chap 15

chap trước tg có nói là sẽ ra chap 3 bộ mỗi cuối tuần, nhưng khi bắt tay vô viết thì t đã bị vắt kiệt hết chất xám cx như ý tưởng nên  mỗi cuối tuần tg sẽ ra 2 bộ thôi, xin lũi độc giả gấc nhiều🙇‍♀️

chap trước đọc cmt của mấy nàng ngại vcl🥸

iu iu

vote dii

_________chap 15________

vào sáng hôm sau, khi mặt trời đã chiếu những tia nắng ấm len lỏi qua khe hở để vào trong căn phòng tĩnh lặng ấy,nhưng đâu ai biết đếm qua nó đã xảy ả chuyện gì. Những tia nắng nhẹ nhàng đáp xuống làn da trắng hồng của cậu thiếu niên vừa bị ăn sạch đêm hôm qua. Sự nhộn nhịp ngoài hành lang đã khiến cho cậu trai này khó chịu mà dụi mắt, cánh cửa vừa nãy còn đóng đã bị một tác động của người hầu mở ra, có vẻ là người hầu khá lớn tuổi nhưng đậm rất khiêm tốn, uy nghiêm

"Thưa...Oh thiếu, tôi được giao chăm sóc cậu ạ"

Cậu trai nhỏ bé ấy nghe tiếng nói liền mơ hồ tỉnh giấc, nhìn bản thân đang mặc một áo phông trắng rất rộng và dài thân dưới chỉ mặc một chiếc quần ngắn tới đầu gối. Toàn thân chi chít nhưng vết tình ái đêm qua và rất đậm

Cậu khẽ chuyển động, cơn đau từ phần dưới truyền lên khiến cậu êm ẩm cả mình mà thít lên, khó lắm cậu mới ngồi lên được

Khẽ liếc nhìn xung quanh, vẫn là khung cảnh căn phòng tối qua, nhưng cái tên đêm qua đã đi đâu mất tâm, dưới thân lại truyền lên cảm giác đau thấu trời xanh, miệng nhỏ thì sưng hết cả lên lại còn ê ẩm vì hôm qua phải hoạt động cả trên lẫn dưới

*Lại lần nữa rồi...*

Đưa tay lên dụi mắt thêm lần nữa cậu mới để ý người hầu đứng ngay cửa vẫn đang kiên nhẫn đợi cậu làm quen xung quanh

"thưa Oh thiếu, tôi là Jamin người được Song thiếu giao nhiệm vụ chăm sóc cậu và đưa cậu về biệt thư của Song thiếu ạ"

Người hầu kiên nhẫn giải thích lại cho cậu hiểu, lời nói không có chút gì là nói dối cả

"để dễ gọi, thì cậu cứ gọi tôi là Jang, đấy là biệt danh của tôi"

"Ừm...Cảm ơn, nhưng tôi muốn về nhà, được chứ?"

Cậu đưa tay gãi mà rồi gượng gạo trả lời, cậu không hứng thú gì với lục thiếu này cả, và điều nên làm nhất bây giờ là đi kiểm tra giới tính ABO, cậu có linh cảm không tốt lắm

Cô Jang khi nghe cậu nói thì đứng hình, phải nói rằng trong số lục thiếu thì Song thiếu là người mà tiểu thư Rin khó tiếp cận nhất là Song thiếu, dù bây giờ có thể nó là thành công nhưng có một sự thật rằng tiểu thư Rin chưa bao giờ được đặt chân vô biệt thư của Song thiếu, cả hai chỉ gặp nhau ở nhà chung thôi

"chuyện này...tôi e là không được"

làn gió từ cửa sổ thoảng qua cậu trai làm mái tóc ấy phất nhẹ theo hướng gió cảm giác rất dễ chịu nhưng tâm trạng của mèo nhỏ không hề dễ chịu chút nào, cậu khẽ nhăn mày, đưa tay lên vò nhẹ tóc khiến nó rối lên

"Song thiếu cũng chỉ vì lo cho ngài thôi, xin ngài yên tâm ạ"

điêu, đéo tin

"nhưng nếu cậu vẫn không muốn thì tôi sẽ gửi yêu cầu cho Song thiếu ạ"

"cảm ơn, vậy làm cách đó đi"

<---------->

Song thiếu, con mèo của ngài muốn về, tôi cho cậu ta về được chứ?

