Mở đầu
[Ting tong ting tong]
" Hanbin ơi anh có hàng gì này !"
"Ủa anh có mua gì đâu ta ? "
"Em biết sao được ."
"Ừ anh biết rồi giờ anh xuống liền !"
Taerae ngồi ở phòng khách chơi game nghe thấy tiếng Hanbin lật đật chạy xuống nhận hàng .Cái anh này lớn rồi mà cứ như con nít ,cú mèo bất lực :
"Anh chạy từ từ thôi khéo ngã khéo ngã !"
Hanbin nhìn hộp hàng đặt trên bàn trong đầu đầy câu hỏi về nguồn gốc món hàng đó. Anh từ từ mở nó ra Taerae bên cạnh đang chơi game cũng chẳng chú ý đến biểu cảm trên khuôn mặt anh lúc này. Trái tim Hanbin như bị ai đánh mạnh,đại não trào ra những hình ảnh xa lạ .
Taerae cuối cùng cũng chơi game xong ,cậu quay lại thấy anh đang ngồi thừ lừ ra đó nhìn chằm chằm cái hộp ,thấy lạ cậu bèn đến xem . Trong cái hộp đó là những quả cầu tuyết có với đủ hình dạng trường học,xích đu,...
"Ôi Oh Hanbin ! Anh lớn rồi mà còn thích mấy cái này á .Sao mà mua nhiều thế ,anh mua tặng mọi người hả ?"
Hanbin vẫn ngồi im ,chẳng trả lời câu hỏi của mình con cú phụng phịu nói tiếp :
"Anh không được tặng mấy người kia đâu đấy ! Chỉ được tặng cho riêng mình em thôi !!!"
Thấy Hanbin vẫn chẳng chịu trả lời câu hỏi của mình , Taerae lay lay vai anh :
"Này Bin Bin !!"
Hanbin giật mình, thần trí lúc này mới ổn định lại. Anh chẳng để ý Taerae đang đứng kế bên mà cầm chiếc hộp đi một mạch vào phòng ngủ .Con cú cũng chỉ biết đứng đó bĩu môi:
"Xí , không được thì thôi !!!"
Cả nhóm thấy dạo này Hanbin rất lạ anh hẹn bạn bè đi chơi cực nhiều ,bạn anh ai mà rảnh là anh hẹn đi bằng được như đây là lần cuối .Hôm nay ,Hwarang đang tính rủ anh về nhà cùng mình thì đã thấy anh sửa soạn chuẩn bị đi đâu đó .
"Anh Bin chuẩn bị đi đâu đấy ạ ?"
"Ừ ,anh có hẹn với Sunoo và Nicholas. Cáo con có ăn gì không để khi về anh mua cho ?"
Hwarang dù biết trước kết quả nhưng vẫn cảm thấy thất vọng .
" Lại không đưa anh về được rồi..."
" Hửm Hwarang em nói gì cơ ?"
"Không ! Dạ không có gì ạ ,anh không cần mua gì về cho em đâu .Chúc anh đi chơi vui vẻ !!"
" Okie anh đi đây ,chút nữa anh về làm bánh cho mấy đứa nha !"
"Vâng anh đi cẩn thận !!!"
Hwarang mặt trù ụ đi vào nhìn mấy người anh em tốt đang hi hi ha ha đùa nhau trong phòng khách tạo thành một đống hỗn độn. Hyuk nhìn sắc mặt vô cùng xấu của con cáo liền mở miệng chọc ghẹo:
"Ôi xem ai kìa, thì ra là cáo con ngoan ngoãn của anh Hanbin nè , lại không dẫn được ảnh về nhà nữa hả?"
"Hứ anh cứ chờ đấy nhất định lần sau em sẽ dẫn được anh ấy về nhà cho mà xem !!!"
"Ha anh đây rửa mắt chờ mong ,lúc đó chỉ có đến lượt anh đây thôi còn lâu đến lượt chú !!!"
Lew thấy hai người chuẩn bị oánh nhau liền lê tấm thân bé nhỏ của mình ra can ngăn cơn vũ bảo sắp ập đến .
" Stop stop hai người dừng lại liền cho toi ,tôi không muốn chút nữa vì chuyện của hai người mà phải lên tầng 8 uống trà đâu .Xin hãy thương xót cho tấm thân trưởng nhóm bé nhỏ này đi !!!!"
"Tại anh ý khịa tớ trước chứ !"
" Hứ ,anh không thèm chấp chú nữa!"
