6: "Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau".
Trích: Đồng Chí - Chính Hữu.
Gửi tặng cho _cerenmeli_, wintddeung, Mamafuckingg với Mini2409, peach__2179 nè :)).
Các chị em ngồi gầm bàn nằm gầm giường nhà tôi hay gì mà đoán ghê thía =))?
.
Một tháng trôi qua trong tích tắc, cuối cùng cũng đã đến ngày Ngọc Hưng và Dịch Tường vào Tiêu Phong. Mối quan hệ của cả hai bây giờ đã trở nên như người nhà, tối ngày anh anh em em, đến mức Hàn Nhi còn phải ghen tị.
Hôm nay, họ quyết định đến Tiêu Phong bằng xe ngựa. Cảm giác của Hưng đối với ngôi trường này vẫn y như lần đầu bước chân vào khám sức khỏe.
- Anh Hưng, anh vẫn còn kinh ngạc về Học viện của chúng ta sao?
- Ừ. Anh không ngờ là nó to lớn như vậy đó. Mà nhớ anh dặn nhé, vào trường rồi đừng gọi anh là Hưng, mà hãy gọi là Hanbin...
- Rồi rồi, em biết rồi. Anh sợ lộ thân phận như thế, tại sao tối hôm qua còn đòi đem tài liệu Đảng theo?
Hưng hơi cứng họng. Thế là số tài liệu ấy, phải được về Vương gia mới được đọc tiếp à?
- Em biết là Đảng rất quan trọng đối với anh, nhưng mà anh cũng phải lo cho sự an nguy của mình chứ?
- Nhưng mà...
- Nghe lời em. Không nhưng nhị gì hết. Em nghe nói khóa chúng ta có đến ba người Nhật lận!
Anh xám hồn. Anh có nghe nhầm không?
Nghe đến đấy, Hưng im thin thít, cầu nguyện cho mình học được hết khóa mà không bị mất cọng tóc nào...
- Đến Tiêu Phong rồi, chúng ta xuống thôi. - Dịch Tường đỡ người lớn tuổi hơn cùng hành lí của hai người xuống, không quên trả tiền rồi cảm ơn bác lái xe ngựa.
Bước chân vào cổng Học viện, anh thấy đã có vài người đã đứng đợi bên trong, trong đó có cả Sunoo - người hàng xóm thân thuộc.
- Anh Hanbin, em ở đây này! - Kim thiếu nhìn thấy bóng người quen, vẫy vẫy tay.
- Ừ, anh đến... Úi!
Là thế này, do Hưng đi không cẩn thận, thế nên đã quẹt vai trúng một cậu trai. Cậu trai đó cao hơn Hưng cả cái đầu, và rất lễ phép. Bằng chứng là mặc dù anh là người đụng trúng, nhưng, cậu nhóc đó vẫn cứ cuống quít xin lỗi anh.
- Ấy, em xin lỗi, em không nhìn đường. - Cậu trai đó cúi gập người. - Anh có sao không ạ?
- Từ từ đã, tôi là người đụng trúng cậu đó. Cậu có bị gì không?
- Dạ em không sao ạ. Anh dễ thương quá, cho em làm quen với! Em là Daniel, rất vui khi gặp anh!
Hưng cảm thấy, cậu trai trước mắt hoạt ngôn y như mình, chắc chắn về sau nhất định sẽ cùng nhau vui vẻ, hi hi ha ha cả ngày.
- Ừ, tôi là Hanbin, rất vui khi gặp cậu.
- Anh xưng hô có vẻ xa lánh nhỉ?
- Sao cơ?
- Xưng anh em với em đi, được không ạ? - Daniel mắt long lanh nhìn người ta.
- Ừ được. Anh Hanbin, em Daniel, được chưa nè? - Hưng cười xòa.
- Dạ được dạ được!
Chỉ tội cho hai người nào đó đứng xa xa kia, mắt đăm đăm nhìn về phía anh, xung quanh đâu đó có mùi chua nhè nhẹ...
- Này. - Bỗng dưng có một người nào đó đặt tay lên vai Hưng. - Nhớ tôi không, Hanbin?
"Giọng nói này..."
Anh nghe xong, bất giác đông cứng, mặc dù thời tiết vẫn còn cái nắng chói chang của mùa hè. Nhanh chóng kéo sụp chiếc mũ đen rộng vành xuống, lòng thầm xua người kia như xua tà.
- Sao đấy, em Hanbin? - Koga cố ý nhấn mạnh chữ "em", cúi xuống dò hỏi. - Vào được Tiêu Phong rồi đấy à? Cũng có thực lực đấy.
"Làm sao đây, làm sao đây??? Dịch Tường ơi cứu anh với!!!"
- Em bị ốm sao? Sắc mặt có vẻ không được tốt lắm nhỉ, em nhỏ?
Hưng chịu hết nổi rồi mới chịu thả nón ra, hét lên một câu.
- Em nhỏ cái đầu nhà anh! Tôi hai mươi bốn tuổi rồi, em nhỏ cái gì cơ chứ?
Nghe tiếng hét của anh, Sunoo và Dịch Tường chạy đến, người thì hỏi han xem xét, người thì chất vấn kẻ đang hả hê kia.
- Anh Hanbin sao thế?
- Này anh lớn, già đầu rồi còn thích đi chọc người khác à?
- Cậu nói cái gì cơ? Ai cho cậu xen vào chuyện của tôi? Đánh nhau không?
