Chap 19: Câu chuyện đêm khuya

Vẫn là cái tư thế bế kiểu công chúa như bình thường ấy, vòng tay to lớn ôm trọn bé nhỏ trong lòng. Vào phòng tắm, Eunchan cởi hết quần áo trên người Hanbin ra rồi nhẹ nhàng đặt cậu vào bồn tắm đã xả đầy nước ấm. Nhưng nhiệt độ nước vẫn làm cậu rùng mình người nổi đầy da gà:

"Nóng~"- đang say nên cơ thể Hanbin nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều, cả người co rúm lại tay bấy lấy vai áo Eunchan.

Anh xắn cao ống tay áo:

"Tắm nhanh không sẽ bị cảm. Anh giúp em."

*au ák độk: Có thiệc là chỉ giúp không zạy bar!*

A few minutes later~

Tắm rửa sạch sẽ cho mèo nhỏ xong, Eunchan quấn khăn tắm quanh người cậu rồi bế ra ngoài đặt ngồi lên giường. Hyuk cầm ly nước chanh đưa lại gần miệng Hanbin để cậu uống. Nhấp một ngụm nhỏ nuốt xuống, cổ họng khàn đặc thoải mái trở lại. Tỉnh táo được một phần rồi!

Nhìn Hanbin kìa! Da hồng môi đỏ mắt long lanh má bánh bao phúng phính, đầy đủ combo gây mê chết người. 3 cặp mắt sâu thẳm ngắm nhìn không một động tĩnh, từ đôi đồng tử phát ra tia ham muốn mạnh mẽ.
___________

Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến không đến tui đập cho nó đến nha!

Ahn Hyeongseop từ đằng sau gọn gàng ôm chặt Hanbin trong lòng, ghé sát tai cậu thì thầm:

"Bé con, anh đói!"

Mèo nhỏ ngây thơ quay lại hỏi sói đói:

"Anh muốn ăn gì em xuống nấu cho anh?"

"Bây giờ đã hơn 11 giờ rồi nấu ăn sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người. Hay là..."- ánh mắt đằng ấy đục ngầu dán chặt trên người Hanbin, nói gì cho ngầu giờ ta?

"Uhm~"

Đang cố gắng load thông tin nhanh nhất có thể thì cằm cậu bị Koo Bon Hyuk nắm lấy bắt quay qua nhìn mình, không nói không rằng kéo vào nụ hôn sâu. Hắn ngấu nghiến đôi môi mềm mại, day cắn đến đỏ ửng.

Hyeongseop ở phía sau động tay ôm chặt eo Hanbin, vùi đầu vào hõm cổ cậu cắn nhẹ tạo ra một dấu hickey đỏ lựng, còn lưu manh đưa lưỡi liếm nhẹ dấu vết, hài lòng mỉm cười. Cánh tay không rảnh rỗi mà lần mò xuống cặp đào căng tròn phía dưới bóp mạnh, xoa loạn bắt mèo con phải cất tiếng rên nhẹ.

Chiếc khăn tắm trên người Hanbin bị Eunchan nắm lấy, kéo mạnh để nó bung ra rồi ném xuống đất. Chính thức ở trong tình trạng nude toàn tập trước cặp mắt thèm thuồng của 3 con sói lưu manh.

Bon Hyuk sau 5 phút đưa đẩy đã nhả ra hai cánh môi màu mận chín sớm đã sưng tấy. Hanbin thở hổn hển cố vớt lấy chút dưỡng khí đẩy vào phổi, đôi mắt long lanh ngấn lệ như sắp khóc. Eunchan cất bước lại gần véo nhẹ má cậu, mặc kệ cái dáng vẻ muốn bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu kia mà khen:

"Bé con đáng yêu quá đi!"

Hanbin ngượng ngùng quay mặt qua hướng khác, để lại một câu:

"Biến thái!"

