13. ghét

"Ngô Tiểu Thư , mời vào mời vào"

"Nữ Chủ , hôm nay Đại Thiếu gia không đến sao"

"Anh ta còn bận việc của triều , không thể đến được , xin thứ lỗi "

"Không sao không sao , Thiếu gia bận thì cô đến , chúng tôi rất vinh hạnh"

"Chào Ngô muội , giới thiệu với em đây là Nghĩ Hùng anh Kết nghĩa của ta"

"Hoàng Ân , từ bao giờ anh lại giao du với lục gia vậy "

"À..chuyện này"

" chúng tôi là bạn từ nhỏ , cô có ý kiến gì sao Tiểu thư Ngô?"

"Không , chỉ thấy hơi chướng tai gai mắt vì bữa tiệc này có một người như ngươi mà thôi"

"Người như ta?"

"Một người tồi tệ , thật sự rất tồi tệ "

Thấy bầu không khí trở nên căng thẳng , Hoàng Ân đánh lãng nắm tay Ngọc Bình đi vào sảnh đại tiệc đến trước mặt Hoàng lão gia.

"Ông ngoại , đây là Ngô Ngọc Bình là...bạn của con"

"Hoàng lão gia.."

"Được rồi , khách quý khách quý mau ngồi xuống đây nào , anh con đâu"

"Thưa Ngài , đại hyunh con bận việc triều chính , không có thời gian tham dự nên con đành thất lễ đến đây một mình"

" không sao , đến là tốt đến là tốt "

" con thấy Hoàng Ân thế nào có ưng mắt không còn ta thì ưng con lắm."

" chuyện này ..."

Ngọc Bình cười cười nhìn Ân cầu cứu , chàng ta chỉ liếc mắt rồi cười đáp lại chứ không nói đỡ , ai cũng biết Ân khoái muốn chết ở đâu ra mà từ chối cơ chứ.

Sau khi tàn tiệc , Hoàng Ân cầm dù ra che cho Ngọc Bình , vì không nỡ để nàng lạnh nên lấy áo mình cho người ta khoác luôn , sẵn tay xoa đầu người ta một cái

"Về cẩn thận nha , nhớ em"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top