chap 13
Háp pi niu dia✨
Tempest debut bên Nhật rồii, mà bài đó còn được lấy làm bài kết thúc cho một bộ anime nựa😭💗🥀
Dui qá háhá😢
t sẽ quyết tâm chăm chỉ hơn để cho các độc giả không bị quên cốt truyện=)) chính t/g nhiều lúc cx bị quên cốt truyện😔💢
___________chap 13______
"tí nữa em có hẹn bạn đi chung, anh đi cùng đi"- Hanbin
Cậu ngồi bấm điện thoại, trên người thì cũng đã chọn được cho mình bộ đồ phù hợp. Đằng này đang thản nhiên không biết chuyện gì bao nhiêu thì đằng ấy đang tính kế bấy nhiêu, K ôm cậu trong lòng dụi mình vào mái tóc bồng bềnh đen nhánh ngửi đấy ngửi để mùi hương, đó có được gọi là pheromone không nhỉ? dù gì cậu cũng là Alpha mà?
"chắc không đâu, anh có 'bạn' rồi"
"anh mới về sao có bạn hay thế?"
"anh quẹc tinder:))" _*thật ra là anh đi với bò húc*
"chời chời, dữ dằn dzậy.Anh không đi với em à?"
vừa dứt câu nói đầy sự nũng nịu,cậu bị anh nuốt trọn bờ môi chinh chinh, nụ hôn chỉ thoáng qua giống cái cách bọn hắn hôn cậu, rất nhanh thôi nhưng đủ để anh khám phá hết các ngóc ngách trong khoang miệng cậu.
"ha...đủ rồi"_ cậu lấy sức đẩy xa anh ra khỏi bản thân mình, lần này anh sợ làm cậu đau nên không dám phản đối chứ gặp bọn hắn là ép cậu tới khi nào cậu sắp chết vì ngạt thở mới chịu buông luôn quá
một chiếc xe đời mới đậu trước cửa nhà cậu, bước ra là một người con gái trong chiếc váy màu đen thẫm xứng đáng với danh quý bà
bíng boong×3,14
có vẻ sắp hasaki rồi đây
"OH HANBIN HIỆN HỒN VỀ ĐÂY CHO BÀ!"
(t/g:vâng t hiểu cho dù có cap lock cũng chẳng tăng được âm lượng cho lời nói)
"từ từ bố ra liền đây, làm gì vội thế"
"chời chời! nay mặc váy gì slay thế? tao tưởng mày mặc áo phông quần dài chớ🤡"
"bà mày chỉ là không muốn thể hiện ra thôi, chứ tao mà phối đồ đàng hoàng thì đảm bảo dìm cmn chủ tiệc luôn😔"
"đi cẩn thận đó"_ K
anh dẫn cậu từ trong nhà ra tới xe, quan tâm dặn dò cậu đủ thứ, xem maly như không khí hay cô hồn tháng 7
"chời chời, hai người định cho tôi ăn cơm đến chừng nào?"
"nếu có gì thì call cho anh nha, anh chạy tới ngay"
"không cần đâu, phiền lắm"
"duma bố đi trước đây ở đó tán tỉnh nhau đi"
và thế là K đành phải tạm biệt Bin thôi, nhìn maly bây giờ tức lắm
con tác giả có câu: chọn xoài đừng để xoài chua, chọn bạn đừng để bạn phát cơm với bồ
tổng thể trang phục của cả ✌
nó như vậy👆
Không lâu sau khi chiếc xe của cả 2 lăn bánh, lại có một "siêu xe" và đằng sau có vài chiếc xe nối đuôi theo đậu trước cửa nhà cậu một lần nữa
"Hanbinie à xuống nhanh lên"
cửa xe mở ra, một bóng dáng mang trên người cái tên Hanbin nhưng cao to hơn chút ngồi vào hàng ghế sau rất tự nhiên, Hyuk không biết chuyện gì cứ tưởng là cậu thật nên lao tới ôm, nhưng
"Hanbinie à sao này em to thế? tôi nhớ em nhỏ con lắm mà?"
"Hanbinie à sao mùi em lạ dzậy? tôi nhớ mùi của em là hoa hướng dương mà?"
