Chap 9
Chuyện này vốn chỉ có ả và cha ả biết, người ngoài tuyệt đối không hay:
"Sa...sao anh biết?"- ả sợ sệt hỏi
Jeowon không nói gì, quay người về hướng chiếc xe đang chờ sẵn. Vừa bước vào Hanbin đã hỏi:
"Cô ấy là ai vậy? Sao có vẻ thân mật với anh thế?"
Jaewon hiện đang ngồi cạnh Hanbin, đầu tựa vào vai cậu, mắt nhắm nghiền, tay vòng qua eo cậu ôm chặt lấy người nhỏ, nhè nhẹ lên tiếng:
"Tại chồng em đẹp trai quá nên cô ta nhận vơ anh là người yêu mình."
Hai chữ " chồng em " Jaewon cất lên rất thản nhiên nhưng làm ai kia ngại đỏ mặt, chỉ muốn kiếm cái lỗi chui xuống. Anh em xung quanh chỉ biết giơ meme "khinh bủy"!
Về đến nhà, Hanbin vẫn còn ngại mà chạy ngay lên phòng trùm chăn kín mít.
"Oh Hanbin mày tỉnh lại ngay đi! Không được để tình yêu làn mờ con mắt. Mày là công, mày nằm trên, mày đè anh ấy! Tuyệt đối mày không thể nằm dưới." Hanbin lẩm bẩm trong miệng cái chấp niệm của mình.
*au ák độk: Anh trai của em ah! Anh đè không nổi đâu! Nhận đi. Anh không nhận là lúc anh bị đè ra í í em sẽ cao su thời gian đó🌚*
Sáng hôm sau, mới 5 giờ mà Hanbin đã thức. Nằm trên giường mãi chán quá nên cậu đứng dậy ra ngoài vườn hưởng gió trời. Ngoài dự tính là Eunchan cũng đang ở đây.
"Sao em dậy sớm thế Hanbin?" - anh lên tiếng trước
"Em không ngủ được!"
"Sao vậy? Em lạ giường à?"
"Dạ không! Thỉnh thoảng em cũng bị vậy."
Eunchan giờ an tâm hơn chút nhưng vẫn lo lắng nhìn mèo nhỏ. Anh ngắt một bông hướng dương nho nhỏ, đi tới cài lên tóc cậu. Mèo nhỏ đưa tay sờ sờ bông hoa trên tóc mình, tròn mắt nhìn người lớn hơn.
"Hợp với em lắm!"
Hanbin cười híp mắt, đi lại gần khóm hướng dương gần đó rồi ngồi xổm xuống, tay chống cằm ngắm nhìn chúng. Ánh mắt cậu khép hờ. Trong làn sương buổi sớm mai, Hanbin trông đẹp một cách lạ lùng, đẹp như một thiên thần. Làn da trắng mịn; đôi mắt trong veo; bờ môi đỏ mọng hé mở; dáng người thon gọn, nhỏ nhắn;... Tất cả trên người Hanbin đều đẹp, đẹp đến mê hồn. Và có người đang bị vẻ đẹp ấy thu hút, đơ người nhìn cậu không chớp mắt.
Eunchan lặng nhìn thiên sứ nhỏ trước mắt, trong lòng hạ quyết tâm phải giữ chặt cậu bên mình để yêu thương, để nuông chiều, để bảo vệ... Ánh mắt anh thập phần ôn nhu.....
Cả hai cứ thế đến 6h30' sáng. Eunchan đến bên cậu, cúi người xuống bế mèo nhỏ để cậu nằm gọn trong vòng tay mình
" Vào nhà đi! Ở ngài này lâu dễ bị cảm lạnh."
Hai má mèo ửng hồng, áp mặt vào bờ ngực vững chắc của người lớn hơn.
"Eunchan-ssi, anh với bé con vừa đi đâu vậy?"- Taerae vừa mới dậy, xuống nhà kiếm hộp sữa uống thấy anh mình bế Hanbin từ ngoài vào nhà nên hỏi
"Từ vườn"
Như đã hiểu vấn đề, Taerae đến dành lại Hanbin từ tay người anh với cái lí do đưa cậu đi ăn sáng. Cuộc trao đổi diễn ra trong sự thỏa mãn của thằng em và bất mãn của thằng anh. Nhưng mấy tiếng "Ọt..ọt.." vang lên đều đều từ bụng Hanbin đang cần được giải quyết. Đúng lúc mông Hanbin vừa chạm xuống ghế thì cũng là lúc những vị thiếu gia còn lại của Kim gia lần lượt xuất hiện ở phòng ăn. Ai nhanh tay nhanh chân thì giành được ghế ngồi bên vợ tương lai, chậm chạp thì biến dạng đôi mắt thành viên đạn mà lườm hai con người may mắn đang cười tít mắt kia. Hai người ấy có ai ngoài Taerae và Eunchan là người đứng gần Hanbin nhất lúc đó...
Lâu lâu mới có một bữa dậy sớm nên để tận dụng triệt để ngày hôm nay Hanbin quyết định lết tấm thân này lên phòng đánh một giấc cho đã thì vẫn ngủ tiếp chứ không muốn dậy. Người ta nói " Căng da bụng trùng da mắt " quả không sai. Ai kia ăn no xong thì việc đầu tiên nghĩ đến là đi đánh cờ với Chu Công bỏ lại 6 con người đẹp trai, cao ráo và rất giàu nào đó đi rửa chén bát, dọn bàn. Kiếp thê nô said: "Em tới với mấy anh đây!!~~"(✯ᴗ✯)
Chiều hôm đó...
Đồng hồ điểm 15 giờ tròn. Trên chiếc giường king size 2m, một bé mèo nhỏ vừa mới mở mắt ra đang ngồi gãi đầu, mặt ngu ngơ kèm ngái ngủ nhìn quanh phòng. Cùng lúc đó cánh cửa bật mở ra: Hyuk bước vào với đĩa bánh quy chocolate trên tay.
"Hanbinie em dậy chưa vậy?"
Mắt Hyuk liếc qua chiếc giường thì shock ngang. Chiếc áo phông rộng Hanbin mặc đang trễ xuống qua vai để lộ ra bờ vai trắng nõn nà và đôi xương quai xanh quyến rũ. Hyuk đánh mắt qua hướng khác. Nhìn một lúc nữa chắc hắn sẽ không tự chủ được mà đè Hanbin ra ăn mất. "Tịnh tâm! Tịnh tâm! Em ấy chưa 18! Mày ăn em ấy thì tù mọt gông!"- hắn tự nhủ.
"Anh đang cầm cái gì vậy?"- Hanbin cất giọng ngái ngủ hỏi Hyuk
"Bánh quy. Em muốn ăn không"
"Dạ có!"- Hanbin cật lực gật đầu
Hyuk đi lại gần giường, đặt đĩa bánh ở tủ đầu giường rồi cầm một cái đưa lên gần miệng Hanbin . "Aaa~"- Hanbin cắn một cái hết nửa cái bánh. Ngon lắm á!
"Ngon không?"
"Có!!!"
Kỉ niệm các vị huynh đài một chap rồi tại hạ lại lặn đi ôn thi. Chap hơi dở do viết vội mong các huynh đài không chê! Sau khi thi xong tại hạ xin hứa sẽ xả 3 chap một lúc để tạ lỗi!!
Chúng ta có một cái hẹn vào ngày 17/4!
Mọi người nhớ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top