PAROXETINE ( II )
Kẻ điên có quyền được yêu không?
Không! xin làm ơn đừng cho kẻ điên yêu. Bởi hắn không bình thường, hắn làm sao có thể hiểu được tình yêu là gì? Hắn còn không phân biệt được cảm xúc của chính bản thân mình kìa, tại sao chúng ta phải lãng phí một mũi tên tình yêu cho một kẻ điên chứ?
Nội tâm Oh Hanbin vào năm thứ tư bắt đầu mài mòn đi con người hắn. Đúng! Hắn là kẻ điên trong cuốn tự sự sặc mùi đen tối ấy. Sau lời chia tay qua tin nhắn của cậu, hắn chỉ dùng đôi mắt đen sâu thẳm đọc thầm, cảm xúc không động, hoàn toàn biến thành con người khác.
Năm thứ nhất sau khi chia tay, hắn tự tay thu dọn những hồi ức hữu hình đã từng là tín vật định tình của họ. Đồng thời cũng tự thưởng cho bản thân một tiệm hoa nhỏ nằm sâu trong góc hẻm, mùi hương hoa nồng đậm thoang thoảng mang theo cái buồn man mác của mùa hạ.
Sang thu, lá phong nhuộm đỏ cả khoảng trời tâm tư u khuất, các vị khách lần lượt đến rồi lại đi làm sự bận rộn bủa vây lấy hắn không rời. Lâu lâu người ta lại bắt gặp hình ảnh con người bất động trông chờ gì đó vào chiếc điện thoại vô tri, dù gọi biết bao nhiêu lần vẫn không lay chuyển được con người mất tập trung ấy. Dần dần việc đó dường như hóa thành thói quen khó bỏ của hắn, cứ có thời gian nghỉ nào Hanbin đều vô thức ngước nhìn một tia hi vọng không thành từ nó.
Có những ngày đông lạnh giá, hắn sẽ thẫn thờ nhận ra rằng không còn ai sấy tóc cho hắn nữa, cũng sẽ không còn ai ngồi trên sofa cùng cái khăn trắng tinh trên tay trực chờ chỉ để mân mê những lọn tóc màu nắng của người yêu... Và tóc cứ ướt sau mỗi lần hắn tẩy rửa đi cơn mệt mỏi cả ngày, và tóc cứ ướt sau mỗi lần hắn dầm mưa về nhà vì quên mang ô.
Năm thứ hai sau khi chia tay, tiệm hoa được trang trí lại vô cùng thơ mộng. Góc hẻm tối giờ đây cũng được ưu ái mà toát lên mình dáng vẻ bình đạm cùng ánh nắng rực rỡ sáng chiều. Tiếng ti vi được bật cả ngày làm tương phản cái nhẹ nhàng của ngoại cảnh nhưng không thể giấu đi cơn hoài niệm của hắn. Những đồ vật bám bụi từ lâu đã gói gọn yên ắng trong góc tủ giờ đây lại rơi rãi khắp sàn như đống hỗn độn. Hắn ôm đi ôm lại từng mảnh vỡ kí ức tốt đẹp đến đau lòng, tay không ngừng nắm chặt sợ nó một ngày sẽ biến mất bặt vô âm tín.
" Không phải không muốn quên..là quên không được.."
Năm thứ ba sau khi chia tay, trên màn hình là cậu, người con trai mà hắn yêu sâu đậm, yêu tha thiết, yêu đến chết đi sống lại. Chừng ấy năm qua cậu vẫn xinh đẹp đến nhường nào, xinh đẹp khiến con tim cuồng si. Cậu hiện tại đã ở trên đỉnh vinh quang của cuộc đời, sự nghiệp rộng mở trải đầy hoa. Hắn si mê ánh mắt đầy ánh sáng của cậu, nó như vì tinh tú cứu rỗi cuộc đời lầm lỗi của Oh Hanbin này. Hắn ngây ngốc cười , tay chỉ lên màn hình ti vi bảo hắn thích người này, cực kì thích là đằng khác.
Hắn tự cho bản thân có thể ngăn nổi nó nhưng hắn sai thật rồi. Càng cấm đoán thì nó càng khát khao mãnh liệt. Chắc cậu chẳng biết đâu, khi hắn nhớ cậu, hắn cũng sẽ rơi nước mắt, sẽ luôn gặm nhấm từng đoạn tin nhắn chưa kịp xóa giữa chúng ta trong đêm tối. Hay sẽ luôn chờ đợi một người đến lau tóc cho mình đến khi chợt bừng tỉnh vì cái cảm lấn chiếm. Hắn vì chờ đợi tình yêu và sự dịu dàng vô tận của cậu mà cam tâm làm ướt đẫm khuôn mặt.
" Em thật tàn nhẫn.. Nhưng dù vậy tôi vẫn yêu em."
