Chap 15

Đang lướt điện thoại thì nghĩ ra nội dung mới nên viết típ:P
*...* suy nghĩ
/.../ hành động
(...) biểu cảm
Oki, zô trịn thoii
   -----------------------------------------------------------
...
2 tuần nữa trôi qua
Cậu vẫn chưa tỉnh dậy, mọi người hằng ngày luôn đến bệnh viện thăm cậu.

Hôm nay cũng giống như các ngày khác. Lần này là Chan là người đến thăm cậu.

Hắn bước đến bên giường cậu, tay cầm hai cuốn sổ.
Hắn mở cuốn sổ đầu tiên ra, bên trong là những bức tranh về cậu.

Hắn có năng khiếu vẽ nhưng không ai biết. Mỗi lần thăm cậu thì hắn lại lấy cuốn sổ đó ra để vẽ cậu.
Điều này đã bắt đầu từ một tháng trước.

_50p trôi qua_

Hắn cuối cùng cũng đã vẽ xong, sau khi cất cuốn sổ đó, hắn lại lấy cuốn sổ thứ hai ra.
Cuốn sổ thứ hai là nhật ký của hắn. Hắn lấy ra, đặt lên bàn rồi viết rất chăm chú

•nội dung mà hắn viết•

ngày xx tháng xx năm xxxx

Đã 56 ngày trôi qua kể từ khi Hanbin bất tỉnh.
Cậu ấy vẫn chưa chịu tỉnh lại, hình như cậu ấy không muốn tỉnh..
Có khi nào là do tôi không.. Cậu ấy không muốn nhìn mặt tôi sao?
Có lẽ vậy..
Tôi ghét việc phải chờ đợi, cảm giác thật khó chịu..

•kết thúc•

_12:57am_

Đến lúc hắn về nhà rồi, việc thăm cậu phải nhường lại cho cô (Zuji).

Hắn đi về nhà, không kịp để cho anh cả của mình vừa đi xuống nhà hỏi cậu đã tỉnh chưa liền phóng lên phòng của mình.

Hyeongseop :" Hanbin tỉnh-.."
---
Hyeongseop :" chưa nói xong mà??"

Hắn (seop) nhìn thằng em của mình đang phóng lên phòng mà khó hiểu

-bên hắn-
*cạch*

Hắn vừa mở cửa ra thì  liền khóa cửa phòng lại, tránh bị làm phiền. Bên trong là một căn phòng tối om, hắn không nhanh không chậm liền bật công tắt đèn.

Khi đèn sáng lên, căn phòng đã có ánh sáng.

Bất nhờ chưa.. Bên trong chỉ toàn là ảnh cậu. Hắn bước đến chiếc máy tính ở góc tường, chiếc máy tính vẫn chưa tắt.
Hắn đi đến, bên trong chiếc máy tính là ảnh, video của cậu tầm 2-3 tháng trước.

Phải, hắn đã đơn phương cậu rất lâu rồi
...

Hắn đã làm điều này từ 1-2 năm trước.

•quay về khung cảnh bắt đầu mọi chuyện•

_tang học_

Mọi người đã đi về hết, chỉ còn có vài người còn ở trong trường
Cậu đang đi cùng với anh (Key), đang đi thì cậu phát hiện ra một cái cây cổ thụ. Có lẽ tuổi đời đã hơn 40 năm.

Cậu rủ anh ngồi đó ngắm cảnh, anh cũng không có lí do để từ chối nên anh cũng đành đồng ý. Hai người ngồi dưới bóng cây cổ thụ, nói chuyện rất vui vẻ với nhau

Vô tình, Eunchan đang đi tìm Lew đi ngang qua. Cậu ở phía trước đang nói chuyện cùng anh, còn hắn thì đứng đằng sau nhìn cậu.

Trong một khoảnh khắc, cậu cười tươi mà nhìn anh, hai người cười rất vui vẻ.
Nụ cười của cậu khiến hắn đứng ngây người. Tim đã lệch đi 1 nhịp
Hắn cũng cảm nhận ra điều này. Hắn biết.. Hắn yêu cậu mất rồi..

Từ đó hắn luôn đơn phương cậu.. Trong thầm lặng

•kết thúc hồi tưởng•

Hắn chăm chú nhìn thiên thần không cánh trong ảnh đến nổi quên luôn việc mình cần đi tắm.
Chỉ đến khi có một tiếng nói vang lên..

-"Eunchan, con xong chưa, xuống ăn đi này. Ta có chừa một phần cho con đó."

Đương nhiên đó là người mẹ yêu quý của hắn..

Eunchan :" con xong ngay đây, mẹ đi xuống trước đi ạ"
Heaji :" ừm, nhanh lên nhé"

Bà biết hắn luôn luôn khóa cửa phòng để không bị làm phiền nên bà không bắt hắn phải mở cửa đi xuống ngay mà đi xuống trước.

-'Ai mà chẳng có bí mật chứ?'
Thế nên chúng ta cần tôn trọng quyền riêng tư của họ.

Đó là cách nghĩ của bà, cũng đúng mà nhỉ?
...
7-8 phút sau hắn đi xuống nhà, trong bàn ăn có đủ tất cả thành viên trong gia đình.. Chỉ trừ hanbin..

[Ê-đít-tơ : lâu rồi không cho bé Ziana lên sóng nhể;)]

-phía cô ta(Ziana)-

Cô ta đi vào một con hẻm ở một khu nhà bỏ hoang. Bên trong có một đám côn đồ, nhìn thấy cô liền muốn lao lên 'ăn' nhưng bọn côn đồ đó mà có gan lớn vậy sao?

Đương nhiên là không. Vì cô là bạn của chủ họ mà

??? :" đến rồi à?"
Ziana :"ừ, mọi chuyện mày sắp xếp ổn thỏa chứ, xxx?"
-hết-
     -------------------------------------------------------

Thứ bảy ngày 20/5/2023
Tự nhiên tui thấy truyện tui làm ảo qué các bợn ạ:)
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện, chúc một ngày tốt lành.





Hết rùi, bái baii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top