1.hận

Thời điểm hiện tại An Đông Nghiên có một mối thù cực lớn với Điền Gia , chính vì Điền Chính Lâm mà cả nhà họ An phải li tán , An Đông Nghiên phải sống xa phải sống xa cha mẹ và chị gái ròng rã hơn 19 năm trời , lúc đoàn tụ thì chỉ còn cha và người em trai được sinh ra lúc Nghiên rời khỏi vòng tay gia đình cũng mới chỉ lên 13 tuổi , mẹ và chị gái bị Điền Chính Lâm cho người ép chết rồi vứt xác xuống biển , từ lúc đó mối thù trong tim An Đông Nghiên càng ngày càng sâu thẩm , thấm vào cả xương tủy , anh mang trái tim đầy thù hận với Điền Chính Lâm sống ở kinh thành , cũng nhờ mối hận đó mà An Đông Nghiên vùi đầu vào sử sách , luyện tập võ thuật điên cuồng , cuối cùng trở thành tướng sĩ triều đình , xây dựng tên tuổi , sẵn sàng phục thù , lại còn được thêm sự hậu thuẫn, chống đỡ từ Ngô Ngọc Bình và Ngô Ngọc Hưng. Thành công chiếm một vị trí trong tứ đại tướng sĩ giỏi nhất ở nơi này - Thành Nam Giang.

" Phía sau ngươi luôn có ta , ngươi sợ cái gì chứ?"

" ta...không sợ"

" được rồi , nhưng trước khi ngươi ra tay , lừa Điền Chính Quốc đi đi , ít nhất là 5 năm "

" được , sẽ nghe lời ngươi "

Ngô ngọc Bình ngồi nhếch mép cười , không vội vàng hấp tấp , nhấp một ngụm trà nóng, đôi mắt sâu mang vô vàng ẩn ý

"Lý Nghĩa Hùng vì bảo vệ bạch nguyệt quang của mình mà chính tay đẩy anh trai ta vào chỗ chết , Ngô Ngọc Hưng sống được cũng dựa vào chúc may mắn gặp được lương y giỏi , lúc mũi tên độc ghim vào vai trái của anh ấy , Lý Nghĩa Hùng vẫn bận chạy đến ôm Dương thiệu Y vào lòng mà an ủi dỗ dành, ta nhất định phải sống để chống mắt lên xem xem đôi nam nữ ấy hạnh phúc được bao lâu , còn phải khiến họ quỳ xuống tạ tội với caca của ta , lúc đó chết cũng không còn gì hối tiếc "

([])
Lúc trước Dương Thiệu Y rơi vào tay kẻ xấu , hắn mang nằng ta đến trước cổng phủ khiêu kích lục gia rồi lại trở về phủ Hàn Đô , giờ phút nguy cấp , không chống lại hắn là để bảo vệ Thiệu Y an toàn , đến khi Lý Nghĩ Hùng từ trong phủ chạy ra ngoài thì mới hiểu được cũng là vì mối thâm thù đại hận với Ngô Gia và Lục Gia , hắn yêu cầu giao Ngô Ngọc Hưng để thế chỗ cho Dương Thiệu Y , gã ta cũng làm thật.

Vài năm trước , khi vừa xé hôn thú . Ngô Ngọc Hưng quay trở lại Lục Gia để tìm sợi dây chuyền ngọc bích mà chính tay Ngô lão gia là Ông Nội của chàng trao tặng trước lúc nhắm mắt xuôi tay , bởi vì vậy dù có chết cũng phải tìm bằng được. Lúc vừa ra đến cổng phủ thì bị quân sĩ của Nghĩa Hùng giữ lại , hắn điên cuồng , trong mắt vạn lần không có chàng chỉ có mạng sống của Thiệu Y . Không thể phản kháng bởi sức mạnh có hạn không thể đấu đá lại với những người sức mạnh to lớn như vậy được , huống hồ chi bản thân chẳng có một chút phòng thủ nào. Cuối cùng khi bị đưa đến Phủ Hàn Đô , nơi ở của Hàn Du Khải thì mới hoàn hồn mà liều mạng chống trả nhưng bất thành . Chỉ đến khi Thiệu Y được đưa đi an toàn chàng mới được buông tay nhưng sau đó lại bị đám quân sĩ của Hàn Đô một lần nữa khống chế . Dưới sức mạnh bất ngờ từ hơn 20 tên lính canh , chỉ có thần tiên mới thoát nổi. Du khải đắt ý đạo mạo

"Ngô công tử , dung mạo tuyệt hảo , ta đã có cảm tình từ lâu"

"Không cần nói nhiều , ngươi muốn gì ở ta , nói mau rồi thả ta về Ngô gia , bằng không đừng trách ta vô tình khiến các ngươi phải chết"

" ngươi nghĩ ngươi thoát được ta hay sao?"