Năm thứ tư sau khi chia tay, hòm thư đã rất lâu chưa có ai sử dụng bất ngờ nhận được một tấm thiệp trông rất đẹp cùng bó hoa trắng nhỏ. Hắn mở nó qua đôi bàn tay run run, trong lòng dâng lên cảm xúc bất an kì lạ, nhịp tim mang theo lí trí bập bùng cả cơ thể xanh xao.
" Koo Bonhyuk đính hôn rồi.."
Giữa đại dương rộng lớn hắn chỉ như một hạt cát nhỏ, nhưng sao hạt cát lại đau buồn đến thế. Hắn nhìn họ tất bật chuẩn bị cho lễ cưới mà cảm xúc rối bời, các vị khách đâu đâu cũng là người nổi tiếng mà hắn chỉ thấy trên ti vi. Kẻ điên lạc giữa bầy cừu trắng quyền quý ôm mình yên giấc trong đống suy nghĩ tăm tối chất chồng lên nhau.
" Anh!"
Oh Hanbin mơ hồ nhận ra giọng nói của người này, âm thanh trầm bổng phát ra từ đám đông náo nhiệt đang hấp tấp tìm kiếm thân ảnh bất động trong một góc khán phòng. Hắn nở nụ cười đã lâu chưa xuất hiện trên gương mặt diễm lệ, cảm thán thiên thần đến cứu rỗi cuộc đời mình. Koo Bonhyuk hôm nay diện Vest trắng càng tôn lên vẻ đẹp vốn có của cậu, trên ngực còn cài hoa ngầm để mọi người biết cậu chính là chủ bữa tiệc.
" Anh, chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé?"
Cậu nhẹ nhàng cất giọng bằng chất âm ấm áp từng nuông chiều hắn, hắn chỉ gật đầu rồi theo bước chân người đằng trước hướng về phía sân thượng.
Bầu trời bao la vô tận phản chiếu xuống mặt biển, giữa đại dương mênh mông, hắn đang sợ, sợ phải đối mặt với những con sóng vồ dập cuốn đi chiếc thuyền chở ánh sáng cuối cùng. Cả hai không nói với nhau câu nào nhưng sâu trong nỗi lòng mỗi người đều có tâm tư khó nói thành lời.
" Em xin lỗi! Là do em sợ-"
Cậu bỗng chật đi một nhịp khi nhìn thấy ánh mắt vô hồn ấy, nó xinh đẹp nhưng lại mang nỗi khốn khổ đè nặng lên vai cậu. Bốn năm rồi, tận bốn năm rồi mà nó vẫn như vậy, vẫn tra tấn tinh thần lẫn thể xác kẻ điên. Koo Bonhyuk, cậu gói gọn bốn năm tuyệt vọng của hắn qua nỗi sợ hãi của mình, cậu để hắn chết dần, chết mòn trong thứ tình yêu chết tiệt này, cậu không thấy có lỗi sao? Nhưng... chính kẻ điên chọn chấp nhận nó mà?
" Chúc em hạnh phúc"
Oh Hanbin lắc đầu thầm muốn đem Koo Bonhyuk về nhà nhưng Koo Bonhyuk không phải của Hanbin. Hắn do dự gửi gắm lại lời hạnh phúc của mình cho cậu, một lòng mong cuộc sống dịu dàng với cậu một chút, cũng coi như một phần an ủi cậu sau này đừng tự dằn vặt bản thân nữa, dù gì hắn ở trên trời nhìn xuống sẽ đau lòng mà luyến tiếc trần gian mất. Nói rồi hắn quay lưng đi mặc cho con người tội lỗi giương ánh mắt về bóng lưng hoài bão.
Kẻ điên Oh Hanbin ngày ấy thong thả đi trên con phố phồn hoa, vừa đi vừa ngân nga giai điệu yêu thích, ngắm nhìn dòng người vô danh lướt qua trong cuộc đời ngắn ngủi. Hắn vô tư ghé vào tiệm thuốc ở ngã tư đèn đỏ, tâm trạng vui vẻ lấy ra một tờ giấy nát. Trước khi ra về còn thân thiện chào tạm biệt chị nhân viên. Mãi cho đến khi bóng dáng ấy khuất dần, cô mới thở dài cảm thương cho cậu bé tội nghiệp.
Hắn đứng chôn chân trước tiệm hoa rất lâu rồi mới mở cửa bước vào, lớn giọng chào tạm biệt những người bạn tứ cố vô thân sặc sỡ. Không biết từ khi nào trong ngôi nhà nhỏ bé này lại hiện diện một chiếc ghế gỗ, hắn thả mình dựa vào ghế. Từ từ lấy ra hộp thuốc cuối cùng trong bao...
Vào ngày cuối thu ấy, bầu trời trong veo như giọt lệ tràn li, tiếng ti vi mọi ngày không còn nghe thấy nữa, mùi hoa trà lẳng lặng phảng phất cuộc đời của kẻ điên như một thước phim vô hình, ánh nắng len lỏi qua những tán lá phong đỏ rực hôn nhẹ lên mi mắt hắn. Oh Hanbin bình yên rơi vào giấc ngủ vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top