Cửa hàng kí ức
Trời xoay chuyển đảo lộn. Cả sáu con ngươi cùng mở mắt ra ,họ thấy mình ở một vùng đất kỳ lạ .
Xung quanh họ đứng đất đai khô cằn như bề mặt của mặt trăng , ngẩng đầu lên liền thấy sao trời và những hành tinh đang xoay .Đứng ở một chiều không gian mà rõ ràng không phải trái đất như thế này, dù cho không mặc đồ phi hành mà họ vẫn có thể thở được thật là quá kì dị.
"Có chuyện gì mỏi vậy mọi người? Đây là đâu vậy ? Tại sao chúng ta lại xuất hiện ở đây ?"
"Em cũng không biết nữa .Em đang em nhớ em đang ngủ ở ký túc xá mà ,sao tự nhiên chúng ta lại ở đây được .Ở đây trông kì lạ quá đấy !!"
"Hay là chúng ta bị người ngoài hành tinh bắt cóc nhỉ ? Ở đây lạ hoắc chắc chắn không phải trái đất !"
"Huhu ,em còn chưa thấy anh Hanbin tỉnh mà .Lỡ khi ảnh tỉnh không thấy mặt cún đẹp trai ảnh bùn thì sao !!"
"Chúng ta mau đi vào ngôi nhà đằng kia đi ,trông nó có vẻ an toàn hơn là đứng ngoài đây!"
Kể ra cũng lạ, ở một nơi trong đáng sợ như thế này có một ngôi nhà thì nó càng khủng bố hơn chứ .Nhưng lúc này cả bọn chẳng thể nghĩ được nhiều chỉ cảm thấy thấy căn nhà ấm áp đó có thể là nơi tạm trú của mình .
Thế là cả bọn cùng xách tay nhau đi đến đó .Đó là một căn nhà bằng gỗ đang sáng đèn ,xung quanh đất đai rõ ràng khô càn nhưng lại có những dây leo xanh tươi mọc um tùm bao lấy căn nhà .Trước cửa có một bảng hiệu [ Cửa hàng kí ức] được viết thật to bằng phấn trắng .
[Ting tong ting tong]
"Xin mời!! Chào mừng với đến với cửa hàng ký ức!!!"
Một anh chàng trông có vẻ trẻ trung đang đứng ở quầy tiếp tân chào hỏi họ .Anh ta cười cười ,đôi mắt cong cong hỏi những con người đang trong tâm thái phòng bị :
"Bây giờ đã là đêm khuya rồi ,không biết quý khách muốn gì ?"
Mấy đứa do dự một lát xong vẫn quyết định hỏi con người kì lạ này .
"Anh có biết đây là đâu không ?Chúng tôi tỉnh dậy thì đột nhiên xuất hiện ở đây ?"
"Đây là không gian của [Cửa hàng kí ức] ,nơi đây sẽ xuất hiện khi người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ.Sau khi người chơi tham gia và hoàn thành trò chơi sẽ có điểm tích lũy và vật phẩm ,những điểm tích lũy hay vật phẩm dùng để mua [ Kí ức ]."
"Mua [Kí ức] để là gì ?"
"[Kí ức] dùng để tiếp tục tiến vào phó ban mà các cậu muốn ,để tiếp tục lấy điểm tích lũy và vật phẩm để có cơ hội đổi lấy vòng ước nguyện .....chứ sao?
"Ò ,ra vậy."
"Sao các cậu hỏi lạ vậy ? Các cậu vào được đây đều phải hoàn thành ít nhất một phó ban chứ ?...Hay các cậu là người mới !!?"
Nói đến đây thái độ anh ta không còn nhã nhặn ,lịch sự nữa .Mắt anh ta bấy giờ mới mở ra ,trong đó trống rỗng .Hai mắt rào máu đỏ ,thi thoảng còn thấy vài con dòi trắng lúc nhúc .Anh ta bước một bước về phía cửa ra quầy lễ tân ,vừa đi vừa hỏi :
"Các cậu có mua muốn [Kí ức] không ?"
Cả sáu đứa sợ hãi lắc đầu lia lịa.
