Chap 27

độc giả này chất lượng qué, tui không thể nào phụ lòng độc giả đuợc. Tui sẽ cố chìu độc giả iu dấu của tui hết mức (≧∇≦)/
------------------------------------------------------------
---
Bấy giờ căn nhà chỉ còn cậu và quản gia, không có việc gì làm nên cậu đã ăn vặt, trái cây
...
Đến 11 giờ kém 10 phút, mọi người vẫn chưa về, thấy đã muộn nên cậu cũng đi ngủ

---

"Cạch cạch"

Có một âm thanh kì lạ phát lên, cậu chưa ngủ hoàn toàn nên cũng nghe thấy. Nhưng cậu không đi kiểm tra, vờ nhắm mắt như mình đang ngủ.

"Cạnh!"

Cửa phòng của cậu bị mở ra, có lẽ là trộm

Cậu không nghĩ gì nhiều, bật dậy cầm chiếc đèn ngủ bên cạnh bàn mà phòng thân, không nhanh không chậm bật đèn trong phòng lên

Là 2 tên trộm?!

Một tên thấy bị phát hiện liền cầm cây dao được chuẩn bị sẵn để hù dọa cậu

Cậu cũng không sợ sệt gì mà lao tới, đá văng nó

Nó văng ra tận bên ngoài ban công, hai tên đó thấy vậy tiến nhanh đến đến muốn kết thúc mọi thứ thật nhanh. Nhưng cậu nào có phải loại người chân yếu tay mềm, tên này một đá thì tên kia một đấm.

Một trong hai tên trộm thấy tình hình không ổn, nhảy qua cửa sổ chuồn đi mất

Tên kia thấy mình bị phản, nóng lòng muốn xử tên kia, nhưng cậu bên này không chịu thả cánh tay đang siết chặt cổ tên đó ra

Nó thấy mình như sắp ngất, lấy tay đánh mạnh vào vùng nhạy cảm của cậu, là sương sường

Cậu đau đớn nên thả ra, tên kia chớp cơ hội ngàn năm có một, chạy ngay ra ban công

Cậu không chịu khuất phục, nhịn đau chạy đến kéo hắn ta (tên trộm) lại

Hắn ta tức giận, nhắm đến cây dao sắc bén đang nằm lăn lộn ở trên sàn. Với lấy nó và dùng lực vô cùng mạnh ghim thẳng vào sường phải của cậu

Cậu đau đớn, mũi dao đâm sâu vào eo cậu, máu túa ra không ngừng. Tên đó còn chưa chịu ngừng, sợ cậu chưa chết nên đâm thêm bốn phát nữa. Những lần hắn ta đâm có hai điểm chí mạng. Là cổ và bắp đùi.

Bắp đùi nơi nghĩ thì bình thường nhưng thật chất lại có nhiều mạch máu trú ngụ ở đó.

Một điều chắc chắn rằng hơn một mạch máu của cậu đã bị chiếc dao đó cắt đứt

Đôi mắt của cậu từ từ khép lại, nhận thức bắt đầu không ổn định

Tên kia thấy mình vừa giết một mạng người hoảng loạn chạy thoát thân

Cậu bấy giờ người toàn máu, chưa từng nghĩ mình sẽ bị như thế này

Máu lan ra một vũng, khiến con người ta nhìn vào mà sót thương

Cậu đã không còn nhận thức gì nữa, đi vào một không gian khác.
---
Bên này, mọi người đã về nhà, ai nấy đều đã thấm mệt. Về nhà liền định lên phòng của mình đánh một giấc cho thật ngon

Bọn hắn đi đến phòng của mình, một mùi máu tanh xộc lên mũi, Eunchan hắn nãy giờ tìm cậu cũng ngửi thấy mùi đó. Nhận thấy có chuyện không lành, hắn (Chan) chạy ngay đến phòng của cậu

(Dành cho ai không nhớ thì phòng của bin nằm ở cuối dãy)
---
Hắn đơ người, miệng không thốt được câu gì

Trước mặt hắn, người hắn yêu đang nằm trong vũng máu tươi

Còn gì đau đớn hơn việc này chứ?

Hắn chạy đến bên cậu, bàn tay run rẫy chạm vào người cậu

Cảm giác lành lạnh kéo tới ngón tay của hắn, hắn chết lặng

Hắn trách móch bản thân mình, nếu lúc đó mình ở nhà cùng em ấy thì bây giờ mọi chuyện sẽ không như này..
..
Hắn khóc

Nước mắt úa ra như mưa, hắn không ngừng được
---
Cô ả, người có căn phòng khá gần cậu khi nghe thấy mùi tanh đó cũng đi đến nơi phát ra mùi hương đó để kiểm tra

Trước mắt cô ả, cậu đang nằm trên vũng máu, bên cạnh là Eunchan cơ thể cứng đờ

Cô ả hét lớn lên, thật sự quá kinh khủng

Mọi người nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô ả liền nhanh chóng chạy tới, bà Heaji không biết ai hét nhưng cũng chạy ra xem sét tình hình
...

