6.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Là cơ hội hay sự nghiệp, lúc này đây,hắn không muốn quan tâm nữa!hắn chỉ biết rằng,đang có một giọng nói vang lên trong đầu hắn, nói rằng hắn muốn nhìn thấy em, muốn ôm em trong lòng.giọng nói đó thôi thúc hắn lao về phía cửa.Chỉ cần bước qua cánh cửa này sẽ chẳng ai có thể ngăn cản được hắn chạy đến bên em nữa. Nhưng chưa đi được mấy bước cánh cửa đã được đẩy vào từ bên ngoài, chỉ thấy đó là quản lý của Enhypen, vừa thấy K và những người khác anh ta đã đứng chắn ở trước cửa lúc này mới lên tiếng.

-"mấy đứa định đi đâu?"- quản lý không hài lòng nhìn bọn họ mà chất vấn

-" tránh ra! "- K lạnh giọng nói

-"anh à, làm ơn tránh ra đi mà, em muốn đi tìm Hanbin hyung..." -Sunoo năn nỉ nói

-"tránh ra, em cần phải mang anh ấy về"- Nicholas lúc này đã có chút mất khống chế, lúc mà hắn đọc được tin tức đó máu toàn thân hắn như thể bị rút cạn vậy, hắn sợ hắn sẽ mất em mãi mãi.... 

( 🤷‍♀️:nói chung là cũng mất rồi đấy )

-" anh à!!!...." - cả lũ nhốn nháo cả lên, người quản lý lúc này đã có chút sứt đầu mẻ trán không kiên nhẫn mà quát to

-"mấy đứa còn chê chưa đủ loạn sao? mấy đứa luôn miệng nói sẽ đi đón thằng bé về vậy mấy đứa định dùng tư cách gì?mấy đứa có thể giữ em ấy ở đây cả đời không? Không thể đúng chứ?...vậy thì chấp nhận đi!mấy đứa đã không còn liên quan gì đến nhau nữa rồi, đừng làm loạn nữa! đây là lời cảnh cáo của công ty, nhớ kỹ đấy! . Đừng mong nghĩ đến việc chống đối sẽ chẳng có tác dụng gì đâu."- nói rồi anh ta liền quay người rời đi

  Người quản lý rời đi sau khi cảnh cáo bọn họ, cả lũ thất thần sau khi nghe những lời nói đó. Phải rồi! bọn họ lấy tư cách gì chứ? K ngã ngồi trên đất miệng liên tục lặp đi lặp lại câu nói:"chúng ta đã không còn liên quan gì đến nhau nữa rồi sao?nhưng Binnie à!anh thực sự không không cam tâm..." . Nicholas hai tay không ngừng đấm mạnh vào bức tường bên cạnh hắn đang trút hết mọi tức giận, thất vọng của bản thân vào nó, khiến cho Jay và SungHoon phải vất vả lắm mới tách được hắn ra. Sunoo lúc này cũng được Ni-ki ôm trong lòng nức nở không thôi.

  Mặt khác, tại một phòng bệnh nào đó ánh chiều tà len lỏi qua ô cửa sổ, nhuộm cam căn phòng vốn chỉ toàn là một màu trắng ảm đạm, cậu trai trên giường nhíu mày, hàng lông mi dài khẽ lay động vì chưa thích ứng được với ánh sáng mạnh mà run rẩy không ngừng. Vừa mở mắt ra xộc ngay vào mũi em là mùi thuốc sát trùng đặc trưng, toàn thân đau nhức khiến việc cử động vô cùng khó khăn, em muốn nâng cánh tay còn lại không bị băng bó của mình lên nhưng cảm giác có cái gì đó đang đè nặng lên nó. Vất vả lắm mới nhìn rõ mái tóc nâu hơi xù của người kia những lọn tóc mềm mại nhẹ nhàng phủ lên trên tay em, người kia dù đang ngủ nhưng vẫn giữ tư thế nắm chặt như thể nếu hắn buông ra thì em sẽ biến mất ngay lập tức vậy. Như nhận thấy bàn tay mình đang nắm khẽ cựa quậy Taerae liền giật mình thức giấc, vừa nhìn thấy em mắt hắn đã đỏ lên nước mắt không nhịn được cứ thế rơi xuống. hắn như vậy làm em có chút lúng túng

(🤷‍♀️: sao tôi cảm giác tôi xây dựng hình tượng nhân vật Kim Taerae hơi sai sai chỗ nào rồi á, see tình quá nó ko quen :))) )

-"đừng khóc, sao lại khóc rồi?"- giọng em khàn khàn đưa tay lên chạm nhẹ vào những giọt nước mắt ấm nóng kia. Em Có chút buồn cười, Alpha mà cũng mít ướt như vậy sao? 