(xí xí, t thấy giống chịn cô pé quàng khăn đỏ quá bây🤓)
tới khúc này hắn thấy cấn cấn rồi nha, kì kỹ hơn thì không phải là khuôn mặt baby cụa Bin nữa mà lại là một khuôn mặt khác lạ
hắn mới biết rằng người mình ôm nãy giờ là Koga - đối tác kinh doanh
"A!!! dm chơi matday dzậy?!"
hắn biết được sự thật thì như đang chạm mặt với F0 hồi covid, 2m không lệch một xăng-ti
"chứ mày nghĩ tao không khó chịu à? bẩn chetme luôn này"
anh vừa nói vừa mốc từ trong túi ra chai cồn rồi xịt vô tay rửa
"Hanbin đâu? Mày bắt cóc Bin rồi đk?!"
"Gớm, làm như Hanbin của mình mày vậy?"
"nãy giờ nhịn mày đủ rồi nha, tin tao đạp một phát mày đi về với đất mẹ luôn không?"
ờ ha này xe hắn mà?
...
"Quản gia à tống tên này ra xe đằng sau dùm, ngồi với hắn thêm chút nữa chắc tôi dị ứng mất"
Và thế là K được chuyển xuống xe đằng sau ngồi. vừa đi ra khỏi xe hyuk đã cầm lấy chai xịt cồn rồi xịt khắp chỗ anh ngồi, không quên cả xịt vào người mình. Khử trùng chứ bẩn quá
/skipp/
Không gian nhộn nhịp lẩn với tiếng nhạc xập xình, tại đây toàn là nhưng cô chiêu cậu ấm, còn nhà quyền quý, nhà không giàu mà là rất rất giàu. cũng có những người nổi tiếng đến đây tham dự kể cả những doanh nhân có tiếng trong ngành. Nói thế cũng đủ hiểu nhà bọn hắn quen biết rộng cỡ nào
"vaicuc, biệt thự này còn to hơn gắp trăm lần biệt thự trước luôn ý"
"e hèm, vì đây là nhà chính của nhà mấy người họ mà, đại loại là nhà mà gia đình hắn hay tới lui cũng dùng để họp mặt, chứ thường 6 thiếu gia có biệt thự riêng mà. Mà khoan, mày đi vào biệt thự của mấy người đó rồi à? sao biết nó nhỏ hơn?"
"đi vào thôii^^"
cậu đẩy cô vào trong căn biệt thư à không lâu đài đó, lãng tránh đi câu hỏi mà cô dành cho cậu
...
*để xem, vào 7h13' thì ả sẽ hành động bây giờ đã là 7h08' còn 4' nữa.Giờ canh được rồi*
quả thật, không lâu sau một bóng dáng trong giống như tiểu thư Rin khoác trên người chiếc áo khoác lông dày vài dài. Người đó nhân cơ hội mọi người đang đổ dồn sự chú ý vào những tiết mục trên sân khấu nên lấy ra một bịch có bột trắng trắng gì đó rồi đổ hết vào ly rượu vang còn dở của cậu Cáo nhà ta và còn lắc lắc cho thứ hỗn hợp đó hòa tan trong rượu vang.
Xong việc rồi bỏ đi như chưa hề có chuyện gì
nhưng ả đâu biết rằng nãy giờ mình làm cái gì đều đã được Oh Hanbin nhìn thấy tất. Cậu từ từ đi lại chiếc bàn đó, đẩy ly rượu của cậu Cáo qua ly rượu bên cạnh, rồi đẩy ly rượu bên cạnh qua chỗ cậu Cáo. Hoán đổi vị trí đơn giản. Xong việc rồi xoay gót bỏ đi
Vừa đi vừa nghĩ lại kịch bản cũ cứ thấy ớn ớn sao sao ý, bây giờ cậu biến ông chủ tập đoàn
Jang thị - người uống ly nước có thuốc bị hoán đổi - gà trống nuôi con, nổi tiếng là hung dữ,tham lam và đê tiện thành nam 9 luôn cho bảnh🙊
...
chiếc siêu xe ấy lại xuất hiện một lần nữa thu hút được hết sự chú ý của mọi người, từ bên trong Koo Bon-huyk được quản gia mở cửa cho bước ra, phải gọi là hào quang nv chính là của anh tất. Koga cũng từ chiếc xe của quản gia ra sau.Vừa thấy cậu anh đã chạy đến ôm vào lòng rồi xoay một vòng xem cậu có mất miếng thịt nào không để biết còn đi cấp cứu.
