Chap 11
Ai mà biết toàn bộ cảnh này đã bị một người nắm trọn từ đầu tới cuối...
"Hai đứa mau xuống bơi đi! Jaewon mày mọc rễ ở đấy rồi à!?"- giọng oanh vàng của Hyuk làm dao động không gian.
"Vâng"- Jaewon lười biếng đáp. Nhưng một giây sau đã hớn hở quay qua bế mèo nhỏ mặt vẫn đỏ ửng nhảy cái "Tõm" xuống nước.
7 người chơi đùa tại hồ biển nhân tạo suốt mấy tiếng liền. Eui Woong với những động tác ballet uyển chuyển chao lượn trên mặt hồ; Jaewon thể hiện sờ kiu nhảy hiphop ke đầu dưới nước và... Eunchan cứ sau mỗi màn biểu diễn của anh ễm thể hiện trình phũ của mình khi đưa ra hàng loạt những lời nhận xét rất gì và này nọ làm cả bọn cười nghiêng ngả, chỉ riêng nhân vật chính trong câu nói ấy đứng hình mất 7s.
Riêng Hanbin chỉ đứng một chỗ nghịch nước. Tay nhỏ đập đập mặt nước cho nó bắn tung tóe lên mặt, lên người rồi lại hớn hở cười tinh nghịch. Với những người không biết bơi thì đây là cái thú vui duy nhất khi xuống nước. Mèo nào ghét nước chứ mèo Bin thì không bao giờ. Anh đây chỉ lười đi tập bơi hoi! Chơi bời một lúc thì cậu cũng đã chán nên nhảy tót lên bờ đi thay đồ. Cởi bỏ chiếc quần bơi đã đẫm nước, mèo nhỏ khoác lên mình chiếc áo phông trắng cùng quần đùi jean màu đen đơn giản mà đẹp vô cùng. Sau đó mèo nhỏ nhảy chân sáo đi mua kem ăn để lại 6 con người bận chơi đùa dưới hồ bơi không hề biết cậu đã lặn mất. Cơ mà sao công viên vắng vậy ta?
Đến 7h tối, ai ai cũng đã thấm mệt. Chơi bời suốt mấy tiếng liền muốn nát cái công viên. Quyết định đi về nhà kiếm đồ bỏ vào dạ dày để chống lại cơm đói cồn cào đã dày vò cái bụng gần cả tiếng.
Chiếc Mercedes màu đỏ nổi bần bật từng lại trước cổng một căn biệt thự to lớn. 6 chàng trai bước ra khỏi xe, cái visual phải gọi là hết nước chấm. Sau cùng là một cục bông nhỏ nhỏ xinh xinh mặc áo khoác hồng không một động tác thừa nhảy cái tót xuống nền đất rồi chạy thẳng vào trong. 6 chàng kia chỉ cười nhẹ rồi xách đồ từ cốp xe vào trong. Giống nhue 6 chàng quản gia đọ trai hộ tống cậu chủ nhỏ của họ.
Người xưa có câu:" Có thực mới vực được đạo". "Đạo" là đi ngủ. Nhưng mà "thực" đâu mất tiêu rồi? 7 con người có lớn có nhỏ đứng mọc rễ nhìn chiếc tủ lạnh trống không. Quên mất là đã xử lí hết những gì còn lại từ chiều.
"Theo mấy đứa chúng ta nên đi ra ngoài ăn hay đi ra ngoài mua đồ về nấu ăn?"- người anh cả Ahn Hyeongseop lên tiếng đầu tiên, phá vỡ bầu không khí yên lặng.
"Ra ngoài ăn đi anh. Giờ mà nấu chắc cả bọn thành bộ xương mất."- Eunchan đáp lời người anh.
"Bé con đói sắp ngất rồi kìa anh."- miệng Taerae nói, mắt lại chuyển tầm nhìn về hướng "bé con"
"Đi. Nay anh bao!"- Hyeongseop mạnh dạn
"Em biết một nhà hàng vừa ngon vừa đắt."- là Hanbin.
"Oh bae ~ Bọn anh tự hào về em. Cuối cùng em cũng biết bào thẻ người anh già kia của bọn anh rồi. Yêu em nhất<333"
Nụ cười Hyeongseop dần trở nên méo mó. "Bé con của tao ngoan ngoãn hiền lành lễ phép đáng yêu ngon từ thịt ngọt từ xương như vậy mà chúng mày dạy hư như thế đấy hả!?"
Oh thiếu gia vẫn rất hồn nhiên, như thể câu mình vừa thốt ra là vô ( số ) tội. Ánh mắt trong veo hướng đến con người đang 3 phần bất lực 7 phần như 3 kia biểu thị rõ: "Em đói ~~~!"
Phóng lao thì phải theo lao chứ biết sao giờ! Tội cho cái ví mong manh dễ vỡ ấy. Thật khổ quá mà ~~
Lần thứ hai trong ngày, chiếc Mercedes lần nữa dừng máy trước cổng căn biệt thự ấy. Đã là 10h tối, cơ mà xem ra vẫn chưa có ai buồn ngủ. Dù rằng da bụng đã căng nhưng da mắt chưa có trùng. Quyết định xem phim một lúc rồi ngủ sau.
"Xem gì giờ mấy đứa?"- Hyeongseop trên tay chiếc remote lướt qua lướt lại vẫn chưa tìm được bộ phim nào ưng ý.
"Ai bày ra trò này trả lời đi."- Taerae ngồi ôm gối nói
"Em không biết nữa"- "người bày trò" Choi Byeongseop lên tiếng
"Hay dẹp đi. Ngủ cho nó lành!"- Jaewon đề nghị -"Bé con cũng buồn ngủ rồi!"
Dứt câu, 6 cặp mắt di chuyển về hướng "bé con". Mắt cậu đã khép lại gần hết, người gật gà gật gù. Hanbin mún ik ngủ òi!
"Em ạ?"- cái giọng buồn ngủ cưng xỉu<3
Hyeongseop đến gần Hanbin, cúi người xoa nhẹ mái đầu xám tro nho nhỏ kia, yêu chiều:
"Đi ngủ nha!"
"Ah nae ~"
Hyeongseop bế mèo nhỏ ngang tay, quay qua mấy đứa em:
"Làm gì thì làm nhưng nhỏ nhẹ thôi cho bé con còn ngủ."- dứt câu liền quay lưng bế "bé con" đi thẳng lên phòng. "Bé con" kia mắt nhắm nghiền, miệng nhỏ chóp chép vài cái rồi lại chui vào lồng ngực người lớn hơn ngủ ngon lành, còn cọ cọ như mèo con làm nũng với chủ nhân. Cưng để đâu cho hết ~ Bảo sao không mê cho được cơ chứ!
Đặt Hanbin nằm xuống giường, Hyeongseop kéo chăn đắp kín người Hanbin. Chỉnh nhiệt độ máy lạnh đến 29°C, đóng cửa sổ để cậu không bị lạnh. Hanbin ngọ nguậy mình tìm chiếc gối ôm hình mèo nhưng mãi chẳng thấy, chỉ cảm giác như chỗ đệm bên cạnh mình hơi lõm xuống. Bắt được chiếc đệm thịt vừa chắc vừa êm, Hanbin ôm chặt lấy nó rồi cứ chìm vào giấc ngủ. Chiếc đệm thịt ấy là con cả Kim gia đẹp trai, giàu có, body mlem và rất chi là vô sỉ khi gần vợ. Ahn Hyeongseop đấy!
Đợt này cậu Seop chạy show hơi nhiều trông mệt hẳn. Thương quá đi à🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top