HwaBinHyuk: Mây Trắng ☁
Truyện chứa ngôn từ xúc phạm, lưu ý trước khi đọc.
------------------------------
Trời còn chưa sáng Oh Hanbin đã dậy từ rất sớm để nấu bữa trưa cho người thương, em đã giữ thói quen này 1 năm rồi. Ngày ngày tỉ mỉ làm từng hộp cơm chỉ để người con trai ấy để ý vậy mà một chút tình cảm cũng chưa từng xuất hiện.
Tiếng rít khẽ khi phải tiếp xúc với cái lạnh ngoài trời, Hai tay dường như đông cứng chiếc mũi nhỏ cũng chuyển đỏ vì cái lạnh. Chiếc xe đạp lại lăn bánh đến trường.
Vừa cất xe em ngay lập tức chạy lên lớp người ấy. Mọi người trong trường gần như đã quen với hình ảnh này.
Koo Bonhyuk vừa nhìn thấy em khuôn mặt đang vui vẻ trở nên khó chịu , đôi mắt thập phần khinh bỉ.
" Đến đây làm gì ? "
Hanbin đưa khay cơm ra trước mặt nhưng hắn làm bộ như không thấy.
" Loại GAY kinh tởm như mày sao ngày nào cũng đến chỗ tao vậy. Cơm mày nấu có khi nào ăn vào lại bị GAY giống mày không "
Xung quanh rộ lên tiếng cười. Những lời chửi bới phát ra , đau xót thay tất cả chúng đều nhắm đến em.
Được đà hắn giật lấy hộp cơm trên tay Hanbin rồi ấn mạnh vô mặt em miệng liên tục kêu em ăn, hộp sữa dâu cũng bị bóc ra hất thẳng vô mặt con người nhỏ bé tội nghiệp ấy.
" Haha nhìn nó đi tởm thật đấy "
" Trông mày thảm hại lắm đấy "
" Nghĩ đến 2 đứa con trai yêu nhau tao thấy tởm vl "
"........"
Còn rất nhiều lời sỉ vả tàn nhẫn nữa nhắm vào em.
" Má nó Koo BonHyuk " Mặt hắn lệch hẳn sang một bên , miệng rỉ máu như minh chứng rằng cú đấm đó ko hề nhẹ
" Hwarang mày nổi điên cái j hả " Mặt Koo Bonhyuk nhăn nhó đến khó coi, ánh mặt sắc lạnh đặt lên người con trai tên Hwarang kia.
Hwarang không mấy quan tâm mà nhẹ nhàng hỏi thăm Hanbin, đôi mắt ánh lên vẻ đau lòng nhưng bị sự căm phẫn che đi.
Bị bơ Koo BonHyuk chính thức nổi điên mà lao vào đánh Hwarang. Mặc cho mọi người ngăn cản cả hai vẫn lao vào nhau. Từng cú đánh đều như muốn giết chết đối phương.
Nếu không phải nhờ Hanbin kéo Hwarang ra sợ rằng anh sẽ đấm chết Hyuk mất.
Ngồi trên phòng hiệu trưởng Hanbin không khỏi run rẩy nhưng may mắn cả ba chỉ cần dọn nhà vệ sinh một tháng để chuộc lỗi chứ không bị phạt gì nặng.
Hanbin dịu dàng dán miếng băng cá nhân lên vết thương trên khóe miệng của Hwarang rồi theo thói quen thổi phù phù mấy cái . Được người thương băng bó lại ở khoảng cách gần khiến Hwarang vừa ngại vừa vui.
Về phía Hyuk hắn bị trật khớp tay do đánh nhau nên băng bó có phần khó khăn . Hanbin đề nghị giúp hắn băng bó nhưng lại chỉ nhận lại cái nhìn khinh bỉ. Hwarang thấy vậy máu nóng dồn lên đến não ngay lập tức muốn phang vài phát vô cái mặt ngứa đòn đấy. Biết tình hình có vẻ không ổn, em dành dỗ ngọt anh về trước còn mình thì ở lại giúp hắn.
Anh vốn dĩ vẫn chưa hết bực mình nhưng nghe giọng ngon ngọt của người thương thì cũng chấp nhận rời đi.
" Anh giúp em nhé"
" Tôi không cần cái loại như anh bố thí"
Miệng nói là vậy nhưng người thì vẫn để yên cho em băng bó.
Từng động tác nhẹ nhàng, muốn bao nhiêu dịu dàng thì liền có bấy nhiêu. Hanbin nhẹ thổi lên vết thương khiến khuôn mặt hắn ngay lập tức chuyển đỏ. Ngại quá hóa giận hắn đẩy Hanbin khiến em 1 phen chao đảo.
" Loại gay như mày đừng đụng vào tao, tởm vãi "
Hanbin không nói gì nhưng trái tim vốn không lành lặn nay lại xuất hiện thêm một vết thương lớn hơn. Vết thương ấy khiến cổ họng em nghẹn đắng lại. Em thực sự đáng ghét và ghê tởm vậy sao?
Trên sân thượng của trường em ngả mình lên chiếc ghế dài , tâm trí em giờ chỉ xuất hiện hình ảnh BonHyuk. Những việc Hanbin đã hy sinh vì hắn liệu có đáng ko?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top