Choi Byeongseop phà hơi nóng vào vành tai "bé con", thì thầm:

"Biến thái với em, bọn anh không có thiệt thòi gì, đáng mà!"

Cái người bận bóp mông nãy giờ tiếp lời:

"Anh đói rồi, em làm bữa tối của anh được không?"

"Binie~ Anh nghe nói thịt mèo ngon lắm mà anh chưa được thử bao giờ. Ăn em được không?"

"Không được...Uhm!"- chưa kịp nói hết câu môi đã bị chặn lại, muốn khóc.

"Ngoan!"

Đi cứu Hanbinie khum các nàng?

(Ai đó: Có cái nịt!)
___________

"Hyeo...seop...Uhm...Ah....nhẹ...lại...~"

"Nhẹ nhàng thì làm sao em sướng được? Hửm?"- Ahn Hyeongseop cười đểu, tay giữ chặt eo thon, đẩy nhanh tốc độ làm Hanbin đau như muốn chết đi sống lại.
___________

"Chanie, chậm...AHHH~"

"Chính cái miệng nhỏ của em nói muốn nhanh hơn cơ mà bé con!"- Choi Byeongseop vỗ mạnh vào mung mung Binie cái thứ sớm đã sưng đỏ, vừa đánh vừa xoa vừa tích cực cắm rút liên hồi vào hậu huyệt ướt đẫm.

"Đau...Hức!"
___________

"Mèo nhỏ nhà em nãy còn mạnh miệng mắng anh biến thái, sao giờ lại khóc rồi?"- bàn tay thon dài đưa lên lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú, ôn nhu trái ngược hoàn toàn với con thú dữ đang nổi điên bên dưới.

"Dừng...lại.... Khốn kiếp AH~"

"Cái miệng nhỏ này hư quá đi! Phạt như nào bây giờ?"

"Nhưng mà...mai...em..còn phải...đi..học.."

"Mai anh xin nghỉ cho em, còn giờ ngoan ngoãn nằm im đi! Chụt~"
___________

*au ák độk: Zừa lòng mí bà chưa! Hay đòi hỏi quá hà!

Hanbin: Mày chết với tao! Con kia đứng lại!

au ák độk: Anh liệt rồi còn đâu, lêu lêu! Đố anh bắt được iem🙃

Hanbin: Oaaaaaaaaaaaaa....*
___________

Hiện trường được dọn dẹp sạch sẽ sau vụ ẩu đả. Hanbin đã ngất lịm đi sau một hồi đấu tranh kiên cường. Tất nhiên là đâu có được mặc đồ đi ngủ, như vậy sẽ không tiện sờ mó hoặc là cho tay đi du lịch. Đúng ra là hiện giờ Oh thiếu gia vẫn đang rên chứ không có được tha cho đi ngủ đâu. Ngất cho đã rồi nhưng vẫn bị đè ra đâm đến 6h sáng. Cảm giác như nào ấy hả? Thử đi rồi biết!

Một mình một chiến tuyến đối đầu 3 con sói biến thái, theo các cô thì anh ấy đã liệt hay vẫn còn sức combat võ mồm vào sáng mai? Mấy bà yên tâm là Hanbinie đang ngủ rất ngon, và sẽ ngon hơn nếu chấm với muối tiêu chanh ăn kèm thêm vài cây rau răm, vậy trứng vịt lộn mới... À nhầm, sẽ ngon hơn nếu như dẹp được mấy bộ vuốt sắc nhọn ra khỏi người Hanbin. Tui đang đói mấy cô thông cảm! Nấp dưới gầm giường 6 tiếng liền mới có cái cho mấy cô xem chớ phải khum!?

Chơi con người ta mấy tiếng đồng hồ liền nát hết cúc trồng 16 năm, xong việc còn ôm ôm ấp ấp nằm ngủ ngon lành. Mấy người thì dập cho sướng cái thân chứ đâu biết anh tui đã khổ sở như nào đâu! Tất nhiên việc chính vẫn là sàm sỡ người ta. Không sờ không ngủ ngon!

