbin khi anh ấy đang ngậm bánh. Hanbin à, em đang tự hỏi anh giả khờ hay anh khờ thiệt vậy.

- Nè! Hai người xong chưa? Hanbin-hyung! Anh còn tính ăn bánh tới khi nào nữa?

- Chờ anh xíu! Anh ăn vài miếng bánh nữa rồi đi!

- Nhanh đi Hyung! Em không muốn tắm một mình đâu! Lỡ có con ma nào đó bắt em rồi sao?

- Thì anh đây sẽ bắt em về!

- Hyung! Em không giỡn đâu đấy!

- Rồi rồi! Từ từ, anh ăn nốt miếng này đã!

Sunoo vẫn cứ lôi kéo Hanbin nhưng có lẽ anh đã bị bánh kẹo làm mờ mắt không muốn đi rồi, anh vẫn còn chần chừ rồi lấy một bịch kẹo nhưng Sunoo đã lấy lại nó và quăn bịch kẹo qua một bên.

- Đi thôi Hyung!

- À mà Daniel đã tắm chưa?

- Em tắm rồi ạ! Hai người cứ đi đi!

- Ừm! Vậy anh đi nhé!

- Vâng!

Và thế là Sunoo đã thành công lôi kéo Hanbin đi tắm, phòng thay đồ, hai người đều đã cởi áo ra hết và mỗi người một cái khăn tắm vào phòng tắm. Tắm rửa thân thể xong, Sunoo quay qua nói với Hanbin.

- Hanbin-hyung! Anh gội đầu cho em được không?

- Gì đây? Em có còn là con nít đâu mà bảo anh gội đầu cho!

- Nhưng em thích anh gội cho em!

- Được rồi! Bó tay ông luôn!

Sunoo ngồi ngược hướng Hanbin, anh bắt đầu gội cho em nhỏ, cả không gian đều im lặng, chợt Sunoo lên tiếng.

- Anh Hanbin!

- Hửm?

- Anh... thích Daniel lắm hả?

- Hả? Sao em lại hỏi thế?

- Tại vì... lúc nãy em thấy anh rất vui khi chơi cùng Daniel! Cho nên...

- Cho nên em thấy ghen tị à? Cái thằng nhóc này em có còn là con nít nữa đâu mà lại suy nghĩ như thế!

- Nhưng lúc nãy tại anh lơ đẹp em chứ bộ!

- Vậy cho anh xin lỗi! Được chưa ông tướng?

- Thế em hỏi anh câu này được không?

- Em hỏi đi!

- Anh... có thích em không?

- Tất nhiên là rất thích rồi! Tất cả mọi người trong i- land anh đều thích hết! Kể cả em!

- Ý em không phải thế! Mà thôi bỏ đi hỏi anh cũng như không!

- Rồi rồi! Mệt em ghê! Xong rồi đấy!

Hanbin đi cất chai xà phòng, anh chuẩn bị tắm sơ lần nữa rồi ra, bỗng nhiên Sunoo lại gọi.

- Hanbin-hyung!

- Lại gì nữa thế?

Hanbin quay qua Sunoo, mặt hai người sát lại gần nhau, vì tướng tá anh gần bằng Sunoo nên anh có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của thằng bé, Sunoo không nói lời nào, hai bàn tay em chạm lên má anh rồi hôn phớt lên trán Hanbin, khiến anh ngơ ngác trong một phút rồi mặt đỏ bừng lên.

- Em thích anh kiểu như thế đấy! Vậy nhé, em ra trước đây!

- À.... Ừ!

Hanbin vẫn chưa tỉnh sau nụ hôn phớt đó, mặt anh vẫn đỏ và anh ngồi thụp xuống, não anh vẫn đang load cái tình cảnh lúc nãy. Thằng bé vừa làm gì vậy, nó hôn mình à? Không thể nào!

- Hanbin? Có chuyện gì thế?

- Ể... Hả? K- hyung!! Kho... Không có gì đâu ạ! Anh vào tắm à? Em xong rồi nên em ra trước nhé!

- Ừ! Cẩn thận không ngã đấy!

- Vâng ạ!

Hanbin vội vã chạy ra khỏi phòng tắm, K nhìn một lúc thì cũng tự hỏi thằng bé bị sao thế nhỉ và bỏ qua suy nghĩ đó anh vào tắm rửa cho mình.

Sau khi thoát khỏi phòng tắm, mặt anh dần dần bình thường lại và bây giờ anh phải suy nghĩ làm sao để đối mặt với Sunoo bây giờ, anh chìm đắm trong suy nghĩ mà tới phòng khách lúc nào không hay.