- Có đánh thì đánh tôi này! - Hưng hét lên thêm một lần nữa. - Mười tám đôi mươi hết rồi mà làm như còn con nít vậy??
- Đánh nhau trong khuôn viên Học viện, các cậu dám à? - Một giọng nói đanh thép, có vẻ như của một người Nhật vang lên. - Trong vòng một phút, xếp thành ba hàng cho tôi!
- Ông là ai mà hống hách vậy chứ... Oái! - Koga hất mặt, bị người đàn ông đó đá một cú vào chân.
Đợi tất cả mọi người xếp thành hàng nghiêm chỉnh xong, người đó lại lên tiếng.
- Chào mừng các cậu đến với Học viện Quân đội Tiêu Phong. Tôi là Idashi Seiji, là giáo quan của khóa các cậu. Hai mươi ba người ở đây, không đi học thì cũng đã từng đọc sách qua, không kể sang hèn, tụ họp nơi đây nối tiếp các bậc tiền bối phục vụ cho hòa bình thế giới...
Hưng nghe xong liền muốn buồn nôn. Hòa bình hay phục vụ cho Thế Chiến đây?
Sau khi hướng dẫn về trang phục cùng với nội quy của Học viện, giáo quan liền nghiêm giọng.
- Các cậu rẽ trái, là phòng nhận quần áo kèm tư trang khi ở đây, kế bên chính là danh sách phòng ở, tôi cho các cậu hai mươi phút để thay trang phục luyện tập và cất hành lí, bắt đầu sau tiếng còi này.
Tiếng còi "tuýt" một hơi thật dài, cả ba hàng lần lượt chạy đi để kịp thời gian. Đối với Hưng mà nói, là một người nhanh nhẹn, thế nên anh là người đã quay trở lại trước mặt giáo quan sớm nhất.
- Nhanh nhẹn đấy. Tiếp tục phát huy! - Idashi vỗ vai anh, sau đó quay sang hướng những người khác. - Các cậu còn ba phút!
Nhanh chóng nói lời cảm ơn, anh quay sang phía bên kia, nhác thấy bóng Daniel còn vật lộn với việc cài bảng tên, anh chạy đến giúp đỡ.
- Em loay hoay mãi sẽ hết giờ đó. Để anh.
Thì ra bảng tên của nhóc mắc vào dây chỉ của túi áo đây mà!
Để dòng tên "Kim Daniel" ngay ngắn trên ngực, Hưng kéo tay nhóc đi đến nơi tập trung luôn.
Chỉ tội cho Koga, Dịch Tường và Sunoo chạy từ xa tức nổ đom đóm mắt, họ đã không được chung phòng với anh, lại còn thấy cái cảnh như này nữa sao?
Đợi mọi người trở về đông đủ, giáo quan Idashi lên tiếng, giọng trầm ổn.
- Các cậu trễ ba mươi giây.
Mọi người đều cúi đầu xuống, lòng thầm chuẩn bị tinh thần nhận hình phạt.
- Các cậu có biết, sai một ly là đi một dặm không?
Không ai dám lên tiếng.
- Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, tôi mong các cậu phải tôn trọng thời gian. Thời gian không thể chờ ai, cũng như không ai có thể quay lại quá khứ được.
Tất cả rơi vào không khí căng thẳng.
- Thôi. Hôm nay các cậu được tự do một ngày. Bắt đầu từ ngày mai, các cậu sẽ học theo thời khóa biểu được dán trên bảng thông báo.
Sau khi mọi người giải tán, Daniel là người đầu tiên kéo anh đi trước.
- Anh, đi dạo một vòng Bình Nhưỡng với em đi!
- Nhưng anh chưa xếp đồ...
- Lát về em làm phụ, đi!
.
.
.
.
.
Đi chơi với Daniel về cũng là bảy giờ. Sau khi Hưng xếp đồ xong xuôi, anh ngả lưng xuống.
"Người bên cạnh mình... Như thế nào nhỉ?"
Cứ thế anh xách đồ đi tắm. Ở đây mọi thứ cũng không tệ, nhỉ?
Căn phòng đôi rộng tầm bốn mươi mét vuông sơn màu nâu sẫm, hai cái giường, một bàn học và một cái kệ sách lớn, với cửa sổ hướng ra hành lang, phòng tắm cũng không chật chội mấy.
Tắm xong anh đi xuống dưới bảng tin ghi lại thời khóa biểu, sau đó trở lên lại, dán lên kệ sách, rồi từ tốn ngồi xuống lấy sách từ kệ ra đọc.
Loay hoay cũng là mười giờ, nhưng bạn cùng phòng anh cũng chưa chịu về.
- Kệ, đi ngủ trước vậy.
Hưng ngả lưng xuống giường rồi an yên nhắm mắt, và không hề hay biết ngày mai anh sẽ bị dội thẳng một xô nước lạnh lên đầu, theo đúng nghĩa đen.
.
Hết chương 6.
.
Bữa giờ Quân bận kinhhhhhh =')...
Hôm nay là Quốc Khánh, dẩy lênnnn =)).
Đoán đề nào quý dị =))).
Ai là bạn cùng phòng với anh Hưng?
1. Con nhà giàuuuuuuu nứt nhà đồ vách.
2. Hội ngoại quốc.
Đoán đi đoán đi, chương sau lại tặng nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top