2.3
Có một chuyện mà anh mãi giấu hắn, anh giấu không chỉ những tâm tư tình cảm của mình, còn giấu luôn cả sự thật về bản thân anh. Anh đã luôn suy nghĩ xem có nên nói với hắn, anh muốn nói thế nhưng không phải lúc này. Chiếc điện thoại đột nhiên sáng lên, là tin nhắn từ Hyuk, là hình ảnh một bữa cơm trong quán ăn, hôm nay là ngày thi cuối cùng, ngày mai hắn sẽ trở về, anh cầm điện thoại với dòng tin nhắn nhỏ hiện lên:
- Mai em về rồi đó, anh ra đón em nha!
Anh hạnh phúc trả lời "Ừm", anh đang nghĩ nên chuẩn bị gì cho hắn, một bó hoa, hay món quà gì đó hoặc là.....nụ hôn.... Nghĩ đến đây mặt anh đỏ bừng vội gạt ngay suy nghĩ ấy đi, luống cuống thế nào lại làm rơi mất mấy hạt giống cây hoa anh vừa mua, anh lại lười biếng ngồi xuống nhặt lựa từng hạt, cũng chợt nghĩ thời gian sắp hết rồi. Anh vẫn còn ngần ngại với trái tim mình, không phải ngần ngại mà là anh không muốn, anh không muốn trói buộc hắn với mình. Mùa hạ nóng nực khiến giọt mồ hôi hòa cùng với nước mắt, chẳng thể phân biệt được. Tiếng chuông gió chiều muộn như đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ nặng nề, ngay bây giờ anh nhớ hắn, anh muốn được ôm hắn để sưởi ấm trái tim của mình, lúc này tâm trí anh như một bức tranh rối bời đầy màu sắc. Anh mở cánh cửa phía cuối nhà, ngắm nhìn những nụ hoa đang dần vươn mình khỏi mặt đất. Anh muốn tặng cho hắn một bó hoa hồng ngọt ngào với lời nói anh yêu em...9h hắn mới xuống trạm thế nhưng 7h anh đã tới trạm, một cậu thanh niên vừa trong trẻo vừa xinh đẹp ôm một đóa hồng rực rỡ khiến người đi qua không khỏi ngoái lại, tựa như nàng thiên sứ đang đợi thiên đàng mở cổng. Anh hồi hộp từng giây từng phút, mong rằng bóng người kia sẽ nhanh nhanh xuất hiện....Thế nhưng 9h rồi 9h15...9h20...đến phút thứ 30 anh vẫn không thấy hắn, anh vội vàng gọi điện nhưng không thấy ai trả lời, nhắn tin cũng chẳng thấy đọc hay hoạt động. Trong lòng anh thoáng lên tia lo sợ, anh cố kiềm chế bản thân ngồi xuống dãy ghế gần đó, gục mặt suy tư, anh nhìn chằm chằm vào bông hoa đã vơi đi những giọt nước lấp lánh, chúng vất thật đẹp nhưng phảng phất một mùi hương đượm buồn. Ngay khi nước nắt anh lăn xuống, một bàn tay đưa đến gạt lấy giọt kệ kia, âm trần cười nói với anh:
- Sao em lại thấy một mặt trời đang khóc thế này, không phải anh luôn cười mỗi khi thấy em sao?
Anh ngẩng mặt lên, là Hyuk! Mái tóc hơi rối nhưng vẫn không che được sự rực rỡ ấy! Trên tay hắn cũng kà là một đóa hoa hồng, vẫn còn lấp lánh. Anh mếu mái một cách tủi thân:
- Cái đồ ngốc có biết anh chờ lâu lắm không hả!?
- Em xin lỗi, là do em chậm trễ, đã để anh phải lo rồi! Bó hoa này coi như lời xin lỗi anh nhé!
- Hic...anh đợi em...hức...lâu lắm đó...Mừng em đã về....
- Em về rôi đây! Giờ chúng ta đi nhé, còn thứ này em muốn cho anh!
Nói rồi hắn nhanh chóng kéo tay anh đi, mặc kệ ánh mắt của bao người, họ chỉ đơn giản là hai kẻ yêu nhau đang phiêu lưu qua con phố, tình yêu của họ tựa như nắng ấm giữa trời đêm sao, lấp lánh giữa cuộc đời đầy lặng lẽ. Họ dừng chân ở một đài phun nước vắng vẻ trên cao, nơi đây có thể bao trọn cả khung cảnh nơi vùng quê xinh đẹp, anh ngạc nhiên khi thấy cảnh đẹp này, không ngờ lại có một nơi như thế! Hyuk nhìn anh một cách dịu dàng, đan lấy tay anh và bộc bạch:
- Anh biết không, đây là nơi em luôn đến khi có những chuyện vui hay buồn, ở đây rất thoải mái! Từ nhỏ đến lớn đều vậy...
- Vậy sao, ra đây là chỗ yêu thích của em nhỉ! Anh sẽ nhớ điều này!
- Không, chỗ yêu thích của em từ lâu đã đổi rồi...
-Hả?
- Chỗ yêu thích nhất của em bây giờ là bất cứ nơi nào có anh, tiệm hoa nhỉ của anh, quán ăn mà anh yêu thích, vườn hoa mà anh lôn chăm sóc. Ở cạnh anh, em cảm giác như mình đã định được trước cuộc đời còn lại của em!
-Hyuk ah...em...
Hắn rút cặp nhẫn từ trong túi áo khoác của mình, quỳ 1 chân xuống thật trang trọng và nghiêm túc nói:
- Anh sẽ làm vợ em chứ!? Ý em...là một nửa còn lại của em!
Nước mắt cậu lại tuôn rơi, cậu không thể ngừng khóc, khóc vì hạnh phúc vì tội lỗi, vì cảm thấy mình quá mức may mắn... Hắn nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của anh, anh nhòe mắt nhìn người con trai ấy, anh quyết định nghe theo con tim của mình, ích kỉ cũng được nhưng đó là lựa chọn của anh! Anh lấy hết dũng khí trả lời:
- Xin hãy cho phép anh làm vợ em nhé!
Hắn nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên tay anh, rồi hôn lên trán anh và nói:
- Dù bệnh tật hay cái chết có chia lìa đôi ta, em cũng nguyện yêu anh đến cuối đời!
- Haha...
- Em yêu anh nhiều lắm!
- Anh cũng vậy, chồng của anh!
Họ trao nhau nụ hôn dưới ánh trăng thề ước định, ánh trăng vĩnh cửu mãi mãi, một tình yêu thật đẹp, họ trao nhau cả con tim và cuộc đời của mình. Dẫu có ra sao thì ngày mai vẫn đến....
--------------------------------------------------------+-+&++----------
Otp đẹp ha quý zị :)
Rấc đẹp rấc keo, còn 1 chap nữa thôi, cứ thửng thức nhek!!
Otp tiếp theo là gì đây ❤
Ôi hàng cây sau yagi ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top