chap 8

lâu quá không ra chap,định lặng luôn khỏi ra=))))
Chúc mừng tempest đã tổ chức concert T-OUR cực kỳ thành công:3 thấy mấy anh khóc mà vừa thương vừa sót🥺 mong rằng 7 anh sẽ ngày càng thành công hơn, tổ chức nhiều concert ở nhiều địa điểm hơn nữa đặc biệt phải có VN💖
bình chọn đi✨
________________chap 8_________
/ĐÙNGGG/

"ahh-đau đấy..."

"tao chưa cầm 🔪 gi*t mày là may rồi^^"

"..."

"mày ăn vụng "đồ"  của bố mày à^^"

"chậc- không chia cho anh em ăn cùng sao^^?"

"Đ*o"

"giờ thì cút ra khỏi phòng tao, đừng để tao phát hiện mày ăn vụng,không thì đừng trách ..."

...

"n-này! Anh làm gì vậy?! t-thả tôi xuống!!"

"đưa về phòng của tôi! xem tôi "phạt"  em như thế nào^^"

...

mở đầu là như thế.Hắn ắc hẳn chắc đang tức điên lắm,thử hỏi món đồ của mình bị người khác ăn vụng như thế nào:)? nên bây giờ mới có cảnh hắn cho kẻ ăn vụng ấy một trận rồi đùng đùng vác món đồ ấy về đây, về là về phòng riêng của hắn ấy để làm gì chắc mọi người cũng biết rồi ha=)?

hắn vác cậu cậu phòng theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn:)cậu thì ở trên lưng hắn thì không ngừng vùng vẫy với một hy vọng nhỏ nhoi là hắn thả cậu xuống, nhưng sự thật tàn khốc đã tát cho anh một gáo nước lạnh^^

hắn vác cậu vô phòng khóa cửa lại rồi quăn mạnh cậu xuống giường khiến cậu đau điếng .buộc hai tay cậu trên đỉnh đầu,hắn đè cậu xuống giường không cho cậu có sơ hở trốn thoát mà lặp tức chiếm đoạt lấy đôi môi đỏ mọng đó của cậu mà điên cuồng mút mát, hắn bây giờ giống như một con quái thú vừa đoạt được sự tự do mà điên cuồng khám quá thế giới bên ngoài.Không ai có thể ngăn cản

" um...ả...a(thả ra)"- cậu vùng vẫy cố gắng đạp hắn ra nhưng tốn công vô ích^^ tay cậu bị trói trên đỉnh đầu ,thân thì bị hắn đè xuống ,chân có làm như thế nào đi nữa thì cũng vô ích thôiii

duma^^

hắn thà hôn cậu không thì không nói gì đằng này hắn vừa hôn cậu vừa thò tay vô lớp áo mỏng manh của cậu mà đùa nghịch với 2 nụ hồng của cậu khiến nó ửng hồng lên,mà lại còn thả pheromone kích thích cậu ngày càng rên to hơn...anh chơi matday quáa^^

hắn hôn cậu chán chê rồi thì cũng nhả ra, nhả ra bình thường thì không nói gì đằng này hắn còn day day môi cậu khiến nó sưng lên...chơi matday☺

"hah...ha~"

"dumathangchode nhà anh^^anh là chó hay gì mà cắn dữ thế ,đúng là người đời nói anh là dog quả là không sai mà=)"

"mau thả tôi ra nhanh...chiều nay có đợt kiểm tra định kỳ đấy, concho như anh chắc cũng hiểu nó quan trọng như thế nào rồi ha?"

"điếc à^^?thả r-ahh!"

hắn điên thật rồi,trực tiếp xé lớp áo mỏng manh rồi dùng chiếc răng nhọn của mình mà cắn xuống hõm cổ trắng ngần ấy của cậu một cái đau điếngg, cắn ngta đã đau còn nghiến nữa thì đích thị hắn là concho rồi^^

"a-ahh...hah...t-thả r...ra!!"- cậu bị hắn cắn tới mức bật cả máu, cậu đau lắm,la lên ngày càng to nhưng hắn chẳng bận tâm mà nghiến lấy cố cậu

"ahh!!! hức...t-thả...hức...t-tôi r-raa...ahhh!!"

"hức...ah~...l-làm...ơ-ơn...hức"

"hức...ahhhh!!!💦"- cậu khóc thật rồi,khóc rất to,tiếng khóc hóa lẫn với tiếng rên vang vọng khắp cả căn phòng, nó to đến mức người ở ngoài nếu chú ý một chút thì cũng có thể nghe thấy mặc dù đây là phòng cách âm,đúng lúc đấy có một người phụ nữ với mấy tóc ngắn,đen của người ĐNÁ đi ngang qua và "vô tình" nghe được tiếng rên thảm thiết ấy của cậu

*ai trong phòng hyuk mà la lên thế nhỉ?*- thấy lạ nên người phụ nữ đó gõ cửa thử xem nhưng đáp trả lại bà là không gian im ắng,bà thấy thế rất tò mò nên đã lấy chìa khóa phòng hắn ra mở cửa:)
(sì tóppp, pác thử nghĩ coi người mà có được chìa khóa phòng của lục thiếu thì là ai nhể:)?
=mom lục thiếu=))bà tên là Won haerun nghen)

quáo quào quao✨
trước mặt bà là cảnh tượng người con trai iu quý của mềnh đang đè con nhà người ta ra cắn ☺ nếu lúc đấy bà không sinh ra tính tò mò thì bây giờ có lẽ hắn đã cắn tới vùng nào đó trên người cậu luôn rồi:)))

