Ngoại truyện
Gái đẹp là hoa
Trai đẹp là họa..
(Hanbin sẽ đc gọi là em trong chap này.)
-----------------------------------------------------------
em mơ màng tỉnh dậy, vẫn là căn hầm ẩm mốc đó, em đã ở đây bao lâu rồi nhỉ?
xung quanh em chẳng có gì ngoài chiếc giường và hộp tủ
trên người em không có nổi 1 chiếc áo thun, cả người trần trụi, thân đầy vết hôn
"lạch cạch"
tiếng dây xích đập vào nhau
em bàng hoàng.. chẳng lẽ lại muốn giam cầm em sao..?
bọn hắn.. những tên chết tiệc đó đã cướp đi thời thanh xuân tươi đẹp của em, biến em thành một chú chim Hoàng Yến.. ngày ngày bị giam cầm
em tự hỏi mình làm gì sai.. tại sao lại bị như thế..?
em tuyệt vọng.. bây giờ em muốn thoát khỏi cái lồng này.. nó là thứ tra tấn em hằng ngày..
".. cạch"
em nhìn phía nơi cánh cửa..là hắn ta.. Hwarang
hắn tiến đến chiếc giường trắng nơi em đang ngồi, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc bết của em
"Hanbin à, anh yêu em chết đi được!!"
hắn ta nói rồi ôm chặt lấy tấm thân gầy gò ấy
dứt ra, hắn ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em..
"Hanbin à em rất đẹp.. đẹp nhất.. là khi ở cùng với bọn anh..!"
"..."
em từ đầu đến cuối không nói lời nngười
vì vốn.. bọn hắn.. Đã cắt chiếc lưỡi của em
người ta hỏi em có đau không.. đau chứ.. rất đau..
...
em nở nụ cười, nụ cười chua xót, xót xa cho số phận của mình
con người ta có thể khóc vì hạnh phúc quá mức, thì em cũng có thể cười vì quá đau khổ không đúng không..?
...
hắn ta thấy em cười thì tưởng rằng em đã chấp nhận bọn hắn, vui mừng khôn siết
hắn ta ôm em thật chặt
"cuối cùng.. suốt bao năm em cũng chấp nhận.. anh yêu em, yêu em rất nhiều.."
hắn ta ôm em một lúc, trong đầu hắn chợt muốn mua trang sức tặng em
"anh đi mua trang sức tặng em, em ở đây ngoan nhé!"
...
trên đường đi lấy xe, hắn chạm mặt với bọn còn lại
họ thấy khó hiểu, thường thường Hwarang hắn không thăm em nhanh như vậy liền hỏi hắn
"mày đi đâu đây? chẳng phải bây giờ mày đang thăm 'bé mèo' sao?" (Lew)
"à, b-bé mèo đồng ý chúng ta rồi!!" (Hwa)
"hã?! thật không?!!" (all-hwa)
...
bọn hắn đang ở trong căn hầm em ở, 5 người ôm em rất chặt, như không muốn em rời đi
hwa hắn vừa đi mua chiếc vòng cổ về, tách bọn kia ra một bên rồi đưa chiếc vòng cổ đó cho em
chiếc vòng cổ đó rất đẹp, nó có hình ngôi sao, được làm từ đá quý Syki, (tên tự nghĩ) nó có màu đỏ rực, xung quanh lấp lánh. chính Hwarang là người đích thân lựa nó
em vô cùng căm ghét nó, hất tay sang một bên, khiến cho chiếc vòng cổ bay ra xa, vỡ ra thành hai mảnh
em tức giận, chỉ tay ra cửa như muốn nói rằng..
"cút khỏi đây đi"
bọn hắn thấy em bực tức như thế, mặt mày nhăn lại, bước ra khỏi căn hầm
...
bọn hắn rốt cuộc vẫn không chịu hiểu, cách yêu em này thật sự rất sai.. đây không phải là cách yêu đúng.. nhưng bọn hắn cố chấp.. không nghe lời khuyên từ mọi người..
em thật sự rất mệt.. cho em nghỉ ngơi đi được không?
...
ngày hôm sau, bọn hắn đi vào, đằng sau vệ sĩ kéo thêm một cô gái
cô ấy có mái tóc màu đen bóng mượt, khuôn mặt xinh đẹp.. khoan đã.. là Zuji?!!
