Chap 22

Chòi oi, nãy tui vừa đọc bộ bl kia, rất là nai xừ✨✨
Nét cũng đẹp nữa, hợp gu tuii

Tên truyện : kẻ theo dõi biến thái của tôi
Hehehe

*...* suy nghĩ
/.../ hành động
(...) biểu cảm
Oki, zô trịn thoii
----------------------------------------------------------

Hanbin :"...d-do Eunchan đến kỳ phát tình nên tìm con, muốn nhờ con đi mua thuốc giúp...Nhưng mà con chưa kịp ra khỏi cổng thì Eunchan lao vào người con, bảo là nóng, muốn ôm con một chút ạ.."

Câu nói của cậu khiến Eunchan bất ngờ, cậu không hề nói về việc bị hắn đuổi đến tận đây. Mà thay vào đó lại biện hộ thay hắn
---

Heaji :"được rồi, chuyện bé tí đừng xé ra to"

Cậu và bọn hắn +cô ả :" vâng thưa mẹ"

Heaji :" ai là mẹ cô?"

..
Câu nói này của bà khiến cho mọi người cảm thấy khó xử. Gương mặt của cô ả cũng biến sắc, chẳng nhẽ bao tháng ngày qua, cô ả đã làm dâu không đúng cách hay sao mà bà không công nhận?!

---
Heaji :" tôi không bao giờ chấp nhận cô là con dâu nhà này!"

Sako :"c-con xin lỗi bác.."

Tae Rae :"sao mẹ lại nói như vậy với vợ con?!"

Heaji :" ý kiến?! "

Tae Rae :" tks..! Không ạ.."

Bà tỏ ra chán ghét cô ả rồi quay gót bước đi, hành động này đã chọc tức Tae Rae

Em ấy ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, không như thằng đ.iếm kia. Thế mà mẹ còn không nhận ra. Tức c.hết mất!!

cậu cú nào đó thầm nghĩ
---
-tua đến lúc ăn chiều-

Mọi người đã vào bàn ăn, chỉ còn cô ả và cậu vẫn còn đang ở trên phòng chuẩn bị
---

Cô ả (Sako) là người đi xuống dưới nhà trước.

Cô ta liếc nhìn vào chổ ngồi độc quyền của cậu, càng nhìn càng muốn giành lấy

Nghĩ rồi cô ả bước đến chỗ ngồi của cậu, thản nhiên ngồi xuống trước sự chứng kiến của những người ngồi trên bàn ăn

Cậu vừa lúc đó đi vào phòng ăn, vừa vặn thấy cô ả chiếm chỗ ngồi của mình

Cậu bực dọc lên tiếng

Hanbin :" đây là chỗ của tôi, cô cũng có chổ chứ có phải ngồi ăn dưới đất như con c.hó đâu mà phải trèo lên đây"

Cô ả nghe thấy cậu sỉ nhục mình, liền tức giận quát lớn

Sako :" này!! Ăn nói không phân biệt trên dưới, tôi là chị dâu của cậu đấy!!"

Cậu nghe vậy cũng đâu có vừa, nói lại

Hanbin :" chị dâu? Đó là trên danh nghĩa thôi. Cô mà xứng làm chị dâu của tôi chắc?"

Hắn (Hwarang) thấy cậu nói như thế với 'vợ' của mình, tức giận quát lớn

Hwarang :"mày mất dạy vừa thôi!! Em ấy dù gì cũng là chị dâu của mày đó!!"

Hanbin :" mấy người dạy lại cô vợ của mấy người đi kìa, trông không ra cái thể thống gì. Có chổ rồi mà cũng giành chổ của tôi"

Hwarang :" Mày nhường cái chổ cho chị dâu mày là mày chết à?!!"

Hanbin :"thế bây giờ tôi giành chức chủ tịch của anh chắc mấy anh không ý kiến gì đâu nhỉ?"

Hwarang :"mày-.."

Thấy mọi chuyện bắt đầu dần tệ hơn, bà nhanh chóng lên tiếng

Heaji :"ta chưa mất, chúng mày định lộng hành à?!"

All(-Jang won) :"không ạ.."

Heaji :"hừ! Cô, đi về chổ của mình đi, nhà này cho cô chỗ ở là may rồi đấy!"