"em đâu còn là con nít đâu!"
"nhưng em có chút éc,không con nít chả lẽ con
kiến?"
"..."
"mà anh đi chung với Hyuk đấy à? Anh với Hyuk là bạn khi nào thế?"
"đi chung để xem nó làm gì em lúc có em với nó"
"??"
"thôi vào đi"
...
cả hai đi được một lúc thì cậu muốn tách ra đi riêng, K sợ cậu gặp chuyện muốn đi cùng nhưng cậu không cho, vì thế K phải lủi thủi một mình lại bàn nói chuyện với mấy doanh nhân thôi
cậu được tự do, tung tăng tìm đường đi tới vướn hoa vì nghe nói vườn hoa nhà bọn hắn rất đẹp.nhưng...
Lạc cmn đường rồi còn đâu?
"xin chào, cậu là Oh Hanbin đúng không?"-
một người vừa lạ vừa quen đến trước mặt cậu hỏi, hình như cậu gặp ở đâu rồi thì phải,...à là Ahn Hyeongseop- Con cả tập đoàn, thông minh xuất chúng, là người nuông chiều Rin nhất trong 6 ae nhà hắn
"anh là Ahn thiếu?"
"phải, cậu đang tới vườn hoa à?"
"lạc cmn rồi đi lmj nữa? tôi đang định quay về đây"
"tôi cũng định đi tới vườn hoa, chúng ta đi chúng được chứ?"
Hắn nói rồi nắm lấy tay cậu định dẫn đi. Cậu vội kéo tay lại rồi nói
"Xin lỗi Ahn thiếu, đi chung thì không thành vấn đề nhưng tôi không muốn được nắm tay bởi một người chưa từng quen biết"
"ồ...được..."
hai người cùng nhau đi tới vườn hoa, đi với hắn cậu chỉ muốn quẹo cả chân gì mà 2 3 bước quẹo một lần, 2 3 bước quẹo một hướng. Đi một hồi thì hai cái chân cậu cột lại với nhau luôn quá
"tới rồi, không tệ chứ?"
"...không tệ chút nào!"
một vườn hoa rộng lớn , được trồng rất rất nhiều hoa, màu sắc rực rỡ trộn lẫn với nhau, ánh trăng đêm nay cũng thiên vị mà dành cho vườn hoa ánh sáng le lói, rất ít nhưng đẹp vô cùng! thứ cậu chú ý ở đây chính là có một dàn hoa dài dành riêng cho một loại hoa duy nhất, đó chính là hoa mặt trời. Sự xinh đẹp của vườn hoa thật sự thu hút cậu rất nhiều
(văn chương này được viết lúc não đang rớt mạng)
cậu và hắn đi vòng quanh khu vườn, trò chuyện với nhau, nhưng công nhận hai người nói chuyện với nhau rất hợp.Cả hai không nhanh không chậm đã bị cuốn vào trong cuộn nói chuyện không lối thoát ,tới khi điện thoại hắn reo lên báo hắn rằng đã đến phần quan trọng của buổi tiệc thì cả hai mới cùng nhau quay lại sảnh tiệc
trở lại không khí nhộn nhịp, cậu định bụng sẽ kiếm maly vì mới nãy cô và cậu tách ra mỗi đứa đi một nơi.đang nhìn ngó xung quanh tìm kiếm thì sự chú ý của cậu dồn vào mọt nơi, tò mò lại gần thì bắt gặp được cảnh ông chủ Jang thị đang ôm chặt tiểu thư Rin, miệng không ngừng phát ra nhưng câu từ biến thái càng ngày càng áp sát khuôn mặt nồng mùi rượu vào cổ của ả.Tiểu thư Rin sớm đã vũng vẫy chống cự, liên tục phát ra câu từ đuổi vong đi nhưng nói lơn cỡ nào cũng như nước đổ đầu vịt, mặt đã mếu như muốn khóc tới nơi rồi, liên tục nói
"tên biến thái thả tôi ra!"