Ôi, cậu con trai yêu quý của bà, đứa con mà bà hết lòng yêu thương đang nằm trên vũng máu đây này!!

Bà khóc, nước mắt hối hận chảy xuống

Bà hối hận vì không bảo vệ được cậu, có phải bà là một người mẹ tồi không?
---
Lew bấy giờ là người bình tĩnh nhất, dù trong lòng có hoảng loạn nhưng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh để gọi xe cứu thương và cảnh sát
---
Cậu lần nữa được đưa lên xe cấp cứu, hiện trường vụ án thì đang được cảnh sát tìm manh mối
---
-tâm trí của cậu-
Cậu mở mắt ra, vẫn là cái không gian màu trắng đó

Gã bất ngờ hù cậu từ phía sau, cậu có chút giật mình mà quay lại

Hanbin :"lại gặp anh nữa à?"

Ngọc Hưng :"bộ em không thấy vui hả:<"

Hanbin :"nhìn mặt anh là tôi thấy không vui nổi nữa rồi"

(Bé mèo nào đó đã bùn)

Cậu nhìn xung quanh một lượt, chẳng có gì bất ngờ

Chỉ có chán nản thôi, thật sự muốn trở về thực tại quay lập tức. Ở cái nơi này chảng có gì vui vẻ cả

Cậu đi đến chỗ gã đang ngồi vẽ vòng tròn lên không khí, chạm bàn tay của mình vào vai gã

Gã ta tưởng cậu đang dỗ mình, đứng dậy, quay qua muốn ôm cậu một cái, nhưng cậu lại phũ phàng né sang một bên khiến gã bị té sấp mặt

Gã đứng dậy sau cú ngã đau vcl, quay sang hỏi cậu

Ngọc Hưng :"sao em né cái ôm tình yêu của anh?!"

Hanbin :"chê"

Cậu nói thì thấy bình thường nhưng đối với gã lại rất Bình Bương..-

Ủa lộn

Lại 👁👄👁💅✨

Cậu nói thì thấy rất bình thương nhưng đối với gã lại rất phũ phàng, như bị từ chối lời yêu

Gã đau đớn gã gục ngã, con tim nhỏ pé của gã sắp bị bóp nát rồi:(

Cậu thấy hơi khinh thường nhưng nhớ ra còn phải xin gã cho mình quay lại nhân gian nữa nên mặt dày xin lỗi gã

Hanbin :"ờmmm.. Cho tôi xin lỗi, tôi hơi phũ"

Gã ta nghe đến đây mà mừng quéo đít, không biết rằng mình chỉ bị lợi dụng

Ngọc Hưng :"hừm.. Tha cho em lần này, lần sau thì.. Anh không chắc em còn chink đâu"

:D? - Biểu cảm của cậu hiện tại

Muốn thịt tui đâu có dễ, hứ!

Cậu ngoài mặt thì cười ngượng nhưng bên trong thì khinh bủy cấp độ max:v
---
Lúc sau cậu mới nhớ còn một việc phải hỏi gã

Hanbin :"Ngọc Hưng, tại sao anh lại chết?"

Gã nghe đến đây trầm mặt, hỏi lại cậu

Ngọc Hưng :"hỏi để làm gì?"

Hanbin :"à.. Tôi hỏi để biết về anh chút.. Quen nhau bao lâu vậy mà chưa hiểu rõ về anh mấy.."

Mặt cậu sượng trân lại, xịt keo luôn. Nhìn mặt gã đang hỏi mà cứ tưởng như đi đòi nợ không á trời..!

Gã thấy cậu có chút quan tâm về mình nên mặt vui tươi trở lại

Ngọc Hưng :"..lúc anh còn nhỏ, kẻ thù của ông nội anh đã đốt ngôi nhà của gia đình anh. Lúc đó ông nội, cha mẹ của anh đi ra ngoài hết, nhưng chỉ còn anh ở lại. Lửa đốt càng ngày càng to nên anh không thể sống thêm được nữa, từ đó anh làm một linh hồn quanh quản nơi này, cho đến khi gặp em anh mới có thể được thoát ra khỏi cái bóng ngày xưa đó"
---
Cậu nghe xong câu chuyện của gã, gã thật sự là con trai của bà Heaji bị chết trong đám cháy năm đó sao?!

Đời thật hay trêu người..
-hết-
------------------------------------------------------------

Thứ sáu ngày 16/6/2023

Chap 28 chắc vài ngày nữa mới có qué:P

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện, chúc một ngày tốt lành
Hết rùi, bái baii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top