2.2

Qua từng ngày, hai người càng thân thiết với nhau hơn. Anh phát hiện Hyuk rất dính người, chỉ cần khi tan học hay không bận việc gì thì đều tìm đến anh, dần dần đồ đạc của hắn cũng có mặt mọi nơi trong nhà, hắn còn cầm cả sách vở, bài tập học tại nhà anh. Hắn tuy không thích đồ ngọt lắm nhưng chỉ cần là bánh anh làm đều sẽ ăn sạch, hắn cũng thích làm nũng với anh nữa. Chẳng thể hiểu được, vốn anh chỉ muốn làm bạn tâm giao hoặc thời gian rảnh sẽ tám chuyện nhưng có vẻ thời gian của anh đều có hắn. Trống vắng hắn chỉ một ngày thôi cũng khiến anh thấy nhớ nhung. Anh hiểu cảm giác này là gì, nhưng anh không cho bản thân mình hiểu, liên tục nén lại cảm xúc của mình, chỉ còn vài tuần nữa là đến kì thi, trường học cũng đã đóng cửa, toàn bộ thời gian hắn đều ở cạnh anh. Hyuk nói rằng muốn học đại học ở Seoul nhưng cũng không muốn xa anh. Anh cũng vậy! Nhưng anh cũng chỉ dám nghĩ mà chẳng nói ra, chỉ có thể động viên hắn:
- Em lên đó đâu đồng nghĩa với việc là quên anh đâu? Thi thoảng về là được, anh sẽ chờ mà!
- Nhưng em nhớ anh lắm, hay em không thi đại học nữa...
- Em mà không thi anh sẽ giận em đấy!
- Dạ...
Anh quen với sự bày tỏ này, anh muốn nói yêu hắn nhưng sợ lời nói ấy sẽ trói buộc ước mơ của hắn...Hyuk cũng thấy kì lạ, rõ ràng hắn thả thính anh, skinship liên tục mà anh chẳng nói chẳng rằng, như thể anh đã ngầm chấp nhận nhưng hắn vẫn cảm thấy rất trống trải, tại sao anh lại chẳng chịu thừa nhận trái tim của mình như vậy? Anh nấu ăn rất giỏi, chỉ cần là đồ anh nấu hắn đều ăn. Anh cũng vô cùng dễ thương, vô cùng tỏa sáng. Cũng đã có vài nữ sinh, thậm chí nam sinh thường xuyên lui tới có ý với anh nhưng mỗi lần như vậy, hắn đều chặt cho bằng sạch, không để anh dây dưa quá lâu với họ. Hắn lo sau khi hắn đi, lại có kẻ thế chỗ hắn, dù sao anh và hắn chưa có mối quan hệ nào, chỉ đơn giản là thân thiết với nhau thôi. Hắn cũng chú ý vài điều ở anh, anh luôn lén lút làm gì đó ở căn phòng cuối nhà, hắn chỉ biết căn phòng đó rất rộng và cao, hắn cũng chẳng biết nó dùng để làm gì. Hắn cũng thấy anh rất thích chụp ảnh, mỗi bức ảnh của anh đều có ý nghĩa khi thì là hoa, khi thì là mèo lại có lúc là ảnh lúc trời mưa. Sở đoản của anh chắc là đôi lúc hơi đơ một chút, nhưng chẳng sao cả, hắn còn thấy thật dễ thương là đằng khác. Mỗi ngày anh đều dán một loài hoa vào quyển nhật kí của anh, hắn cũng không đọc vì biết anh sẽ không muốn. Cha mẹ hắn cũng đồng ý việc hắn ở lại nhà anh, Hanbin vốn nổi tiếng vì là người tốt bụng, học hành giỏi giang nên cũng không có gì đáng lo, thậm chí hai người còn chuyển thêm một số tiền để cảm ơn Hanbin đã chăm con trai của họ. Hyuk đột nhiên hỏi anh:
- Hanbin ah, khi em lên Seoul rồi anh có quên em không?
- Bắt anh quên em còn khó hơn cả việc bắt anh đi lên mặt trăng đó!
- Hanbin ah, sao anh cứ né tránh lời tỏ tình của em thế?
- ...Em còn nhỏ, học hành đi đã, yêu đương để sau đi!
Lại là câu trả lời này, hắn nóng lòng muốn ôm anh, muốn nói yêu anh mà không cần phải chờ đợi, nhưng anh lại luôn chưa sẵn sàng, dường như đang sợ điều gì đó. Ngày thi đại học cuối cùng cũng đến, hắn phải lên trước 2 ngày để sắp xếp chỗ ở, anh sắp đồ cẩn thận, tiễn hắn ở nhà ga, bố mẹ hắn cũng tới để tiễn con trai mình đi, anh tặng hắn một bó hoa hướng dương rực rỡ, mong rằng kết quả sẽ thật tốt! Hắn nhận lấy rồi đột ngột kéo anh đi tới chỗ khác, anh vẫn lơ ngơ chưa kịp hiểu gì, bên hai ông bà thì tủm tỉm cười. Đến một góc khuất của nhà ga, hắn ôm chặt anh vào lòng thổ lộ tất cả trái tim mình:
- Em siêu siêu thích anh!!! Em yêu anh nhiều lắm!! Ahhhhhhhh chết tiệt!!! Bực mình quá!!!!
Hanbin cứng người trong vòng tay hắn, anh vẫn đứng lặng im trong vòng tay hắn nhưng tai đã bất giác đỏ lên, hơi thở cũng trở nên bất thường. Hai người cứ vậy ôm nhau cho đến khi tiếng tàu thông báo vang lên, hắn tiếc nuối bỏ anh ra, hắn vội nói lời cuối:
- Em sẽ chờ anh trả lời! Anh cũng phải chờ em về đấy!
Hyuk tính chạy đi, bỗng anh kéo tay hắn lại rồi bất ngờ nhón người hôn lên trán hắn, hắn trực tiếp hóa tượng. Anh vội đánh hắn một cái rồi nói:
- Thi thật tốt vào, đừng làm anh thất vọng!
Hắn luống cuống chạy về phía trước, anh cũng theo sau, hyuk đột ngột quay lại, hôn vào môi anh, nụ hôn nhanh chóng bị thời gian kéo rời ra thế nhưng làm anh ngại ngùng muốn phát nổ. Hắn cười như được chiến lợi phẩm:
- Anh hứa rồi đó!
Hanbin không nhấc thêm được bước chân nào nữa, anh trực tiếp khuỵu xuống như thể tan chảy với nụ hôn của cậu nhóc đó. Hắn ngồi trên tàu điện cười thiếu điều người xung quanh đều tưởng hắn điên luôn rồi. Còn anh lặng lẽ về nhà, nhìn quanh nhà nơi đâu cũng thấy hình bóng của hắn, anh ngồi xuống chiếc ghế hắn hay ngồi, từng kí ức về hắn đều lộn xộn chồng chất lên đầu anh, mắt anh đã có chút rung động, anh ôm chặt quyển nhật kí của mình rồi thì thầm nói:
- Anh lại thấy nhớ em rồi....
-----------------------------------------------------------++++------
Ý là tui muốn vẽ truyện nho nhỏ chúc mừng 1k lượt đọc ấy mà mãi chưa xong, nào xong sẽ đăng noa 🤧

Đoán xem tui vẽ ai nè🤔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top