Hwarang :"mẹ, em ấy mượn chổ ngồi của nó thì có sao đâu ạ? Có một cái chổ ngồi cũng keo kiệt"

Heaji :" mày còn bênh ả ta?!! Không cho cô ta xuống đất ăn chung với chó là vinh hạnh lớn cho cô ta rồi!"

Hwarang :"mẹ-.. Tks..! "

Hwarang :"Sako, em về chỗ của mình đi, đừng lải nhải với nó làm gì"

Sako :"à..ừm.."

Cô ả thấy không đạt được mục đích, liếc xéo cậu rồi đi về chổ ngồi của mình

...
Cứ thế bữa ăn trôi qua trong sự ngượng ngùng

---
Cậu vừa mới tắm xong, đi ra thì thấy hắn (chan) đang ngồi trên giường của mình

Thấy cậu đi ra, hắn nhanh nhẹn tiến đến ôm chầm lấy cậu mà không báo trước

Cậu bị ôm bất ngờ nên chưa load kịp, nhân lúc đó hắn dùng đôi bàn tay 'hư hỏng' của mình lần mò cơ thể cậu

Cậu nhận thấy hắn đang mò mẫn cơ thể mình, dùng tay chặn lại trước khi mọi thứ vượt xa hơn 'tình cảm anh em'

Cậu bây giờ mới lên tiếng

Hanbin :"anh vào phòng em làm gì vậy?"

Eunchan :"ưm~ muốn được ôm ôm"

Hắn vừa nói vừa dụi dụi vào cậu, ngửi mùi hương thơm mát trên người cậu

Thấy hắn nhõng nhẽo như đứa con nít, cậu bật cười

Hanbin :" haha" *dễ thươngggg*

Eunchan :" nhưng mà.. Anh cũng xin lỗi về việc lúc sáng"

Hanbin :".... Không sao, em không trách anh"

Cậu khá lúng túng khi hắn nói như vậy, thật sự thì cậu đã nguôi giận từ khi hắn cãi với người anh em của mình chỉ để bảo vệ cậu rồi

Cơ mà hắn vẫn cứ nghĩ cậu đang giận hắn;-;
..

Eunchan :"Hanbin à.. Cho anh nhé..?"

Đang nằm trên giường mỗi người một tư thế đọc sách thì hắn bất ngờ hỏi

Làm cậu đứng hình mất mấy giây, lúc sau mới đỏ mặt

Hanbin :"k-không được..!!"

Eunchan :"tại sao? "

Eunchan hắn nói rồi quăng cuốn sách trong tay đi, tiến sát đến mặt cậu

Hanbin :"kh-..ưm~"

Cậu đang định từ chối thì hắn l.iếm vào cổ cậu khiến cậu nhột mà phát ra tiếng r.ên

Hanbin :*?!!*

Cậu lúc này vội bịt miệng mình lại, hắn thấy cậu nhạy cảm như thấy liền phấn khích, muốn trêu chọc cậu thật nhiều

Hắn đưa tay vào chiếc áo mỏng của cậu, nhẹ nhàng chạm vào bụng của cậu

...

Có gì đó sai sai?!

Sao lại rắn chắc như thế này?!!

Hắn tưởng rằng khi hắn chạm vào là một chiếc bụng mềm mịn, nhưng điều hắn khônh ngờ là cậu có múi 😨😨

Hắn ngưng lại vài phút, toàn thân như cứng đờ, không thể chấp nhận sự thật phũ phàng này

Hắn còn chưa có một miếng múi nào, thế mà cậu đã có sáu múi rắn chắc!!

Thật là ghen tỵ!!

Hắn bấy giờ đã hết h.ứng, liền đi xuống khỏi giường. Đi ra khỏi phòng rồi đi thẳng một mạch vào phòng của mình

Cậu bên này đang ngơ ngác, tự dưng chạm vào cơ bụng của người ta xong rồi đi đâu vậy??

Cậu thấy khó hiểu nhưng cũng bỏ qua để chừa cho việc đi ngủ của mình

-hết-
------------------------------------------------------------

Chủ Nhật ngày 5/6/2023
Lười nên vậy thui:}
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện, chúc một ngày tốt lành
Hết rùi, bái baii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top