14. thương
Thấp thoáng ,bầu trời đầy sao mới đây đã được tô điểm lên một dãi màu sắc tươi mới hưởng nhiếp vẫy tay chào những người bạn - đồng đội của mình rồi lên xe ngựa trở về kinh , nhiếp diện một bộ đồ trắng dài đến mắt cá chân , khoác áo ngoài màu xanh da trời , cột quanh thắt eo một dây đai trắng cùng màu, đây là bộ y phục mà Ngọc Hưng rất thích
"Hưng àaa, đệ về rồi đây"
"Hưởng Nhiếp..."
Hưởng nhiếp lao đến ôm lấy anh vào lòng khi anh vẫn còn ngơ ngẫn khi nhìn thấy cậu , khi nghe giọng nói ấy sau 10 năm trước hết là giật mình, bỡ ngỡ , ngạc nhiên rồi chuyển sang hạnh phúc , vậy là đứa trẻ này đã thật sự về bên anh... trong 10 năm qua , lúc nào trong tâm trí anh cũng lo sợ , lo sợ về một ngày không còn thấy được em. Nhưng Tại Nguyên vẫn chưa về , anh thậm chí còn khoing biết em ở đâu , đi làm gì kia...
" Hyunh , hyunh "
"Ơi , anh đây , v-vào nhà, vào nhà rồi chúng ta nói chuyện nhé"
" Đi thôi , em muốn anh bánh quy sữa anh làm"
" Cả bánh bông lan nữa"
" Muốn ăn bò sốt kem bơ..."
" Sushi cá hồi , canh rong biển "
" Kim chi "
" à ... em muốn cả anh nữa"
" Hưng ơi , em biết hyunh thương em mà .."
" Nhiếp , em đọc thư của anh ư?"
"Cái gì của hyunh em điều muốn biết , huống hồ 1 năm chỉ gửi 1 lần , em còn muốn đọc nhiều thêm"
" Hyunh đừng tránh né em , em hỏi là hyunh yêu em sao "
" Đúng , nhưng anh cũng thương N.."
" Tống Tại Nguyên?"
" Ừm.."
" Em cũng biết và em luôn tôn trọng anh"
" Nhưng tại nguyên chưa về sao?"
" vẫn chưa..anh lo lắm"
"Không sao , chắc sẽ sớm thôi , nhưng mà anh đồng ý nhé "
"Đồng ý cái gì"
"Đồng ý chờ em đến hỏi cưới anh."
"Được"
Lần này em sẽ không cho phép ai làm tổn thương anh nữa đâu .
Lục gia hiện tại đang phát triển , cũng một phần nhờ sự sụp đổ của nhà họ Điền mà các dự án lớn của các doanh nhân có tiếng điều tìm đến họ , đến nổi trăm công nghìn việc không có đủ thời gian nghỉ ngơi.
" Bản Dịch , anh làm gì vậy "
" ta đang tính tiền vải lần này"
"Cho em xem với được không"
Bản Dịch bỗng giật mình nhìn sang thì thấy Thiệu Y ngồi đó , họ đã có với nhau một đứa bé , 2 tuổi . Vì , Ngọc Hưng khi mới cưới gã về , thấy gã miệt mài cũng nói với hắn câu như thế.
"Nàng xem đi"
Kim Thái Lai tuy làm việc cực kì năng suất , nhưng lại có chiều hướng rượu chè cờ bạc liên miên , nhưng là tài sản riêng của hắn , gã cũng không thể quản và cũng không muốn quản , yêu thì có yêu một chút , nhưng yêu Ngọc Hưng hơn cả.
Thôi Bình Nhiếp dù có yêu thương chiều chuộng Thiệu Y , nhưng vẫn có chút gì đó cự tuyệt không muốn động chạm quá nhiều , chắc là từ mấy năm nay.
Lý Nghĩa Hùng thì bận bịu việc xưởng buôn , không có thời gian yêu thương Thiệu Y như trước khiến nàng ta cũng có chút tủi hờn
Còn Cửu Bản Dịch thì cưng chiều cô ta và con trai hết mực , nhưng trong đáy mắt hiện tại, không còn chỉ có mình cô ta , và vốn dĩ từ xưa nay, sâu thẳm trong trái tim và cả ánh mắt , chưa bao giờ chứ hình bóng Thiệu Y một cách trọn vẹn.
"Hưng...Ng...ọc Hưng ơi...ta nhớ anh quá"
"Cậu út , cậu kim ơi khuya rồi cậu say rồi"
"Ta không say , mau gọi Ngọc Hưng đến đón ta về nhà , ta nhớ hyunh ấy quá"
"Kim chủ... cậu Ngô và cậu đã không còn là vợ chồng nữa rồi"
" cái gì...? Ngươi nói láo , ai cho ngươi nói điều xui rủi như...thế hả? Còn...dám nói..trước mặt ta... có phải muốn chết rồi không.."
"Kim chủ , Phu Nhân đang chờ người ở nhà"
"Ngọc Hưng chờ ta? Thôi chết khuya rồi.."
"Là Dương Thiệu Y Phu Nhân"
" ha... ngươi nói gì vậy hả? À...mà đúng rồi...là ta đã phản bội Hưng mà...đã yêu thêm Thiệu Y mà...là do ta"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top