-"anh à! em rất sợ, khi nghe tin anh bị tai nạn em như muốn điên lên được, hận không thể đến bên anh ngay lập tức....anh có thể đừng rời xa em được không?làm ơn..."- hắn vừa nói vừa áp tay em lên má mình. Em nhìn hắn, lạ thật đấy người con trai này dù mới gặp không lâu nhưng lại có thể vì em bị thương mà đau lòng đến mức này. 

-" ừm, anh hứa!"

-"ưm....chuyện xảy ra tối qua ... e-em sai rồi, em xin lỗi, nhưng em không hối hận đâu bởi vì em thích anh... anh có thể đừng giận em...đừng ghét bỏ em được không anh?"- hắn lo lắng nhìn em, nếu như em nói sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, thì hắn phải làm sao đây? hắn nên làm gì mới được.....Nhìn Alpha trước mắt đang xoắn xuýt không thôi đột nhiên em lại muốn trêu hắn một chút coi như để trả thù việc hắn đã làm, em nhìn hắn lạnh giọng nói

-"Cậu biết tôi ghét nhất là kiểu người nào không? là kiểu tự làm theo ý của mình mà mặc kệ cảm xúc của người khác!...tôi thật sự đã rất thất vọng...."- có trời mới biết để có thể nói hết câu này em đã phải nhịn cười đến mức nào. bản thân còn đang nghĩ xem làm như vậy có ác quá không?thì điều em không ngờ đến là sau khi nghe xong câu nói đó của em hắn như một người bị tuyên án tử vậy, gương mặt đờ đẫn. Trong đầu chỉ toàn là câu nói :" em ghét hắn, em không muốn nhìn thấy hắn nữa", cũng chẳng để em phản ứng lại mà mất khống chế quay đầu xông ra cửa. Ý thức bản thân đã đùa hơi quá, em hoảng hốt leo xuống giường muốn níu hắn lại. Bản thân cũng chẳng quan tâm đến vết thương cứ vậy chạy chân trần đuổi theo, nhưng chỉ đuổi theo được một đoạn, đầu óc em bỗng chốc quay cuồng trước khi hoàn toàn ngã xuống em lờ mờ nhìn thấy bóng người đang hốt hoảng chạy lại.

  Vừa nãy Lew đang đứng ở sảnh bệnh viện, hắn đến là muốn thay ca cho Taerae. Đang đi thì thấy một bóng người chạy vụt qua, hắn cứ tưởng bản thân nhìn nhầm nhưng người kia chính xác là Kim Taerae, trong lòng có chút hiếu kỳ :" sao thằng nhóc này không ở trong phòng bệnh? có việc gì mà đi vội vậy nhỉ?". Nghĩ là vậy nhưng hắn cũng không quá quan tâm dù sao hắn cũng đến để thay cho thằng nhóc đó mà, mang dáng điệu cà lơ phất phơ rảo bước đến phòng bệnh của em. Mới bước được vài bước,thì thấy một dáng người quen thuộc ở phía trước, hắn có chút nghi hoặc toan tiến tới nhưng chỉ thấy người kia ban đầu có hơi loạng choạng sau đó giống như một con diều đứt dây cứ vậy mà ngã xuống.

    Khi nhìn rõ người vừa ngã xuống là người anh cả của mình, trái tim hắn đập *thịch* một cái. Cảm giác máu toàn thân đông lại, hô hấp có chút không thông vội vàng chạy lại bế em lên miệng thì không ngừng gọi bác sĩ. Sau khi kiểm tra xong, xác định em không có vấn đề gì hắn mới thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn là bị vị bác sĩ ban sáng mắng một hồi, hắn chỉ có thể im lặng mà nhận lỗi. Hắn Nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho em, ngồi nhìn em rất lâu gương mặt hiện lên vẻ cưng chiều hiếm thấy. Nhớ lại khi nãy hắn mới thấy em gầy quá! lúc bế em thật sự rất nhẹ, nhẹ đến mức hắn không nghĩ bản thân đang bế một người con trai lớn hơn hắn tận mấy tuổi lận! mà giống như hắn đang bế một đứa nhóc hơn. Hắn rất tò mò không biết em là người như thế nào? cũng tò mò muốn biết trước khi đến YueHua em đã phải trải qua những gì? người Hàn như hắn Trở thành Thực tập sinh đã rất khó khăn nhưng em lại còn là người ngoại quốc, vậy thì sẽ khó khăn đến mức nào nữa đây? Con người nhỏ bé này rốt cuộc đã phải gồng gánh những gì, cũng đã phải từ bỏ những gì để có thể đứng ở đây cơ chứ? em rốt cuộc đã kiên cường thế nào vậy? Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em, hắn đột nhiên có ý nghĩ muốn bảo vệ em, không muốn thấy em phải chịu tổn thương dù chỉ là nhỏ nhất. hắn không hiểu lắm suy nghĩ kia, chỉ là hắn không muốn mà thôi..... Hắn ngồi yên lặng nhìn người trên giường bệnh một lúc lâu rồi mới nhỏ giọng nói.