"Chúng tôi không mua,chúng tôi không có gì để trả cho cậu cả !!!"
Anh ta lại đi thêm bước nữa và vẫn hỏi câu hỏi trước .Lần này trên tay anh ta có một con dao dính rỉ sét đầy máu .Cả bọn thấy không hay toan quay đầu chạy thì thấy ngoài cửa sổ là những bàn tay be bét máu đang cào loạn trên đó.
Nỗi tuyệt vọng đang lên men .Họ biết mình chạy cũng không được ở cũng không xong . Nếu không mua [ Ký ức] sẽ bị con quỷ kia giết còn nếu chạy ra ngoài thì không biết bản thân sẽ bị mấy cái tay kia làm gì. Thật là quá kinh khủng mà !
Ở đây có một con quỷ trông có vẻ dễ đối phó hơn với một đống quỷ ngoài kia .Chỉ cần mua [Ký ức ] là được nhưng mà bây giờ lấy đâu ra điểm tích lũy hay vật phẩm để đổi [Ký ức] ?!
Con quỷ cầm dao hỏi đến lần thứ ba đã bước ra khỏi quầy lễ tân .Nó dùng tốc độ cực nhanh phi nhanh đến chỗ sáu đứa.Bọn nó bây giờ tuyệt vọng rồi , chỉ còn biết nhắm mắt chờ chết thôi còn cách nào cả thì bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên.
[Ting tong ting tong]
"Xin mời!! Chào mừng với đến với cửa hàng ký ức!!!"
Thời gian bỗng chốc như quay trở lại ,họ còn cứ nghĩ mình gặp ảo giác .Chỉ khi nhìn thấy vết máu trên áo con quỷ thì mới bừng tỉnh rằng mọi thứ xảy ra lúc nãy đều là sự thật!
Bước vào trong cửa hàng là một người đàn ông trông có vẻ đứng tuổi .Ông ta liếc nhìn một cái liền nhận ra tình hình trong cửa hàng .Lúc sau ông ta nhìn chằm chằm vào con quỷ và nói với giọng điệu mỉa mai :
"Ôi chao ? Hôm nay nhân viên cửa hàng ăn mặc không chỉnh tề nè !! Trên áo còn dính vết máu mà đi đón khách là không được đâu đây !! Cậu có tin tôi mách với chủ quán không ?"
Nghe đến chủ quán cậu quỷ nhân viên có vẻ chột dạ cậu ta ,cậu ta ứ ắc mãi lại mới nói ra một cậu :
"Không cần chú quản !! Chú muốn mua gì?"
"Cậu cứ để ta tự xem ."
Nói xong ông chú đi về phía bọn họ , con quỷ nhân viên có chút không cam lòng dậm chân một cái .Ông chú mặt mày trầm trầm nhỏ giọng dò hỏi:
"Các cậu là người mới hả ?"
"Vâng ,bọn tôi bọn tôi là người mới .Bọn tôi không biết sao lại ngủ dậy lại ở đây ?"
"Các cậu ngủ dậy lại ở đây ?Đáng lẽ sự việc đó chỉ ở bên [Ác mộng ] chứ ,giấc mơ đấy khó sống lắm đấy.Các cậu nhìn trông cũng không giống tội phạm giết người mà ..."
"Cho tôi hỏi [Ác mộng] là sao ạ ?"
"[Ác mộng ] là giấc mơ mở đầu trò chơi cho những người chơi tội phạm -những người giết người ở thế giới hiện thực thì khi họ ngủ họ sẽ bị bắt vào cái trò chơi kinh dị này .Tỉ lệ tử vong của giấc mơ ác mộng rất cao nên thoát khỏi nó coi như kì tích ."
"Chết ở trò chơi này thì thế giới thật mình cũng sẽ chết sao ?Tôi thấy ông kể như họ rất sợ trò này ."
"Sẽ chết thật luôn đó !!"
"Nghe ông chú kể thì ông có vẻ không vào từ [Ác mộng ] .Vậy ông đến trò chơi này như thế nào ?"