Lnh là lệnh, không được xóa bỏ

Vâng

<------------->

Cậu nằm trên giường vò nhè tấm chăn dưới tay, trong lòng thầm cầu mong tên khốn đó sẽ đồng ý "yêu cầu" của cậu. Cô Jang cầm điện thoại bấm bấm vài thứ như đang nhắn tin cho ai đó, lúc sau lông mày Cô khẽ nheo lại

"tôi xin lỗi, yêu cầu của cậu không được chấp nhận"

Cậu trai nhỏ thất vọng toàn tập khi nghe tin đó, đôi đồng tử khẽ nhíu lại, cậu chắc rằng khi bước vô đóa thì sẽ không vui tí nào. Nhà bao việc, cậu thầm nghĩ mình có nên 44 để thoát ra khỏi cái tiểu thuyết ba xu này không

"Đây là đồ mà Song thiếu đã chuẩn bị cho cậu, tôi sẽ đợi cậu ở ngoài này. Cậu cần tôi dìu vào nhà vệ sinh chứ?"

Có vẻ người hầu mà Song thiếu gửi đến chăm sóc cậu là một người kinh nghiệm, từng lời nói của cô Jang đều thể hiện rõ sự nghiêm túc và cẩn thận. Bây giờ cậu mới nhìn rõ hơn về cô Jang, nhìn cô không quá mủm mĩm, chỉ ở mức trung bình, nhưng đặc biệt là mái tóc xoăn bồng như đám mây bị nhuốm đen của cô, khá nổi bật ấy chứ

"Cảm ơn, không cần đâu"

"thưa Oh thiếu, cậu không cần cảm ơn như vậy đâu, vai vế của tôi không xứng"

Cậu nghe vậy cũng chỉ mỉm cười rồi từ từ chuyển động thân mình, đặt chân xuống sàn nhà lạnh rồi đứng lên, cậu lập tức cảm nhận được một cơn đau từ thân dưới truyền lên dữ dội, đây thần kinh như đang nổi loạn lên biểu tình khiến cậu rùng hết cả mình. Lập tức tấm thân nhỏ này trụ không nổi liền té rầm xuống, thật sự cậu rất muốn lấy cái quần trùm lên đầu rồi nằm ngủ luôn ở đây luôn ấy

"Oh thiếu?! hãy để tôi đỡ cậu nhé?"

"V-vầng"

Cô Jang liền đỡ cậu ngồi dậy rồi dìu cậu vào nhà vệ sinh, xong còn chu đáo đưa cậu bộ quần áo mà cậu làm rơi vừa nãy

Cửa nhà cửa sinh khép lại tạo cậu một khoảng không riêng tư, lúc này cậu quay lại chán ghét nhìn bản thân phản chiếu trong gương,nhìn những vết ân ái đêm qua rồi cậu úp mặt xuống thành rửa mặt, muốn la lên thật lớn để giải quyết tâm tư trong lòng

khoảng 15ph sau, cậu bước ra với thân thể sạch sẽ thơm tho,  cậu bận một bồ đồ khá kín đáo, đủ để che hết những vết tình ái đêm qua

"tôi sẽ giúp cậu xử lí vết thương thưa Oh thiếu"

cậu được cô Jang giúp bôi thuốc vào những vết cắn, phải nói tay nghề cô Jang cực đỉnh, cậu không thấy rát chút nào luôn, cô còn tinh tế nhắc cậu nếu thấy đau hãy la lên nữa

"Oh thiếu, dù hơi thất lễ nhưng tôi có một thắc mắc"

"sao vậy?"

"tôi đã chăm sóc Song thiếu rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ thấy Song thiếu dẫn tiểu thư Rin về biệt thự hết. Những lần Song thiếu ân ái với những cô gái khác thì cậu ấy đều bỏ đi sau khi làm xong, riêng lần này có vẻ cậu được đối xử rất khác biệt đấy ạ"

"..."

"ồ...vậy sao? có lẽ cô Jang không biết, lục thiếu có 6 người mỗi người 2 mặt"

________________èn______

tr oi khen tg đi, khen cho sự chăm chỉ của cái con này đi😭✨️

mai biết điểm thi r sợ vcl=)))

Chúc các nàng đạt được nhiều thành tích, được điểm như ý nhee💗

vote đi ạa🙆‍♀️

1282 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top