13. An Hưởng Nhiếp

An Hưởng Nhiếp yêu anh lắm , 10 năm rồi vẫn yêu , năm nay hắn và anh trai sẽ về lại quê nhà . cuối cũng sao bao nhiêu năm trời , ánh mắt và nụ cười hạnh phúc ấy đã trở lại trên gương mặt quen thuộc nhưng từ lâu gương mặt ấy đã không còn dáng vẻ ngọt ngào dễ thương nữa .

"Về ngay được không"

Đông Nghiên quay sang liếc em mình rồi nhìn nó bằng nửa con mắt , ai yêu vào cũng vậy sao ? Hay chỉ có Hưởng Nhiếp là bị như thế , thật khó hiểu .

"Cạo lông mày đi rồi hyunh cho đệ về ngay"

"Người đâu đem cái lưỡi lam ra đây"

"Ê ê , giỡn , giỡn vui giỡn vui"

"Đệ không đùa"

"Mai về liền , giờ đi dọn đồ đi , hấp tấp cái gì nhớ người ta đến thế cơ à"

" vâng , rất nhớ"

Đông Nghiên tặc lưỡi đi về hướng nam , là hướng anh đang tập luyện với đội của mình , vừa đi vừa nghĩ ngợi điều gì đó , tháng trước anh nhận được thư của Ngọc Bình gửi cho mình bảo rằng  lão Điền bị giết , thật sự anh rất mừng nhưng tại sao lại ra tay nhanh đến thế , còn khiến cả gia đình mắc bệnh lạ , là Du liên nghĩ ra kế trong khi thực hiện , hay là có một người khác gián tiếp xúi giục , muốn kế hoạch trở nên tàn nhẫn hơn?

An Hưởng Nhiếp trong mấy năm nay tập luyện khổ cực chỉ mong mình có thể bảo vệ được mọi người và người thương , dù có mệt nhưng khi nghĩ về anh , nó điều tan biến hết , một năm người nhà mới được gửi thư lên một lần , và người trong đội không được gửi thư về nhà bởi vậy họ không tâm sự được gì với nhau. Chỉ có vỏn vẹn 10 lá thư của anh gửi tới điều đặn trong 10 năm.


Bức 1. Năm thứ 1

An Hưởng Nhiếp thân mến anh là Ngô Ngọc Hưng  của em đây , một năm qua xa em anh cảm thấy vô cùng buồn bã , anh nhớ đứa trẻ hay ôm anh vào những khi trời trở lạnh và kể cho anh nghe những câu chuyện thú vị , nhớ mùi vị của chiếc bánh bao em cho lúc đêm khuya dưới ánh đèn dầu khi anh ngồi đọc sách , mỗi lần em nói yêu thương anh , anh nhớ chúng vì anh nhớ em.

* [......]

Em đừng bỏ bữa , khi tập luyện nghiêm khắt , cần một sức mạnh phi thường chắc chắn. Và vì ở nhà còn có mọi người luôn yêu thương và chờ đợi em nên hãy yêu bản thân thêm nhiều chút , thay phần của anh và mọi người.

"Khóc mất , em nhớ anh chết đi được , Hưng ơi"




Bức 2. năm 2

Hưởng nhiếp , đã tròn hai năm em đến nơi phương xa ấy , anh vẫn luôn chờ đợi và mong mỏi em về nhà , bàn tay gia đình luôn giang sẵn để đón chờ em.

[...]

Đừng bỏ bữa , đừng tập luyện quá sức nhé , anh thương em nhớ em và luôn chờ đợi em

3. Năm 3

Hôm nay  trời rất lạnh ,nhớ em quá nên viết thư rồi chờ ngàu có thể gửi cho em , tại sao họ lại không cho anh gửi thư nhiều nhỉ , chắc có lẽ sợ anh gửi nhiều không có chỗ chứa đây mà . Nhiếp ơi , anh nhớ em rồi , con thỏ ngốc

[...]

Giữ gìn sức khỏe , đừng bỏ bữa đừng khiến anh phải đau lòng


Bức 4. Năm 4.

Chắc em mệt lắm , em có nhớ anh khônhg , còn anh thì nhớ em quá , con thỏ ngốc , em đã nhận ra chưa?

[...]

Đừng bỏ bữa , đừng tập luyện quá sức , anh yêu em

"Nhận ra anh đã rung động với bé thỏ dễ thương này rồi"



Bức 5. năm 5

Yêu em , nhớ em quá
[...]

Đừng bỏ bữa , đừng tập luyện quá sức , anh yêu em  cũng phải ngủ cho ngon



Bức 6. Năm 6

Nhớ em quá , nhiếp ơi

[...]

Đừng bỏ bữa , đừng tập luyện quá sức , anh yêu em

Còn thương anh không Nhiếp . Con thỏ ngốc , em vẫn chưa nhận ra ư?

"Em nhận ra rồi , nhận ra anh cũng yêu em vì em rất hiểu lòng anh. Em cũng nhớ anh."


Bức 7. Năm 7

Em ơi , khi nào về với anh?

[...]
Đừng bỏ bữa , đừng tập luyện quá sức , anh yêu em.
Em ơi thương em thật đó , nhớ em cũng thật luôn , anh nhớ em lắm rồi , nếu em còn có đọc thư anh... mong em hạnh phúc một đời này.

"Anh ơi em muốn về nhà với anh"

Bức 8. Năm 8

[...]
Đừng bỏ bữa , đừng tập luyện quá sức , anh yêu em .
Nếu anh dính vào tội ác tày trời , liệu em còn yêu anh không , hoặc bây giờ em đã không còn yêu anh nữa

"Chưa bao giờ ngừng yêu anh dù chỉ một giây nào , hứa đó"



Bức 9. Năm 9

Nhiếp ơi anh nhớ em

[...]

Đừng bỏ bữa , đừng tập luyện quá sức , anh yêu em

Bức 10  . năm 10

Tròn 10 năm không có hai đứa , anh cứ ngỡ đã qua một đời

[...]

Về nhanh với anh được không? , đã lâu quá rồi

"Được , Hưng ơi , em sắp về nhà rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top