"Tôi đến đây từ [Mơ] ,nó cũng có thể gọi là kinh dị đó nhưng khi tôi bước vào đã có nhắc nhỡ và người hướng dẫn rồi nên khó mà chết ."
"[Mơ] là gì ?"
"Là những người biết đến trò chơi này hay những người có nguyện vọng mãnh liệt về điều gì đó thì sẽ được dẫn tới [Mơ] như nơi bắt đầu làm quen ."
"Nghe có vẻ như [Mơ ] dễ hơn [Ác mộng ] ?"
"Tất nhiên rồi ,mơ dành cho người mới mà .Nhưng dạo này [Mơ ]dần ít đi ,chúng tôi phải đi vào [Ác mộng] nhiều hơn .Mà thôi cũng được tại [Ác mộng ] nhiều vật phẩm ngon điểm tích lũy cũng cao hơn mà ."
"Mua [Kí ức ]thì liên quan gì đến [Mơ] và [ Ác mộng] vậy?"
"Giấc mơ liên quan hay tái hiện lại cuộc sống thường ngày của người đó nên cái trò chơi này dùng [Kí ức] để dễ cho việc tạo phó ban thôi .Mà người chơi lâu năm tôi nói cho mấy cậu biết cái trò chơi này rất là mất nết. Nó dùng cả ký ức của những người chết ,nhất là những người chết vì bị bạo hành , tra tấn đó nên hãy cẩn thận !!"
Ông chú nhìn cả đám xong nghĩ nghĩ một lát hỏi :
"Các cậu nói các cậu là người chơi mới sao các cậu vào đước [Cửa hàng kí ức] ?"
"Bọn tôi cũng không biết nữa ."
Sau đó ông chú lại xoa cái cằm có mấy cọng râu của mình rồi gõ gõ nhẹ vào trong không khí cao giọng hỏi :
"Trò chơi có bị Bug không thế hệ thống ?"
Một màn hình điện tử bán trong suốt bỗng hiện ra trên không trung trên đó chỉ viết một chữ.
[Không]
Cả sáu đứa mắt chữ A mồm chữ O nhìn cảnh của phim khoa học viễn tưởng nhưng rồi cũng mau chóng hồi thần lại vì việc họ đến đấy cũng đã đủ phi khoa học rồi .
Cả đám đang gãi đầu nghĩ lí do tại sao mình đến đây thì Hyeongseop thông minh lên tiếng:
"Anh nghĩ anh biết tại sao chúng ta lại ở đây rồi !!"
"Vì sao vậy!!?"
Hyeongseop lấy từ trong túi chiếc vòng ước nguyện ra ,lúc này đến lượt ông chú ngạc nhiên.Ông chú trợn tròn mắt hỏi:
"Các cậu lấy nó ở đâu đấy ?!!"
"Bọn tôi được một ông lão cho thôi ,mà cái này có nghĩa là sao anh Hyeongseop ?"
"Lúc nãy con quỷ nhân viên kia nói đến vòng ước nguyện anh đã nghĩ sau khi ước có lẽ nó đã đưa chúng ta đến đây ."
"Cậu ước cái quái gì mà bị đưa tới đây?"
"Ước cho người thương đang bất tỉnh của tôi tỉnh lại ."
"Dùng vòng ước nguyện để tỉnh lại thì đã tỉnh lại rồi chứ ,e là người thương cậu chẳng phải người!!"
"Ý chú là sao !!?"
"Ý trên mặt chữ đấy ,dùng vòng ước nguyện thì lẽ ra phải tỉnh rồi chứ các cậu ở đây làm gì !!"
Ông chú nói xong thấy mình nói hơi quá ,ông ta hơi ghen tị vì cậu thanh niên tự nhiên có được chiếc vòng ước nguyện mà mình cố gắng bảo năm chẳng thể với tới .Ông chú gãi gãi đầu nhỏ giọng xin lỗi mà đâu có biết .
Sáu đứa kia mỗi đứa một cái vòng ước nguyện.
Ngồi vẽ nên quên đăng chương hehe
,với cả dạo nì bệnh qué mọi ngừi comment cho vui cửa vui nhà .Vui quá bé viết tiếp lun nè !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top