1. Anh Hyuk ơi...

Điều 1.
"Cục cưng, có phải nơi này thiếu cái gì không?"
Cánh tay Koo Bonhyuk đã ẩm một tầng mồ hôi mỏng.
Bên trong phòng dụng cụ rất nóng, đèn thì ở quá xa tầm tay của cả hai.
Oh Hanbin đáng lẽ ra không nên có mặt ở đây, hoặc chật vật dưới sức ép này.
Em đang trên đường trở về phòng riêng của mình sau một ngày quay chụp bận rộn mới đúng.
Chẳng hiểu làm sao giữa đường lại bị kéo vào góc tối này.
Koo Bonhyuk đưa tay lên, màn hình điện thoại nháy sáng, một khoảng cổ thon tinh tế hiện ra.
Ánh sáng bất thường khiến mắt Oh Hanbin hơi nheo lại, lông mi cũng rung rung.
Đuôi mắt chưa được tẩy trang còn đọng lại một lớp phấn nhũ nhàn nhạt óng ánh, khiến đôi đồng tử đó càng trở nên ngây thơ tội nghiệp.
Koo Bonhyuk cúi xuống, liếm lên cần cổ trơn mịn của em.
Tiếng mút mát khiến thần kinh của cả hai trở nên căng thẳng tột độ.
"Hyuk... đừng cắn..."
Dù Oh Hanbin biết nơi nào làn da lộ ra thì nơi đó sẽ không bao giờ xuất hiện một dấu vết mờ ám dù là nhỏ nhất, em vẫn không nhịn được khe khẽ nhắc nhở.
Koo Bonhyuk bật cười bằng giọng mũi, cọ mặt vào cần cổ đã bị mình liếm đến ướt đẫm nước bọt kia, hận không thể cắn nuốt khoảng thịt thơm lừng này vào lòng.
Hắn nắm lấy vạt áo sơ mi trắng trên người Oh Hanbin, siết đến nhàu nhĩ trên tay cũng không nỡ cởi ra.
"Anh lấy nó từ bao giờ?" Koo Bonhyuk trầm giọng hỏi.
Oh Hanbin đỏ bừng mắt, cắn môi không chịu trả lời.
"Món này gọi là gì ấy nhỉ?"
Koo Bonhyuk kiên quyết đuổi mãi không tha, như thể không hiếp đáp bé cưng trong lòng thì không thể chịu được.
Hắn chờ đến sốt ruột, vén vạt áo lên chui vào bên trong, hít sâu một hơi hài lòng.
Người Koo Bonhyuk nóng như một lò than, hơi thở giống ngọn lửa nhộn nhạo quét khắp lồng ngực Oh Hanbin.
Hai bàn tay cứng như gọng kìm nửa vuốt ve nữa ghì siết cơ thể mềm mại bên dưới vạt áo mỏng kia.
Cạp quần của em sắp không giữ được rồi.
Oh Hanbin vội vàng vén áo lên, tóm lấy gương mặt âm trầm của hắn.
"Gọi là, gọi là... áo sơ mi bạn trai." - Em thút thít.
Koo Bonhyuk hài lòng gật đầu, bế em ngồi lên bục gỗ bên cạnh, ngước mặt hôn đến.
Thông thường ở tư thế này Oh Hanbin luôn có nhiều sự chủ động hơn, em hoàn toàn có thể ngẩng mặt lên và ngả về phía sau để thoát khỏi nụ hôn của hắn.
Nhưng em ngoan muốn chết, Koo Bonhyuk không dứt ra thì Oh Hanbin sẽ vẫn mãi cúi đầu để hắn hôn cho bằng đã.
Miệng Oh Hanbin toàn là đường là mật, ngóc ngách nào cũng ngọt ngào, mềm mọng.
Khi hai ngón tay của Koo Bonhyuk sắp len vào giữa mông em, thì đột nhiên 'Cốc- cốc -'
Tiếng gõ cửa cắt ngang đám cháy vừa mới định nhen lên.
'Hanbin? Anh ơi? Anh có trong đó không?'