Taerae đang nằm chườn trên ghế sofa bỗng nhiên như xác sống vùng dậy ,cậu hỏi mọi người:
"Dạo này sao anh Hanbin hay đi chơi với mấy bạn của ảnh thế nhỉ ,em cũng muốn hẹn hò với anh ấy mà chưa được cơ?"
"Gì mày tỏ tình với anh ấy lúc nào mà mày đòi hẹn hò với ảnh, ông mà biết mày hẹn hò với ảnh ông đấm cho mày chết !"
"Anh Hyuk giờ giống mấy người đàn bà chanh chua ngoài chợ lắm á! "
"Thôi !!!"
Hyeongseop đang ngồi đọc sách ở cửa sổ thấy mấy đứa kia đang chí choé dữ quá đành xen vào :
"Chắc lâu lắm mới có một kỳ nghỉ dài nên anh Hanbin mới muốn xả stress thôi ,mấy đứa bớt lại dùm anh cái đi !!!"
Hanbin và Eunchan đang xem tivi trong phòng khách ,chú cá heo nằm trên đùi anh mèo nhỏ mắt lim dim sắp ngủ .Hanbin thi thoảng nhẹ nhàng vuốt tóc cậu ,anh nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đó nở nụ cười có chút chua xót luyến tiếc sau đó lại không nhịn được véo nhẹ cái má bánh bao kia .Eunchan giật mình ,cậu nhìn vào đôi mắt đượm buồn của anh cảm thấy trong lòng như bị cái gì đó đâm vào .
"Anh Hanbin có chuyện gì ạ ?"
"Không ,anh không sao cả Seop nhỏ à."
"Sao dạo này em không thấy anh đi chơi nữa vậy ? Em toàn thấy anh ở nhà, không dọn dẹp nhà cửa thì cũng làm bánh rồi còn hay nhìn thứ gì đó ngây ngốc cả buổi nữa ."
Hanbin có chút bất ngờ ,anh ngượng cười:
"Eunchan tinh ý thật đó nhỉ ,anh không sao đâu chỉ là muốn dành thời gian cho mấy đứa thôi ."
Eunchan biết anh nói dối , trong lòng cậu có chút hụt hẫng cảm thấy như anh ấy chẳng thật sự đặt mình trong lòng ,chẳng bao giờ chia sẽ nổi buồn của anh với mình .Cậu muốn hiểu anh hơn , muốn anh mở lòng mình ra với cậu hơn .
Đang định thổ lộ tâm tình thì cậu nghe tiếng con cú từ trong bếp vọng ra đánh gãy câu chuyện của hai người :
"Anh Bin à ,sao anh làm bánh nhiều như thể sau này không bao giờ làm nữa thế .Anh nhét đầy cả tủ lạnh rồi nè ,mình anh sao ăn hết ."
"Anh rảnh dỗi nên làm nhiều , em ăn đi nhé Taerae !"
"Ui thiệt hả ,em tưởng anh làm tặng bạn anh chứ !"
Hanbin cười trừ biết thằng nhỏ gim mình vụ không đi chơi với nhỏ mà đi với anh K nên khịa mình ,anh chỉ đành dỗ dành nó :
"Đâu ,anh làm cho mấy đứa mà .Cho nên cú nhỏ của anh thích ăn bao nhiêu thì cứ tùy thích nhé."
Cú ta nghe vậy trong lòng như có hoa nở ,suýt nữa là hết giận Hanbin luôn rồi đó nha .Cậu vui lắm nhưng vẫn giả bộ không quan tâm lắm:
"Hứ, vậy còn được!"
[ Cạch]
Tiếng cửa nhà mở ra theo sau là tiếng nói chuyện của Lew và Hyeongseop .
"Hai đứa đi chơi về rồi đấy hả ? Sao nay về sớm quá vậy ?"
"Vâng tụi em về rồi ạ .Anh Hanbin không biết đâu ,chỗ anh Hyeongseop dẫn đi chẳng có gì vui cả .Chỗ đấy như chỗ chill chill của mấy ông già thôi á ,chán ngắt !!"
" Đấy là chú không đủ trình để hiểu được thú vui đó thôi .Đó là đẳng cấp ,đó là sự tu dưỡng !" .Cục phô mai không phục phản bác.
Hanbin nhìn hai đứa trông có vẻ trưởng thành nhất nhóm đang chí choé với nhau cười cười:
"Thôi nào hai đứa , Hyeongseop bây giờ đi mua đồ với anh còn Lew thì gọi Hyuk với Hwarang về nhé ! Hai đứa đó đi cả ngày rồi chưa về ."