-"là vậy nhỉ?"- câu hỏi không đầu không đuôi nhưng có lẽ lại là lời giải cho những khúc mắc trong lòng hắn hiện giờ. 

  *Tại KTX*

  Sau khi rời khỏi bệnh viện Kim Taerae cứ như phát điên vậy, tự nhốt mình trong phòng không ngừng phát tiết lên đồ vật xung quanh mặc cho những người khác ra sức đập cửa. Eunchan nhìn mấy người kia có chút mịt mờ, đầu đầy dấu hỏi chấm 

-"thằng nhóc này lại phát điên cái gì vậy?"

-"đừng hỏi anh, sao mà anh biết được?"- Koo Bon Hyuk nhún nhún vai

-" chẳng phải thằng nhóc này từ bệnh viện về à? đã Có chuyện gì xảy ra sao?" - Hwarang lên tiếng nhắc nhở 

 Eunchan:*😳😳😳!!!!*" chết tiệt, sao em lại quên chứ"- hắn sốt ruột rút điện thoại gọi cho Lew.

-"ừ, không sao anh ấy ngủ rồi, vết thương chỉ bị động một chút thôi không có vấn đề gì lớn cả đừng lo quá"- đầu dây bên kia Lew giải thích qua tình hình lúc chiều cho Hắn nghe, khi biết em không sao hắn mới thở phào.

-"Sao rồi? Lew nói gì?"- Hyeong Seop lên tiếng hỏi

-"Lúc chiều Hanbin hyung bị ngất, bác sĩ nói do vừa mới tỉnh, lại cử động mạnh dẫn đến quá sức nên mới ngất đi...còn thằng nhóc kia không biết nó bị cái gì nữa, Lew nói khi nó đến đã thấy thằng nhóc kia chạy đi rồi." - Eunchan giải thích qua cho mấy người kia hiểu chỉ là giọng có chút lớn như thể nói cho cả người nào đó nghe vậy. Kim Taerae ngồi tựa lưng vào cửa phòng trầm mặc rất lâu, khi hắn nghe thấy Eunchan nói em bị ngất, hắn rất muốn đạp cửa mà chạy đến bệnh viện nhưng rất may hắn đã kìm lại được ý muốn đó. Em nói không muốn nhìn thấy hắn, vậy nên hắn sẽ nghe lời mà....là hắn tự làm tự chịu, hắn..hắn còn chịu đựng được......

( 🤷‍♀️:" tôi có ác vs thằng út quá không vậy?😬😬)

 *Tại bệnh viện* 

Em lúc này cũng đã tỉnh dậy tâm trạng có chút hốt hoảng mà nhìn xung quanh, thấy trong phòng không có ai, nhớ lại lúc em ngất đi có thấy ai đó chạy đến, cứ nghĩ rằng là Kim Taerae quay lại. em nôn nóng lên tiếng gọi

-" Taerae, Taerae, Kim Taerae, em ở đâu? Taerae à là em sao?..."- khi thấy bóng người đừng trước cửa mắt em sáng lên

-" buồn thật đấy!...em không phải Taerae..."- Lew vừa nói vừa đẩy cửa bước vào trên tay còn cầm một hộp cháo, nhìn người trên giường mặt có chút ỉu xìu lòng hắn chợt có chút khó chịu

-"thất vọng lắm sao?"- Lew có hơi thất vọng hỏi

-"không, không có..."- em còn muốn giải thích tiếp nhưng đã bị hắn ngắt lời

-"được rồi, anh ăn chút cháo đi để bụng đói sẽ không tốt cho dạ dày đâu, nào há miệng ra"- nói rồi ân cần ngồi xuống bên cạnh cầm chiếc thì nhỏ bón từng miếng cho em.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 bất ngờ lắm đúng hông? có bà nào tưởng con mắm thứ 3 sẽ là Hwarang ko vậy?🤣🤣🤣🤣

lừa đấy :)))))) ê mn đoán con mắm thứ 4 đi nhé !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top