"hức...hức..."- cậu khóc nhiều quá tới mức ngất ra luôn:)))

về phần hắn thì sao:)?hắn vừa mới nhả ra thì bị một lực nắm lấy đầu kéo đi,tất nhiên là hắn được mẹ cho một trận nhớ đời,tội đè con ngta ra:))

"thangcho^^mày mới dẫn con ả nào về vẫn chưa dừa lòng hả dạ mày hay gì mà giờ đè con nhà người ta ra cắn,mày nên nhớ mày là alpha trội nếu có làm ngta có bầu thì phải chịu trách nhiệm không tao luộc chín mày^^mà mày là chos à mà cắn người ta không thương tiếc thế con,không thấy thằng bé la lên à? Mày tin tao xỉm cheo mày đem đi xào không^^ tao với ba bọn mày buôn cho bọn mày tự bơi nên bọn mày muốn làm gì thì làm à? tao xóa tên mày khỏi sổ đỏ nhà mày tin không?con người cũng có cái lương tâm mà sao mày lại làm thế? lỗ tai mày vấn đề gì không mà không nghe nó rên vậy con? nó mà có mệnh hệ gì thì tao đem mày đi luộc nấu cháo cho nó ăn^^"- nghe gì không:)?bà đang bắn rap đấy:)) đến tôi còn không nhớ rõ nữa:))

"mà- hanbinn?!!"

"mẹ que-"

"mày kâm!"

"đó là con của bạn tao, tụi mày với thằng bé có hôn ước với nhau mà?"

"..."

"tao nói rồi,có không giữ mất đừng tìm..."- bà nói rồi nhanh chóng lấy áo khoác của mình trùm cho cậu rồi bế cậu đi khỏi phòng để lại hắn một mình.Lúc bà nói câu nói đấy khiến hắn khựng lại một nhịp?cảm giác bà đang nói tới hắn vậy...

...

"ưmm..."

*hửmm...chổ này là ở đâu vậy...*

"con dậy rồi à?"

"cô haerun?"

Cậu cũng hơi thắc mắc vì sao mình lại ở đây,liếc mắt xuống thân hình mình thì ối đồi ôiii:) trên người cậu đầu vết cắn lẫn với vết hôn,cậu đang hỏn lọn lắm=)

"con đừng lo,khoảng 2 ngày sau là nó lành rồi,con ráng chịu đau mà bôi tuýt thuốc này nhé..."- bà lên tiếng trấn an cậu,vì biết cậu đang rất hỏn lọn

"umm...cô haerun...có thể cho con mượn một bộ đồ được không?"- cậu đang rất muốn trốn thíat ra khỏi đây rồi,thề rằng có chết đi sống lại cậu cũng không quay trở lại nơi quái quỷ này đâu

"để cô xem... à đây, con mặc tạm đồ của hyuk nhé,nó hơi rộng một tí nhỉ?"- bà nói rồi đưa cho cậu một bộ đồ trắng đen

(minh họa)
"nó là bộ hồi nhỏ của nó nên cháu yên tâm nhé"- bà giải thích cho cậu hiểu,cậu nghe thế thì cũng dạ vâng với bà rồi đi thay đồ

:)) không phải nó hơi rộng đâu mà là quá rộng,mặc bộ này lên cảm giác như chiều cao của cậu bị giảm đi phân nửa vậy,nhìn mi nhon cưng xễuu

cậu mặc đồ xong rồi lật đật đi về, không thể ở đây thêm một chút nào nữa

/tua đến lúc hanbin lên trường nghen,tại lười/

"hanbinnnnn!! sao hôm nay mày nghỉ vậyyy?!"- mayly  vừa thấy cậu liến bổ nhào tới ôm chặt cậu,cậu thấy thế liền đẩy ra đơn giản là vì cậu đang rất mỏi, vì vừa bị đánh dấu xém bị  đè:))

"mayly à...tao đang mỏi vcl nên đừng đụng chạm gì tao hết"- cậu đẩy cô ra vô tình làm lộ những vết cắn,điều đó khiến cô thắc mắc mà lên tiếng

"cổ mày có vết gì vậy? nhìn giống vết hickey th-"  cô hỏi điều này khiến cậu giật mình lên tiếng

"k-không phải mă^^ tao bị hy- ủa lộn chó cắn ấy mà:)"

":00000"

"mày nghĩ tao tin😀"

" tin đi🥰🥰🥰"

"xin mời số 479, Mina mayly vào kiểm tra!!"- loa thông báo,cô nghe thế cũng bước đi để lại cậu đang thở phào bì vừa vượt qua kiếp nạn thứ 82:)

đang đứng đợi thì thấy chán nên cậu đã đi ra một chỗ vắng người ngồi đợi,dù gì còn lâu mới tới số của cậu .Đang ngồi thảnh thơi thì bất chợt cậu bị một người lạ mặt ôm chầm từ đằng sau ,đầu của hắn để trên cổ cậu mà ngửi lấy ngửi để mùi hương hoa hướng dương dịu nhẹ ấy khiến cậu giật bắn cả người,Chơi matday part 3☺

"mạ cha ơi giật cả mình,thằng nào chơi matday vậy🥰"- cậu quay qua để nhìn danh tính con người ấy

" Taerae?!!"

________________end chap_____
tới đây đc rồi=)
cảm ơn đã đọc🌷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top