đồng tử em co lại..cô bạn thân của em.. ôi..!
thảm hại không còn gì để tả.. cánh tay phải bị đánh đến gãy xương.. trên đùi thì đầy vết bầm dập..
em muốn chạy đến ôm nguời bạn của em, nhưng đôi chân bị xích lại không thể làm gì được.. em chỉ có thể trơ mắt nhìn nguời bạn thân đang đau đớn cầu cứu
bọn hắn bấy giờ mới mở lời
"Hanbin, nhìn xem, bạn của em này, nếu em còn từ chối bọn anh nữa.. người bị đánh không chỉ là bạn thân của em đâu.." (Hyuk)
"Nhìn đi Hanbin, nhờ em mà liên lụy đến bạn em này.. thế nên.. đừng từ chối bọn anh" (Tae Rae)
"..."
em hết cách rồi, thật sự hết cách, em đành gật đầu đồng ý..
em không muốn liên lụy tới ai cả, đau khổ mình em đủ rồi..
...
bọn hắn thấy hoàn thành được mục đích rồi, kêu nguời lôi cô ra
"Hanbin à, bọn anh yêu em nhiều lắm! thế nên đừng phụ lòng bọn anh nhé!"
(Hwarang)
bọn hắn nhìn em cười xong liền bỏ đi, chỉ còn một người ở lại.. là Eunchan
lúc sau, thấy bọn hắn đi hết,anh mới tiến đến, quỳ trước mặt em
"Hanbin.. xin lỗi.. là anh hèn nhát.. không thể bảo vệ em.. anh xin lỗi.. đã để em phải chịu tủi nhục.. anh thật sự không muốn.."
"xin em.. hãy tha lỗi cho anh.. anh thật sự không nghĩ mọi chuyện sẽ đến nước này.."
"anh xin em tha lỗi cho anh lần này thôi.. lần này thôi được không..?"
anh ngước nhìn em, khuôn mặt ũ rũ không chút sức sống
em cũng đang nhìn anh.. em gật nhẹ đầu.. ánh mắt có hồn hơn được một ít
..
em và anh từng là người yêu thầm lặng của nhau, yêu nhau được 3 năm, bỗng bị bọn kia phát hiện.. bọn họ cũng yêu em.. lúc đó em cũng rất ngượng.. nhưng cuối cùng em cũng đồng ý.. thế nhưng bọn hắn lại yêu em đến điên dại, bọn hắn nhốt em trong căn hầm tối tăm đó, muốn chiếm em làm của riêng.. cắt chiếc lưỡi của em vì không muốn em cầu cứu người lạ. chỉ vì chạy trốn mà bị xích lại. thật sự.. có đáng không?
...
em nằm trong căn phòng tối, cuộn tròn người lại, đôi mắt đờ đẫng nhìn vào miếng mảnh vỡ của chiếc dây chuyền hắn tặng em..
trong lòng em nghĩ ra một cách để giải thoát cho mình..
em tiến đến, nhặt mảnh vỡ lên, nó sắt bén, cứa vào ngón tay em..nhưng em của hiện tại nào có thấy đau..
em cầm lên, nhìn chằm chằm nó rồi dứt khoát cứa lên cổ tay
máu từ đó tuông ra không ngừng, em từ từ mất ý thức, cảm giác cơ thể nhẹ nhõm, em đã được giải thoát.. theo cách không ai có thể nghĩ đến
từng là một bông hoa Hướng Dương tuyệt đẹp.. cớ sao chóng lụi tàn..
em ơi em xinh đẹp..tại sao lại là nam nhân..? giá như em là mỹ nữ..bây giờ đã có kết đẹp..
vốn em không sai.. sai là do em quá đỗi xinh đẹp.. em như một thiên thần nhỏ ở nơi chốn đầy sự tội lỗi.. xin em tha thứ vì không thể bảo vệ em..
thiên thần nhỏ hãy ngủ một giấc thật sâu.. để quên đi mọi chuyện nhé..!
-hết-
------------------------------------------------------
chủ nhật ngày 2/7/2023
hết ý tưởng ròi, đọc tạm ngoại truyện ik:)
cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện, chúc một ngày tốt lành
hết rùi, bái baii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top