"ông dám đụng lên người tôi , chồng tôi sẽ giết ông!"
"Thả tôi ra, mội người cứu tôi với!"
thuốc phát tác rồi
phải nói sao nhỉ? đối với cậu lúc đó cảm thấy kinh tởm vô cùng
"cái gì vậy? hôn phu của lục thiếu mập mờ bên ngoài sao? nhìn âu yếm nhau thế cơ mà"
"chậc... đúng là hồ ly tinh mà"
"chắc tiếp cận 6 người đó chỉ để hút tiền thôi nhỉ?"
"giời...nhìn vậy thôi chứ chắc còn nhiều bản dự phòng ở bên ngoài lắm đấy"
" không ngờ ngay bữa tiệc quan trọng của lục thiếu mà dám lăng nhăng vậy, thật dơ bẩn"
có nên Nam phụ cứu nữ chính không nhỉ?
cậu chen vào trong đám người đang phán xét đó, vứa lúc những tên vệ sĩ riêng của lục thiếu chạy đến, chắc là bọn hắn cử đến. Vừa hay cậu nhờ đám đồ đen ấy tách ông chủ tập đoàn ra khống chế cái tên đang dựng cặc song song với bầu trời này lại rồi lấy từ trong túi ra viên thuốc ức chế đã chuẩn bị sẵn từ tròng túi ra, ép gã mỡ miệng rồi thẩy viên thuốc vào trong cuốn họng bắt gã nuốt, chứ giờ chả lẽ lấy nước hầu hạ tới tận răng? nuốt chửng viên thuốc đắng với cái cổ họng khô khan thì gã ngã gục xuống đất ngất đi .cậu gằn giọng nói với đám đồ đen
"mang nó cho chủ nhân của các ngươi xử lí đi, tội hãm hiếp hôn phu lục thiếu không hề nhẹ đâu nha~"
bọn đồ đen ấy nghe lời răm rấp, lập tức lôi gã đấy đi trong sự bàn tán của mọi người. Và tất nhiên cũng có sự bàng hoàng của tiểu thư Rin. Cậu nhẹ nhàng bước lại gần , nhặt chiếc áo khác lông nằm dưới đất, dũ nó một cái cho đỡ bẩn rồi khoác lên người ả.Xem kìa, mặt mũi tèm lem như mới khóc xong trông thảm hại
cậu vuốt nhẹ đi nước mắt còn động lại trên mắt ả, tiện tay đưa xuống môi ả vuốt một đường khiến mặt ả dính vết son đỏ thẫm
"tiếc quá đi...tính toán sai đường hết rồi, thôi thì lần sau cố gắng hơn nhé!"
kết thúc lời nói đầy sự mỉa mai cậu đúng dậy quay đầu đi, đám đông cũng dần được giải tán vì hết vui. Ả ta ôm cục tức trong lòng với cảm giác dơ bẩn, lập tức ôm chiếc áo lông đi mất tâm
lúc đấy phần quan trọng nhất của buổi tiệc cũng bắt đầu, tất cả đèn trong sảnh bị vụt tắt làm các khách mời giật mình, trên sân khấu có một ánh đèn chiếu xuống, nhà bọn hắn đứng trên sân khấu, sắc đẹp của lục thiếu khiến các khách mời nữ mê muội. Phu nhân mặc trên người chiếc đầm bó sát lộng lẫy và nổi bật, cầm trên tay chiếc mic dõng dạc phát biểu
"thưa các tiểu thư, thiếu gia tức là những khách mời đang có mặc ở đây, chắc các vị đã biết được mục đích của buổi tiệc ngày hôm nay, buổi tiệc này dùng để ăn mừng việc tập đoàn chúng tôi đã ký thành công hợp đồng với một công ty lớn ở nước ngoài và bây giờ tập đoàn chúng tôi chính thức có thêm một chi nhánh quan trọng bên Châu Âu! tại buổi tiệc này gia đình chúng tôi đã đặc biệt chuẩn bị những món ăn thưởng hạng và có cả những loại rượu xa xỉ, các khách mời hãy cứ tự nhiên hưởng thức nó, xin cảm ơn và chúc mừng tập đoàn chúng ta đã thành công trong một dự án lớn!!"
