3. Niên
Ngay khi Triệu Giản Ninh báo tin dữ , Ngô Ngọc Hưng lập tức chạy đến , trước một vùng núi cao , phía sau là rừng rậm , phía trước là vực sâu việc tìm Triệu Giản Niên là một thứ vô cùng khó khăn , ngày hôm ấy , Ngô Ngọc Hưng tận mắt chứng kiến bạn đồng niên của mình Triệu Giản Ninh khóc đến đau thương , ngất đi vô kể , hét tên em gái mình đến lạc cả giọng nhưng vẫn bật vô âm tín , liền dâng lên một cảm giác khó tả , Hưng yêu thương Giản Niên như em gái ruột , có phần tốt bổ liền nhớ đến cha mẹ , Ngọc Bình và Giản Niên đầu tiên.
" em không nghĩ là niên niên xuống dưới núi , chắc chỉ là đang hái thuốc trên rừng thôi "
" Anh chưa thấy người nào hái thuốc tận hai ngày trời "
" nên chấp nhận sự thật thôi , Niên Niên bị ám sát rồi "
An Đông Nghiên hít một ngụm khí trời , nói một cách chậm rãi
" tuần trước có nghe nói , Tiểu Thư Dương muốn diệt khẩu ai đó , hóa ra là Giản Niên , em ấy từng có quen biết thân thiết với cô ta , lại còn là người mà Ngọc Hưng thương mến , chắc vì vậy nên muốn hại , cho thỏa cơn giận , vì vốn dĩ không thể hại được chúng ta nên đành nhắm vào em ấy... "
"Cứ đợi xem xem , liệu có tìm thấy hay không"
" được..."
Nói gì thì nói , tất cả mọi người ở đây vẫn luôn muốn Triệu Giản Niên của họ bình an trở về , vẫn luôn giang rộng vòng tay chào đón cô gái bé nhỏ của họ
Tiếc là
" TÌM THẤY RỒI , THẤY RỒI"
Mọi người lập tức chạy đến rồi chợt đứng khựng lại , chân trở nên mềm nhũn , trước mắt họ chỉ có một thi thể , đang nằm dưới mặt đất cạnh cái cây to lớn làm em bị hoàn toàn bị che phủ , đôi mắt không nhắm , môi khô , vài vệt máu khô bám vào cây vào quần áo em , hình như còn bị xâm hại .
Người chị chợt cứng người ngã phịch xuống , Triệu Giản Ninh bây giờ chỉ còn một mình Triệu Giản Niên , em chết rồi thì cô ấy biết sống với ai?
Mắt Giản Ninh đỏ lên môi mấp máy chẳng ra câu , còn Hưng thì tận cùng bất động không nói cũng không khóc , chỉ đến khi An Đông Nghiên cho người đem xác của Giản niên về lo an tán , Hưng mới tỉnh táo đôi chút , cùng Ngọc Bình trở về nhà , không khóc , không ầm ĩ cũng không mở miệng nói gì cả , mất rồi .
Ngô ngọc Hưng nhìn Ngọc Bình một hồi lâu rồi ôm em vào lòng , nhỏ nhẹ
"Em ơi , bây giờ anh chỉ còn em , kẻ thù của chúng ta nhiều lắm , cẩn thận nhé , có gì cứ nói với anh , dù anh có chết cũng bảo vệ em"
"Được được , hứa với anh"
Cô buông Hưng ra nhìn anh một cái mỉm cười nhẹ rồi quay mặt đi , đến lúc khuất xa mới nhẹ nhàng tắt nụ cười kia *em thà chết cũng không muốn anh bị thương , xin lỗi , là em thất hứa*
Đã trôi qua bao nhiêu ngày kể từ tang lễ của Niên , Chị gái cô ở lì mãi trong gian phòng lớn mà khóc , cô em gái nhỏ ngày nào luôn quấn bên chân chị cũng sẵn sàng đôi co với người khác để bảo vệ chị , ôm chị ngủ nay đã trở thành một linh hồn không rõ phương hướng
Triệu Giản Ninh là một người phụ nữ mạnh mẽ ,mưu mẹo , chắc chắn cô sẽ không để em gái mình ra đi một cách đau khổ như thế , cô biết người hại em mình , đụng vào ai , đụng vào gia đình của Giản Ninh thì người đó có lẽ cũng đã chán ngầy trần đời rồi. Khi xưa , lúc mà Giản ninh 20 tuổi , Tử Gia Thành - con trai ruột của Thừa tướng Tử Gia Khiêm hại chết cha mẹ của Giản Ninh vì muốn cưới cô nhưng bị gia đình cấm cản , cha anh ta lợi dụng chức quyền bao che , trước lúc đó Giản Ninh thật sự có yêu Gia Thành , nhưng từ ngày biết được sự thật , Ninh đã phủi sạch hình ảnh của hắn ta ra khỏi tim mình , mạnh mẽ , quyết liệt , hại cho Tử Gia khiêm bị chém đầu , Tử Gia Thành chứng kiến cảnh tan nhà nát cửa rồi cũng ngã vực mà chết , em trai của hắn ta lâm vào tình cảnh không nhà cửa , tài sản bị thu hồi , còn chút tính người , Giản Ninh giao đứa bé cho một gia đình nông dân chất phát nhưng không có nổi mụn con nuôi nấng , hằng năm điều gửi một số tiền nhỏ để phụ hai người họ chăm lo cho đứa bé. Lúc đó Giản Ninh 18 tuổi , Giản Niên thì chỉ mới 13 tuổi. Từ ngay lúc đó , Giản Ninh đã không chừa cho mình đường lui rồi , chỉ còn cách đi tiếp mà thôi, càng mưu mẹo càng mạnh mẽ thì mới bảo vệ được em gái , thế nhưng cuối cùng cũng chẳng thành .
Ngô Ngọc Hưng từ xưa đến nay trong lòng Giản ninh và Giản niên luôn là một người đáng tin tưởng , cô trân quý anh như một người anh thực thụ chuyện gì cũng có thể chia sẽ. Lúc Ngọc Hưng bị phản bội , Giản Ninh luôn muốn cùng Ngọc Bình trả thù cho anh nhưng Giản Niên lại khuyên can , Ngô Ngọc Bình trong mắt của em gái cô là một người sâu sắc và đững đạc , là chỗ dựa tốt nhất , nhưng đồng thời lại là người vô cùng độc ác , và mạnh bạo , điều cô gái kia làm trước giờ điều nghênh ngang và tàn bạo chưa bao giờ nể mặt ai . mối thù của Ngọc Hưng chỉ cần Ngọc Bình muốn liền có thể đem mạng của bọn hắn đi nhưng cô lại không làm vậy thì chắc hẳn là có một kế hoạch khác còn tàn độc hơn vạn lần.
Ngày em ra đi , trời trong xanh , nắng vàng ấm áp , như muốn an ủi trái tim của những người ở lại , dù em không còn có thể ôm hay nói những lời mật ngọt với những người em yêu thương như trước , nhưng trái tim và linh hồn em vẫn sẽ ở đây đồng hành và bảo vệ tất cả mọi người. Triệu Giản Niên từ nay không còn tồn tại trên thế giới này , nhưng Niên niên sẽ mãi tồn tại trong trái tim của gia đình người thân yêu của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top