"Người đâu , nhốt hắn vào kho sau đó muốn làm gì thì làm "

" này , bỏ cái tay dơ bẩn của bọn mày ra khỏi người sư phụ ta mau"

"Ê , Hàn Khải , ngươi muốn làm gì sư phụ của ta , nói mau , không thì ăn kiếm vào mồm"

May là họ đến kịp

Bóng dáng cao ráo đạo mạo của một cô gái liền đập vào mắt Hưng khi chàng muốn xác nhận lại giọng nói ấy một lần nữa xem có phải là người đồ đệ mà mình khổ công chỉ dạy hay không , đúng thật là Trầm Bích và Ái Khuê rồi , hai còn bé này là bạn từ nhỏ của Ngọc Bình , vô tình bé nó tôn Hưng lên làm sư phụ lúc chàng chỉ mới có 10 tuổi , vậy mà cũng chấp nhận cho được , kết quả là từ lúc vừa tròn 15 tuổi là chàng phải cật lực giảng dạy và chỉ bảo cho chúng rồi . Nuôi đệ từ nhỏ , không trách sao lúc đó Hưng tại sao lại mềm lòng chỉ trách hai đứa nhỏ này quá khôn , biết lựa đúng người để dụ.

"Ủa sư phụ của hai tỷ hả"

Hàn Du Khải và hai người họ thì ra là chị em kết nghĩa , Họ rất yêu thương nhau vì cũng tần số , ác thì quá ác nhưng hề thì lại quá hề.

" Ờ " Ái Khuê dựa vào cửa đá mày đểu người ở bên kia.

"Tin ta đá vô mặt ngươi không , ở đó mà bắt sư phụ ta để đổi con khỉ kia , sư phụ ta là lá ngọc cành vàng ngươi nỡ lòng nào đem đổi vậy hả? Với lại ngươi muốn làm gì kia?" Trầm bích xoăn tay áo , chuẩn bị thủ thế nhào vào đập cho Du Khải một trận nên thân để sau này biết nhìn người , né đại ca Ngô Ngọc Hưng của họ ra.

"Ơ , đã có ai làm gì đâu , đã làm gì đâu , Đã chạm vào đâu "

"Bình nó biết là tới số ngươi , xin giới thiệu , Đây là Đại thiếu gia họ Ngô , Ngô Ngọc Hưng là anh ruột của Ngô Ngọc Bình Ngô Gia này ở tận Tứ An Bình Đông chứ không phải Ngô gia ở Bến Hải Đại đâu , đánh người thì phải tìm cho kĩ nha mậy , lạng quạng chúng đánh bờm đầu"

"Ủa , ai biết ,tại ảnh cưới hậu duệ của Lục Gia mà Lục Gia với "Ngô"gia có mối quan hệ gắn kết nên đệ tưởng..."

"Ta dọng đôi guốc vô mặt ngươi bây giờ chứ ở đó mà tưởng với chả tương"

"Thôi , cho xin lỗi đi..."

May cho Hưng , họ đến đúng lúc để cứu mạng và cứu cuộc đời chàng

May cho Khải , họ đến đúng lúc để khải biết mình lộn người và đụng tới sư phụ của họ , bằng không cái mạng nhỏ này chắc cũng toang mất.

([])

"Triệu Giản Niên chết cũng vì Dương Thiệu Y , cô ta đúng là cáo già đội lốt cừu non , hại Niên Niên chết trong nổi hận thù , không thể nhắm mắt , ta thề có trời đất chứng giám , Dương Thiệu Y và tất cả nam nhân đã gián tiếp khiến caca và muội muội của ta đau khổ , lên trời cũng không yên ổn với ta."

"cô nhất thiết phải làm như vậy sao chứ"

" Thế là còn nhẹ , mười năm trước khi bọn hắn đến muốn thành gia lập thất với anh trai ta , ta đã cảnh cáo rằng đừng để caca của ta khóc , họ ngoài mặt đồng thuận , đâu biết sao này lại trở mặt , lúc nghe tin ta đã tìm đến tận phủ , cuối cùng cũng không gặp mặt được "

" từ nổi xót xa anh trai đã trở thành sự tức giận tột cùng , ta đã phá vỡ năm chậu hoa lớn trước cổng , chỉ hận không thể đập nát bộ mặt giả tạo kia"

"Ngươi...bạo lực..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top