- Hanbin-hyung! Anh ổn không vậy?

- A... Hả? Anh không sao!

Là Taki, thằng bé thấy anh thẫn thờ từ phòng tắm đi ra, vì đang nói chuyện với mọi người nên thấy Taki chạy tới Hanbin nên tất cả đều nhìn theo hướng Taki đi tới. Niki từ xa gọi tới.

- Anh Hanbin! Qua đây ngồi chơi chút đi!

- Đi thôi anh! Dù gì bây giờ vẫn còn sớm mà!

- À.. Ừ! Cũng được!

Thế là Hanbin nhập hội với mấy em nhỏ, cách nói chuyện với bọn nhỏ đã làm anh quên dần chuyện lúc nãy, được một lúc lâu, Sunoo đi tới.

- Mọi người vẫn ở đây à?

Vừa nghe thấy tiếng Sunoo, Hanbin giật mình đứng phắt dậy, mặt tự nhiên hơi đỏ rồi lắp bắp nói.

- An... Anh hơi mệt! Ne... Nên có lẽ anh nên về phòng trước! Mấy đứa ở lại chơi vui ha! Vậy nhé!

- Vâng!!

- Anh Hanbin bị gì ấy nhỉ? Lúc nãy vẫn còn bình thường mà!

Jungwon thắc mắc khi thấy anh như vậy và rồi Jay tiếp lời.

- Đúng là kì lạ thật! Bình thường anh ấy có như thế đâu!

Không gian chợt im lặng và rồi tất cả chợt nhận ra một điều, tất cả mọi người quay đầu lại và nhìn chằm chằm Sunoo, cái tên vừa đến và là nguyên nhân khiến anh Hanbin chạy mất. Jay nhảy khỏi ghế và chạy tới choàng cổ Sunoo

- Này! Có phải nhóc đã làm gì Hanbin-hyung rồi?

- E... Em có làm gì đâu!

Tất cả ánh mắt đều càng ngày càng nhìn Sunoo hơn.

- Bi... Biết rồi! Em sẽ giải thích nên mọi người đừng dùng cái ánh mắt đó nhìn em nữa!

Jay kéo Sunoo vào ghế và cả nhóm bắt đầu tra hỏi thằng bé, ngay lúc Sunoo nói mình đã hôn trán Hanbin thì đột nhiên Niki la làng lên.

- Cái gì?? Anh đã hôn trán anh ấy á??!!!

Đúng lúc đó K từ phòng tắm bước ra và đã chợt nghe câu nói của Niki, khiến anh cảm thấy nhớ lại hành động lúc nãy của Hanbin và rồi anh đã hiểu chuyện gì đã xảy ra, anh nhẹ nhàng đi tới và dùng giọng rất chi là bình thường nói với Sunoo.

- Có vẻ như nhóc đã gây chuyện rồi nhỉ? Sunoo!

- K... K- hyung!

Phòng của Hanbin lúc này, anh vẫn đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy và thật ngại khi bỏ đi đúng lúc có Sunoo ở đó, không biết thằng nhỏ nghĩ gì mà lại làm cái hành động ấy, bây không ngại nhưng anh đây ngại lắm đấy.

- Han... Hanbin-hyung!

- A... La... Là Sunoo đấy à! Có gì không?

- Ừm... Là việc lúc nãy, em thật sự xin lỗi! Em không cố ý làm thế đâu ạ! Tại vì là anh nên em mới....

Hanbin khi thấy Sunoo xin lỗi như thế này thì lại cảm thấy thằng bé đáng thương làm sao, mình cũng thật có lỗi khi lơ em ấy như thế.

- Anh cũng xin lỗi vì đã lơ em như vậy!

- Hyung...

- Cả hai cùng có lỗi nên là huề nhé!

- Vâng! Cám ơn Hyung!

Ngoài kia có một đám nghe lỏm sau khi hết chuyện rồi cùng xông vào phòng.

- Rồi! Hết chuyện! Đi ăn thôi!_ Taki

- Hôm nay ăn gì nhỉ?_ Jake

- Mì cay nha!_ Heeseung

- Ể!!! Em ngán mì lắm rồi!!_ Sunoo

Trong lúc mấy đứa trẻ bàn về đồ ăn thì đằng này lại cười khi thấy cảnh tượng ấy, K tiến tới choàng vai Hanbin.

- Em đói chưa?

- Em đói nãy giờ rồi!

- Này mấy đứa! Đi ăn thôi! Anh nhỏ của mấy đứa đói rồi kìa!

- Nae!!!!

Lại một ngày nữa đã kết thúc vui vẻ trong i- land.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top