Koo Bonhyuk bất mãn cắn nhẹ lên đầu lưỡi nhỏ của Oh Hanbin, khàn giọng hỏi.
"... hôm nay là thứ mấy?"
"Thứ Hai~" Chiếc tai mèo vô hình của Oh Hanbin cụp xuống, đáng yêu không thể tả.
Nhưng Koo Bonhyuk lại giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Bé cưng của mình, mặc áo sơ mi của mình, ở trong vòng tay mình.
Nhưng hôm nay lại là ngày của thằng khác.
"Không phải Thứ Tư sao?" Hắn cố chấp mê muội.
Oh Hanbin lắc đầu.
Màn hình điện thoại đã tắt từ lâu. Trời tối quá không thấy rõ được từng chi tiết trên gương mặt trắng nõn kia, nhưng Koo Bonhyuk vẫn nhìn ra được vẻ mặt mềm mại xinh đẹp động tình của người yêu.
Hắn thở dài.
Dù sao cũng đã thiệt thòi rồi.
Kệ mẹ vậy.
Koo Bonhyuk lại đè em ra rồi hôn tiếp.
Một bàn tay vói xuống lôi súng ống đã lên nòng của mình ra.
Bắt lấy bàn tay đối diện của Oh Hanbin đặt lên đầu súng của mình.
"Giúp em đi bé cưng." Hắn thấp giọng nói, trong khi vẫn nhấm nháp mật đường trong khoang miệng của em.
'Cốc -'
Tiếng gõ cửa lại vang lên thăm dò.
Oh Hanbin bị giật mình, động tác trên tay cũng vô thức nắm chặt hơn.
"Shhhh."
Koo Bonhyuk rít lên.
Sau đó kiên nhẫn điều tiết lại nhịp độ và tần xuất mát xa trên tay em.
Bên ngoài đã trở nên im lìm rồi.
Nhưng hắn tức giận nhận ra rằng dù tiếng gõ cửa đã dứt, lại không hề có tiếng bước chân rời đi.
Cái tên ngốc Lee Euiwoong đó chắc chắn vẫn đang canh bên ngoài.
Không còn kịp nữa rồi. Koo Bonhyuk thở nặng nề.
Oh Hanbin nhận ra sự phân tâm của hắn.
Em quay đầu nhìn về phía cửa, nhỏ giọng nài nỉ.
"Cho anh về đi..."
Koo Bonhyuk không để em nói hết câu, phẫn nộ vói lấy chiếc lưỡi nhỏ của người yêu ra sức mút mạnh về phía mình, muốn thật sự nuốt luôn xuống cổ họng mới hài lòng.
Oh Hanbin vừa sợ vừa đau, đã bắt đầu ướt cả mi mắt.
Lúc hắn buông gương mặt em ra.
Trong bóng tối, Koo Bonhyuk thấy Oh Hanbin trượt khỏi bục gỗ dưới mông, từ từ quỳ xuống giữa hai chân hắn.
Oh Hanbin ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt sáng long lanh.
Em đặt một chiếc hôn thanh thuần lên dương vật đã sưng cứng của hắn, khe khẽ gọi.
"Anh Hyuk ơi~"
Koo Bonhyuk kịp thời bắn ra.
.
Lee Euiwoong chờ trước cửa một lúc lâu mới đón được Oh Hanbin ra ngoài.
Mùi xạ hương nhàn nhạt nhưng lại phô trương trong không khí, như thể đang tuyên chiến với sự xâm lăng của kẻ khác - cụ thể là gã.
Lee Euiwoong thở dài nhìn gương mặt tối sầm của Koo Bonhyuk, bình tĩnh gỡ từng cái móng vuốt của con sói điên kia ra khỏi người Oh Hanbin.
"Anh cứ vậy hoài." Gã cảm thán. "Hôm nay là Thứ Hai, nội quy nói gì, đọc cho em nghe đi?"
Koo Bonhyuk sưng sỉa mặt mày, túm ngược Oh Hanbin về hôn thêm một lúc mới chịu thả ra.
Hắn gằn từng chữ một:
"Không . được . chen . hàng."
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top