kết thúc màn phát biểu một tràn pháo tay ồn ào vang lên.Kết thúc màn phát biểu của lục thiếu là đến lúc khai tiệc, mọi người bắt đầu ngồi ăn cùng nhau. Nhà lục thiếu ngồi chung với lại những đối tác kinh doanh lớn.Trong đó có một đối thủ kinh doanh trong ngành của lục thiếu, còn vì sao lại có đối thủ kinh doanh trong bữa tiệc này thì là để dằn mặt chứ sao:) gã ta lấy ra món quà đã chuẩn bị của mình đặt trước mặt cậu Cậu Song Jaewon
"Nghe nói Song thiếu đây có tửu lượng cao nhất trong lục thiếu nhỉ? vậy thì không phiền bây giờ cậu có thể uống với tôi một ly không?"
"tất nhiên! nhưng nếu tôi thắng thì?"
"thì tập đoàn chúng tôi sẽ rút lui khỏi ngành. Nhưng nếu cậu thua thì chi nhánh ở Busan sẽ đứng tên tôi và lục thiếu nhà cậu phải công khai là tập đoàn đã thua cuộc"
"...duyệt"
"Tốt!"
gã ta đặt trước mặt Song thiếu một chai rượu có nồng độ rất cao, được đánh giá là sẽ rất say nếu uống 1 ly, những người có tửu lượng cao chỉ uống tối đa 3 ly là cùng và tất nhiên giá nó không hề ngọt chút nào, đến bây giờ nó được xem là loại rượu có nồng độ cao nhất trên thị trường
"Ông chắn chứ?"
"Chắc chắn!"
cả hai bắt đầu nhấp những ly rượu đầu tiên, cậu Cáo cũng phải công nhận rằng vị nó rất cay, gã ta nốc hết ly đầu tiên thì mặt mày đã nhăn rồi.Sau một lúc, cậu Cáo đã uống tới ly thứ 6, mặt hắn bây giờ đã đỏ ửng lên và nhăn nhó,người thì nóng bừng. Bên phía gã đã nốc tới ly thứ 7, mặt đã đỏ như quả cà chua, mắt đã mờ đi nhưng miệng thì vẫn cố gượng cười rồi nốc hết ly thứ 8. Bây giờ trong người cả hai đang nhảy disco với nhiệt độ mùa hè.
nốc hết ly thứ 8,gã gục mặt xuống bàn.Chính thức thua cuộc
"mau mang gã tống về đi!"-Hắn gằn giọng ra lệnh với bọn đồ đen, lập tức gã bị lôi đi. Hắn lại gần đối thủ của nhà mình nói
"nhớ giữ lời hứa đấy nhé"
xong việc hắn đứng dậy bỏ đi tìm nhà vệ sinh để rửa mặt. đúng lúc đó cậu vào nhà vệ sinh rửa tay, cả hai chạm mặt nhau. Cậu nhìn bản mặt đỏ ửng của hắn cũng mập mờ đoán rằng hắn bị ép hoặc là uống thi gì đó
nhưng như thế thì không ổn, một Alpha hay Alpha trội nếu uống quá mức tửu lượng cho phép thì sẽ rơi vào thế "ép phát tình" .hiện giờ trong nhà vệ sinh chỉ có hai người và nhìn hắn có vẻ không ổn lắm.
*trốn lẹ bây ơi*
cậu vừa định chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Hắn nắm cánh tay vòng qua eo cậu kéo lại,kéo gần khoảng cách đối phương ,hắn áp sát thở hơi vào cổ làm cậu nhột chetme. Tay vòng qua eo cậu thì từ từ trượt xuống mông cậu bóp vài cái
"S-Song thiếu à, tôi có thuốc đây, để tôi lấy cho anh"
___________________end chap__
Vâng năm sau có chap mới thật:))
t có một cái thói quen là ngâm fic rất lâu, mỗi lần quyết tâm sẽ hoàn thiện thì lại bị bí ý tưởng, mong là sang năm mới t sẽ bỏ được thói quen này:)
chap này 3174 từ luôn, đỉnh thật🤡
Chúc các iE năm mới thật hạnh phúc nhó🎉
vote cho t có động lực nàoo🙈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top