"Hai người đó lớn rồi thì tự giác về đi chứ ,sao phải gọi hả anh ? "
"Anh muốn làm một buổi tiệc nhỏ ,anh mong mọi người có mặt đầy đủ nên nhờ em nhé gấu con "
"Thôi được rồi để em tìm hai người đó ,mà tiệc nhân dịp gì vậy anh ?"
"Nhân dịp...nhân dịp một ngày quan trọng đối với anh ....."
Bữa tiệc diễn ra thuận lợi ,mọi người vui đến mức còn lôi cả bia ra uống .Trong lúc mấy đứa nhỏ đang cãi cựa nhau vì những chuyện lặt vặt thì bỗng nhiên Lew lên tiếng :
"Anh Hanbin sao vậy ạ ? "
Lúc này ánh mắt của mọi người tập trung dồn vào Hanbin ,cả đám giật mình khi thấy người anh cả của tụi nó đang rơi nước mắt .Hyuk hoảng hốt tay cân cuống cuồng lên không biết đặt ở đâu :
"Anh Hanbin sao vậy? Tụi em làm anh buồn gì hả? Anh buồn thì cứ đánh em này ,anh khóc em khó chịu lắm!"
Hanbin lau mắt ,đôi mắt có cả nước mắt lẫn nỗi buồn không thể thốt lên lời đang trào ra .
"Không có gì đâu chỉ là đột nhiên anh cảm động thôi , nhóm chúng ta đã cùng nhau đi đến tận hôm nay .Anh không nỡ xa mấy đứa !"
"Ôi cái ông Bin này làm em hết cả hồn ,sao anh nghĩ xa thế !Còn lâu tụi em mới đi nhập ngũ mà !"
"Anh đa sầu đa cảm quá đấy !"
"Hahaha"- Hanbin đột nhiên cười lên .
"Cái anh này không biết lúc nãy uống bao nhiêu lon đây ,say đến nỗi vừa khóc vừa cười như khùng rồi nè ."
"Thôi cũng khuya rồi giải tán đi không tí lại có thêm một ông Bin nữa mất. "
Thế là cả đám bắt đầu nhao nhao dọn dẹp ,Hanbin bị tụi nó bắt ngồi yên ở phòng khách .Tụi nó sợ ổng say không biết gì ở trong phòng ngủ một mình không ai trông thì nguy hiểm .Đến lúc dọn xong mới dẫn ổng vào phòng ngủ .Trước khi vào phòng đi ngủ đột nhiên tụi nó nghe tiếng Hanbin nhỏ giọng nói :
"Tạm biệt !Chúc mọi người ngủ ngon !"
Trong lòng mấy đứa nó sửng lại thế nhưng rồi lại chỉ cười trừ nghĩ rằng ông anh cả say ngắc cần câu nên ăn nói lung tung .Cái gì mà" tạm biệt "cơ chứ ,chẳng phải ngày mai sẽ lại gặp nhau sao .Chỉ duy có Hyeongseop không nghĩ như vậy ,cậu nằm trên giường với lòng đầy bất an .Lúc nãy Hyeongseop dọn chỗ Hanbin ngồi phát hiện chỗ anh ấy không có lon bia nào ,có nghĩa là anh ấy không uống .Vậy là anh ấy rõ ràng không say thì sao lại nói ra những lời như vậy .
Hyeongseop trằn trọc mãi không ngủ được ,cậu muốn sang hỏi anh ấy nhưng lại sợ làm phiền mọi người đang ngủ .Đang định thôi thì ngày mai hỏi ảnh,tự lẫm bẫm trong lòng rằng có mấy đứa kia ở đấy thì anh ấy sẽ không sao đâu thì :
"Ahhhhhhh"
Hyeongseop bất chợt nghe thấy tiếng hét của Hyuk ở phòng bên cạnh,cậu vội vàng ngồi dậy lao sang phòng bên đó . Đập vào mắt cậu là cảnh Hyuk với khuôn mặt sợ hãi trắng bệch đang ngồi trên giường Hanbin không biết đang làm gì ,hai đứa giường bên kia cũng vừa mới tỉnh dậy mặt lơ ngơ ngồi trên giường mình nhìn Hyuk .
"Em sao vậy Hyuk ,anh nghe tiếng nên chạy sang đây .Sao em ngồi trên giường anh Hanbin làm gì ?"
Hyuk thấy Soep như thấy vị cứu tinh của mình ,cậu lạc cả giọng run run nói với anh :
"Mau ...mau làm ơn gọi xe cứu thương giúp em đi ...Anh Hanbin của em bị làm sao á Hyeongseop ơi ....!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top