(Khúc này tui viết hơi loạn thông cảm)

The next day...

Ông mặt trời đi ra khỏi khe núi sau một đêm dài đằng đẵng (với ai thì tui khum cóa biếc à nha), vươn vai ngáp lớn. Ông tỏa nắng gọi muôn vật thức dậy. Bác gà trống mở mắt đầu tiên,gáy vài tiếng "Ò..Ó..O" liền ngủ tiếp. Hàng hướng dương nhỏ bé sau vườn ngó quanh tìm mặt trời. Sơn ca tụm năm tụm bảy líu lo trên cành đào cao lớn chào hỏi anh bướm chị ong.

Ánh nắng vàng buổi sớm bình minh lọt qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào độ mắt thiếu nữ TRỨNG VỊT LỘN, chàng hoàng tử ngủ trên giường. Chàng bừng tỉnh sau giấc ngủ 6 tiếng đồng hồ, ngơ ngác đảo mắt một hồi đã xác định được điện thoại của mình, mở máy lên thì "Oh yeah! 12 giờ trưa." Chàng ta cố gắng bật mình ngồi dậy trước khi nhận ra, trong người chẳng còn chút sức nào cả. Hai mắt đỏ au, tay chân rụng rời, cổ họng khô khốc nhưng chưa là gì so với cơn đau từ hạ thân truyền tới. Thốn thật sự!

Theo dòng suy nghĩ của chàng hoàng tử nọ, một thước phim sắc sảo được gửi tới từ quá khứ giải đáp tất cả thắc mắc. Thước phim quay chậm toàn bộ quá trình buổi đêm hôm qua, làm Hanbin chỉ muốn độn thổ cho hết nhục. Chưa gì đã bị trai chơi sưng mông rồi! Tôi đây vẫn còn muốn tung tăng bay nhảy ngoài thế giới rộng lớn rực rỡ sắc màu ngoài kia chưa muốn zề nhà làm vợ hiền dâu thảo đâu! Thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, chơi gì tận 6 tiếng lận, muốn dập chết ông đây hay gì mấy cái tên mắc dịch kia!

Hong cóa chịu đâu trả lại trinh tiết cho tui mau lên! Tui là đấng top! Tui đè mí ngừi! Ai cho mí ngừi đè tui!? Tui đau, rui mệt, tui dỗi, tui khóc. Thí ghéc thiệc chớ! Ông đây phải trả thù mí ngừi, phải đòi lại công đạo cho bông cúc của tui. Khổ nỗi...ngồi dậy còn không nổi nói gì trả thù được cơ chứ! Ông trời ông thật bất công!!!!!

Ông trời: "Đợi xíu tao gửi một anh đẹp trai tới an ủi mày! Mệt ghê vậy á."

"Cạch!"

Tiếng mở cửa trực tiếp kích động Hanbin, ba cái tên chết dẫm kia hay gì? Chẳng hiểu sao tự dưng lại muốn khóc. Chắc là do đau? Hoặc chỉ đơn giản là muốn khóc thôi.

Nghĩ là làm, Hanbin thả lòng người, nước mắt cứ thế chảy thành dòng dọc theo sườn mặt, tiếng nức nở vang vọng.

Cậu ấm ức cố nhấc tay vơ đại cái gối ném thật mạnh không thèm để ý đối phương là ai...
____________

Công sức mấy ngày liền của con au mong mọi người đón nhận. Tui cũng lần đầu vứt nên chưa có kinh nghiệm😅 Có sai sót gì mong các huynh đài nhắm mắt làm lơ dùm tại hạ! Kàm sa ham ni tà! Love you 💞

*Note: tui viết cái này ngay sau khi hoàn thành chap 18 nhưng giờ mới chịu đăng á! Do là tui muốn sửa sang lại em nó cho thật hay ý mà😉

Thả ảnh cục cưng đón ngày mới tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top